Sau màn "trình diễn" đặc biệt phô trương của Lãnh Dạ Tình, không khí trong xe theo đó vẫn luôn duy trì sự im lặng vô cùng không thoải mái. Lãnh Dạ Tình thì vẫn luôn miên man chìm đắm trong thế giới riêng, quyết định mặc kệ người bên cạnh, nhưng dù có cố gắng thế nào thì sự hiện hữu của hắn vẫn quá chói loá, mù mắt chó của cô vậy nên, không thể nào coi hắn như không khí, xem như cô đang đi trên một chiếc xe không người lái được.
Di chuyển một lúc không phải quá lâu nhưng đối với Lãnh Dạ Tình thì giống như cô vừa mới được đi dạo xuống gặp Diêm Vương một lần cho quen mặt rồi lại chồi lên, trở về hiện thực vậy. Cố gắng bình ổn lại tâm trạng, ngay khi xe của Quân Uy Vũ dừng lại tại bãi đậu, cô đã nhanh nhảu nhảy ngay xuống mà không chần chừ một giây.
"Không cần phải vội vã như tôi sắp ăn thịt cô như vậy, đi theo tôi." Giọng nói đều đều của Quân Uy Vũ kéo lại sự chú ý của Lãnh Dạ Tình. Thật ra ngẫm lại thì mấy hành động của cô đối với hắn xem chừng cũng hơi có phần thô lỗ. Dù sao thì đúng là người ta chưa có làm gì mình thật, thậm chí trong mắt người khác thì có khi cô lại còn là trường hợp được đối đãi đặc biệt nữa không chừng... Mặc dù sâu thẳm trong suy nghĩ của Lãnh Dạ Tình, cô có cảm giác như Quân Uy Vũ đang thăm dò mình vì khoảng thời gian trước thì cô, à không nói chính xác hơn là nguyên chủ, vẫn luôn là người suốt ngày đeo bám hắn rồi đột nhiên một ngày cô xuyên tới, "Lãnh Dạ Tình" lại biến mất dạng, thậm chí còn cố tránh né hắn, một hành động mà ngay cả người bình thường như cô cũng sẽ cảm thấy ngoài ý muốn huống chi là một người thông minh như Quân Uy Vũ. Chỉ có cái là cô chưa thể lí giải được là tại sao hắn lại phải quan tâm đến chuyện này làm gì? Cô cũng không phải đắc tội với hắn sâu như vậy. Lãnh Dạ Tình cẩn thận suy nghĩ.
Thôi, đau đầu quá. Cứ để xem hắn đặc biệt dẫn cô đi ăn như thế này rốt cuộc là có mục đích gì. Dù sao thì người ta cũng là nam chính đại nhân, IQ EQ cao ngất ngưởng thì sao mà cô có thể đoán được suy nghĩ của hắn cơ chứ.
Quân Uy Vũ với đôi chân dài nên hắn thực sự đi rất nhanh, và có vẻ như hắn cũng không nhận thức được việc Lãnh Dạ Tình đang phải vừa đi vừa chạy theo để có thể đuổi kịp bước chân hắn. Đột nhiên Quân Uy Vũ dừng lại một cách đột ngột suýt khiến cho Lãnh Dạ Tình va ngay vào người hắn. May sao cô vẫn kịp dừng lại, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm.
"Vào đi, đây là phòng riêng. Có chuyện quan trọng cần phải trao đổi nhưng tôi sẽ cố gắng nói nhanh gọn để không làm mất thời gian của cả hai." Quân Uy Vũ đột nhiên lịch thiệp mở cửa ý muốn để cô bước vào trước, Lãnh Dạ Tình có chút thụ sủng nhược khinh, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Hai người vừa ngồi vào bàn thì phục vụ của nhà hàng cũng nhanh nhẹn đưa menu cho cô và Quân Uy Vũ. Mặc dù bản thân có chút đói vì hôm nay cô làm việc cũng khá mệt nhưng Lãnh Dạ Tình cũng không dám gọi nhiều, chỉ gọi một phần cơm canh đơn giản. Điều này có chút ngoài ý muốn của Quân Uy Vũ. Hắn cũng tự gọi cho mình một phần giống y hệt của cô, Lãnh Dạ Tình cũng cảm thấy quá bất thường đi.
"Vậy, có chuyện gì mà tổng giám đốc phải đặc biệt đối đãi với tôi tốt như vậy?" Lãnh Dạ Tình hơi dè dặt lên tiếng.
"Tập đoàn của tôi và tập đoàn của gia đình cô đang cùng đầu tư một hạng mục nhưng hai bên hiện tại lại đang không có tiếng nói chung, vậy nên tôi cần cô giúp thuyết phục ông Lãnh." Quân Uy Vũ vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng như trước nhưng giọng nói có vẻ ôn hoà hơn. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì đây cũng là đang đi nhờ vả.
Lãnh Dạ Tình nghe xong lại cảm thấy khó hiểu. Cô thừa biết với cái tài và khả năng ăn nói lưu loát của Quân Uy Vũ trên thương trường, thì việc thuyết phục công ty của ông nội cô là việc không quá khó nhằn. Đúng là hiện tại ông cô có chút khó tính và hơi nhỏ nhen hơn so với khi trước, nhưng dù sao thì ông ấy vẫn là người dễ nói chuyện, cũng sẽ biết lắng nghe và thấu hiểu.
