Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Trở Thành Bánh Bèo Đam Mỹ

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Reng... Reng..."

Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của cả căn phòng. Lãnh Dạ Tình nhăn mặt, mệt mỏi với tay tắt bỏ.

Cả đêm hôm qua cô không thể chợp mắt, đến lúc tờ mờ sáng thì mới có thể yên ổn ngủ một chút thì đã bị chuông báo thức phá bĩnh. Nhìn nhìn đồng hồ một chút, chỉ mới có 6 giờ hơn. Tại sao cô lại phải dậy sớm như vậy nhỉ? Phải rồi, trước khi nhận được cái thông báo ngày hôm qua cô đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và chỉn chu về những việc mà mình cần phải làm để chuẩn bị cho lần thực tập sắp tới. Nhưng quả thật bây giờ cô không còn một chút tâm trạng hay một chút hào hứng nào nữa hết.

Mỗ nữ bất lực úp mặt vào gối ước gì có thế cùng cái giường này hợp lại làm một, an an ổn ổn nằm một chỗ. Nhưng Lãnh Dạ Tình có kêu ca thế nào đi nữa cũng không thể làm thay đổi được đại cục. Nặng nề lê thân mình vào phòng vệ sinh, Lãnh Dạ Tình vốc nước lạnh lên mặt rất nhiều lần để ép buộc bản thân mình phải thông suốt. Mọi chuyện đã vậy, cô đành phải thuận theo, 1 năm qua cô đã làm rất tốt, lần này cũng sẽ như vậy. Lãnh Dạ Tình, ngươi phải cố lên!

•••

"Richard, tại sao em lại khổ như vậy chứ?" Lãnh Dạ Tình cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, đành tìm đến tiệm coffee quen thuộc nơi có ông chủ siêu soái của mình ăn vạ.

Thấy bạn nữ nào đó bày ra vẻ mặt vô cùng thống khổ mà trước giờ hắn chưa từng được nhìn qua, Richard có chút buồn cười, cũng có chút gì đó đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Lãnh Dạ Tình, ân cần hỏi han.

"Em sao vậy? Có chuyện gì có thể nói anh nghe. Ai bắt nạt em để anh thay trời hành đạo." Richard nửa đùa nửa thật, trêu ghẹo cô.

"Đây không phải là chuyện đùa đâu cái anh này! Em sắp bước chân vào quỷ môn quan rồi, anh mau chúc em may mắn đi." Lãnh Dạ Tình lườm Richard một cái sắc lẹm, sau đó lại liền trở về trạng thái khóc không ra nước mắt.

"Được rồi, được rồi, anh không trêu em nữa. Có chuyện gì sao?" Vẫn giọng điệu ấm áp đó, Richard gặng hỏi.

Lãnh Dạ Tình đem sự việc hôm qua một lượt kể hết cho Richard, nhưng đương nhiên sẽ không bao gồm nội dung về bộ phim đó, và chi tiết cô là người của thế giới khác, chắc chắn sẽ không bao giờ được nhắc tới.

"Ra là vậy. Nhưng anh nghĩ đây là cơ hội tốt đó chứ? Sao em lại cảm thấy nặng nề như vậy?" Richard nghe xong nhấp nhẹ một ngụm coffee, chống cằm khó hiểu.

"Anh không hiểu đâu, trời cao còn không thấu được lòng em thì không ai có thể hiểu được đâu." Lãnh Dạ Tình mếu máo, bất lực úp mặt xuống bàn sụt sịt.

Lãnh Dạ Tình vừa dứt lời, Richard liền rơi vào trầm tư. Cũng không hẳn là hắn không hiểu lời cô nói. Hắn đối với Tiểu Tình chính là biết rất rõ. Ngay từ những ngày đầu gặp mặt, hắn đã đem cô điều tra một lượt từ đầu đến cuối, hắn biết cô đã sống ra sao, đã như thế nào trong quá khứ và đương nhiên biết cả chấp niệm vô cùng lớn của cô đối với chủ tịch tập đoàn Quân Thị - Quân Uy Vũ. Nhưng lạ một chỗ là từ khi tiếp xúc với Tiểu Tình đến nay, hắn chưa thấy một thông tin nào trong tập hồ sơ điều tra đó là đúng cả, cô hoàn toàn không giống so với những gì hắn được biết, nói đúng hơn là Tiểu Tình như một con người khác vậy. Và suốt 1 năm qua, thái độ của cô khi tình cờ nghe đến cái tên Quân Uy Vũ đều chính là ghét bỏ, bài xích vô cùng. Vì vậy, cộng cả những điều hắn biết với lời nói của cô hôm nay, hắn đã phần nào khẳng định được rằng cô thật sự rất sợ Quân Uy Vũ, rất muốn xoá sạch cái tên đó ra khỏi cuộc đời mình, không một chút dính líu. Nhưng đoàn phim mà cô phải tham gia lần này tình cờ lại liên quan đến công ty giải trí của Quân Uy Vũ, trắc trở trong cô, hắn đã hiểu phần nào.

"Được rồi, ngoan, coi như đây là cơ hội của em đi. Nếu em bỏ qua cơ hội ngàn vàng này thì tương lai sáng lạn của em sẽ vụt đi mãi mãi. Cố gắng bỏ qua những điều không cần thiết, chỉ chú ý đến công việc của mình và hoàn thành nó thật tốt là được. Anh tin em là một cô gái có năng lực mà!" Gác bỏ những suy nghĩ vừa rồi, Richard xoa đầu Lãnh Dạ Tình an ủi cô, cũng tranh thủ ăn đậu hũ của bạn nữ nào đó một chút...

Lãnh Dạ Tình cảm động, sụt sùi ngẩng đầu, làm bộ lau nước mắt một chút liền gật đầu một cái chắc nịch. Richard nói đúng, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của cô là được. Phim trường có cả gần trăm người, nam chính đại nhân cũng đâu rỗi việc đi để ý tới cô, biết trước kịch tình thì sao chứ, cô cũng không phải là Lãnh Dạ Tình của ngày trước chuyên đi kiếm chuyện, làm bẽ mặt mình đâu. Dù sao thì cô vẫn nên cố gắng hoàn thành lần thực tập này một cách hoàn mỹ nhất để không phụ công sức học hành của mình trong suốt thời gian qua.

Cô cùng Richard hàn huyên một chút thì cũng đã muộn, chào tạm biệt ông chủ của mình, Lãnh Dạ Tình lên xe, một đường trở về căn hộ.

•••

"Lý Tu Kiệt, hôm nay cậu cố gắng tổng hợp hết công việc còn lại thành một bản báo cáo rồi trực tiếp gửi về nhà cho tôi. Tôi có chút không khoẻ nên có lẽ cần phải nghỉ ngơi một chút." Thanh âm trầm ấm vang lên trong căn phòng nhập nhoè màu hoàng hôn. Vóc dáng cao lớn của người đàn ông có chút lười nhác, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành to lớn được đặt ngay ngắn ở giữa phòng.

"Tôi đã biết." Tiếp tục là một giọng nói khác vang lên trong không gian yên tĩnh nhưng thanh âm có vài phần cứng nhắc, không lộ ra một vệt cảm xúc. Nói xong, cả căn phòng lại trở về trầm mặc giống như cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Vậy nếu không còn gì thì tôi-"

"Chờ đã." Chưa đợi người nọ nói dứt câu, giọng nói âm trầm kia lại vang lên một lần nữa. "Việc tôi giao cho cậu, đã xong chưa?" Ánh mắt hằn lên tơ máu mệt mỏi của hắn trong chốt lát liền loé lên vài tia phức tạp.

"Mọi thông tin đã được trường Đại học Nghệ Thuật A gửi đến từng sinh viên vào ngày hôm qua rồi ạ." Người nọ tên Lý Tu Kiệt vẫn giữ giọng nói đều đều, không cảm xúc mà báo cáo.

"Tốt, cậu đã vất vả rồi, chuyện sau để Quân Uy Vũ tôi lo, cậu ra ngoài đi." Nói rồi, Quân Uy Vũ đứng dậy bước đến bên phía cửa sổ sát đất, gương mặt có chút trầm ngâm. Lãnh Dạ Tình, tôi tự hỏi không biết rốt cuộc cô muốn giở trò gì đây.

Người đàn ông với giọng nói cứng nhắc nghe xong, cúi nhẹ đầu một cái liền lui ra, sau khi đóng cửa, lại nhẹ nhàng thở một hơi dài khó phát hiện, vẻ mặt chuyển biến có chút sinh động hơn so với khi hắn còn ở trong phòng.

Lý Tu Kiệt hắn làm thư ký bên cạnh Quân thiếu đến nay cũng đã gần 5 năm, chưa tính thời gian hắn và cậu chủ còn cùng nhau cởi chuồng tắm mưa thì phần nào đó, Lý Tu Kiệt cũng hiểu được con người của Quân thiếu. Nhưng lần này thì khác. Hắn có chút không nắm bắt được rốt cuộc cậu chủ đang muốn làm gì. Trong suốt thời gian mà hắn quen biết Quân thiếu đến giờ có hai chữ mà cậu ấy kỵ nhất, đó chính là "phụ nữ". Một phần là vì những ám ảnh ngày bé, phần còn lại là vì những người phụ nữ xung quanh cậu chủ đều không có ý đồ tốt đẹp gì cho cam. Vậy nên, Quân thiếu luôn luôn cự tuyệt nữ sắc, đến nỗi người đời còn cho rằng cậu ấy là gay. Thế mà lần này, lại có một cô gái khiến cậu chủ cương quyết đến vậy, thậm chí người đó lại chính là người từng khiến Quân thiếu đau đầu nhất. Bây giờ hắn chính là không biết phải diễn tả thế nào về hành động lần này của cậu ấy. Lý Tu Kiệt hắn tự hỏi, không biết cậu chủ của hắn đang có tính toán gì đây.

•••

Trời bỗng chốc xám xịt, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, Lãnh Dạ Tình ngồi trên bàn làm việc, trên tay là ly coffee nóng hổi, tầm mắt phóng ra ngoài chiếc cửa sổ sát đất bất chợt rùng mình một cái, cảm giác bồn chồn, bất an lại một lần nữa xuất hiện. Hàng lông mày xinh đẹp không tự chủ liền nhíu chặt một cách đầy lo lắng, Lãnh Dạ Tình thở dài một hơi, cô tự hỏi, không biết rốt cuộc giông bão nào sẽ chờ cô phía trước đây...
« Chương TrướcChương Tiếp »