"Tại sao anh lại cần sự giúp đỡ của tôi? Tôi không nghĩ một người như tổng giám đốc sẽ gặp phải khó khăn nào mà không thể giải quyết được." Lãnh Dạ Tình thành thật hỏi.
"Thương nhân thì phải biết dùng thủ đoạn, tôi cũng vậy. Hơn hết thì việc đi đường tắt sẽ dễ hơn là đánh trực diện chứ, cô thấy đúng không?" Quân Uy Vũ đột nhiên cười nhạt khiến Lãnh Dạ Tình có chút lạnh người. Đúng là nam chính, cười thôi cũng khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Bạn nữ nào đó trong lòng thầm cảm thán.
Cô không phủ nhận lời hắn nói là đúng, nhưng tại sao người hắn chọn lại là cô chứ. Hơn 1 năm nay cô sống hoàn toàn tự lập, thậm chí còn ít khi liên lạc với ông nội khiến cho ông mắng cô không biết bao nhiêu lần, thế nhưng thì dù sao, ông ấy cũng là người công tư phân minh, chuyện công việc không liên quan đến tình cảm cá nhân, làm gì có chuyện một đứa như cô, đến tập đoàn có bao nhiêu công ty con dưới trướng còn không biết thì sao có thể thuyết phục được người như ông ấy chứ.
"Sao anh lại tin tôi có thể thuyết phục được ông ấy vậy?" Vẫn là Lãnh chân thật.
"Tôi không tin cô." Quân Uy Vũ đột nhiên dùng lời nói vả đôm đốp vào mặt cô không để Lãnh Dạ Tình kịp vuốt mặt. Cái gì vậy hả vị tổ tông này? Không tin thì mắc gì phải cần đến cô chứ.
Quân Uy Vũ nói xong dừng lại một chút, quan sát gương mặt của Lãnh Dạ Tình như đang viết mấy câu chửi thề ngay trên mặt có chút buồn cười. Hắn nói tiếp:
"Nhưng tôi tin ông Lãnh sẽ vì tình yêu đối với cô cháu gái của mình mà lay chuyển." Lãnh Dạ Tình đột nhiên cảm thấy câm nín. Hắn đang luyên thuyên gì vậy, cô còn tưởng mình đang nghe một câu thoại trong mấy phim ngôn tình 3 xu không đó.
"Anh đánh giá cao tôi quá rồi, hơn một năm qua tôi đã không còn phụ thuộc vào gia tộc họ Lãnh nữa, vậy nên không có chuyện họ sẽ vì một đứa như tôi mà thay đổi đâu."
"Cô yên tâm, quyết định của những người khác chẳng có can hệ gì với quyết định cuối cùng của ông Lãnh đâu. Cô giúp tôi nói một vài câu, coi như tôi nợ cô một ân tình. Vật chất hay tinh thần gì trong khả năng tôi cũng sẽ đáp ứng. Trừ phi cô muốn tôi mua lại cả một quốc gia thì có vẻ là không khả thi thôi." Lãnh Dạ Tình có chút không tin được Quân Uy Vũ vậy mà đang cố gắng thuyết phục mình, lại còn biết nói đùa như vậy cơ chứ, xem ra hạng mục mà hắn nói thật sự rất quan trọng vậy nên mới phải dùng đến cách này để thuyết phục cô. Chắc đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm nguyên chủ với hắn quen biết, mới được nghe Quân Uy Vũ nói nhiều như vậy.
Mà khoan, sao hắn lại có tự tin rằng cô sẽ nhận lời giúp hắn vậy? Dù sao thì cô cũng chưa nói là sẽ đồng ý mà. Nhưng quả thực nếu để Quân Uy Vũ, nam chính cao cao tại thượng kia nợ cô một ân tình thì đúng là sẽ có lợi cho cô chút ít. Cô giúp hắn có lẽ sau này hắn sẽ không gϊếŧ cô, thậm chí cô còn có thể nhân cơ hội này đòi hắn vài tỷ rồi trốn luôn sang nước ngoài hưởng thụ cũng nên. Lãnh Dạ Tình lại tự kỉ vẽ trong đầu mình một viễn cảnh đẹp như mơ mà quên mất người đối diện vẫn luôn đang quan sát mình. Quân Uy Vũ nhếch mày, khuôn mặt bỉ ổi như này là đang suy tính cái gì đây?
"Thôi được, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà tôi sẽ chỉ nói lại với ông nội thôi chứ sẽ không cố gắng thuyết phục ông ấy vì dù sao, tôi không thể quyết định thay ông nội được và dù ông ấy có quyết định như thế nào thì tôi cũng sẽ tôn trọng. Mong tổng giảm đốc sẽ hiểu cho." Lãnh Dạ Tình thu lại mấy suy nghĩ đen tối khi nãy mà bày ra vẻ mặt vô cùng trượng nghĩa.
"Được." Quân Uy Vũ sau khi nhận được những lời nói đúng như suy tính thì cũng thu liễm lại. Giống như lúc nãy người có ý nhờ vả Lãnh Dạ Tình là người khác chứ không phải hắn. Đột nhiên cô lại cảm thấy mình đang bị tính toán, chơi chiêu là sao nhỉ. Lãnh Dạ Ngốc ngơ mặt gãi gãi đầu.