Chương 3:Tạo hảo cảm

Sau khi ăn sáng xong ,cô lên lầu để cố nhớ và sắp xếp cốt truyện.May mà hôm nay là chủ nhật,được nghỉ nên cô có thể dùng một ngày này để tiếp nhận và làm quen với việc xuyên vào nữ phụ.Đến giờ cô vẫn hối hận vì trước khi xuyên đã phê bình câu chuyện quá nhiều,muốn ước trở về lại và tém tém không phê bình nhiều như thế nữa (nhung vẫn phải phê bình).Nhưng ngày mai là thứ 2 ,cô phải đi học nữa ,lớn từng này rồi còn phải đi học ,tính từ kiếp trước lẫn kiếp này là sống được 40 năm rồi.-Trời ơi,tầm này rồi còn đi học.Haizzz..

Cô nghĩ ở trong nhà cũng bí,ra ngoài chơi hít thở không khí trong lành nào ,nếu mà xuyên khi cô này lớn hơn một tí là có thể ra ngoài mua sắm rồi.Cô đành ra ngoài vườn ăn bánh ngắm hoa vậy.Nghe nói vườn hoa sau nhà rất đẹp đi,trông nhiều loài hoa đẹp mà.Nhưng khi ra ngoài thì trùng hợp gặp Liễu Hàn Ân đi qua .Cô đứng hình và hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau,quan trọng là cô đang cao có 1m 50 mà Liễu Hàn Ân lại cao hơn cô hơn 20 cm .Nữ chính từ trên cao nhìn xuống cô như nhìn thứ gì không cùng đẳng cấp với chị ấy .Đây là lần thứ 2 cô muốn đập vô mặt chị nữ chính ,nhưng mà phải nhìn,phải nhịn .Bây giờ là thời cơ quan trọng để tao dựng mối quan hệ chị chị em em.

Liễu Hàn Ân nhìn cô gái trước mặt mà ngạc nhiên,không phải khi nào gặp tôi là sẽ nhìn bằng ánh mắt mỉa mai và chọc tức tôi à,sao hôm nay trong ánh mắt lại hiện lên tia sợ hãi vụt qua vậy,sao có cảm giác,hình như hôm nay cũng không ầm ĩ như mọi khi,cô cũng không quan tâm,đừng chọc tới giới hạn của cô là được, rồi dời ánh mắt đi lướt qua Liễu Hàn Ân.

Lúc này Liễu Tư Tuyết sau khi bị nhìn với ánh mắt khó hiểu cũng lên tiếng:-Chị ơi,chị đi đâu vậy?

Liễu Hàn Ân vẫn như không nghe,tiếp tục đi tiếp,6cô lại nhìn quyển sách trên tay Liễu Hàn Ân và chạy tới nói:Chị đi đâu đọc sách vậy cho em đi với?Vẫn không trả lời .Đến khi cô nắm lấy tay cô ấy mới dừng .Liễu Hàn Ân dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô nói:-Bỏ ra .Lúc đó cô mới sợ hãi bỏ tay ra và cố cười tươi nhìn Liễu Hàn Ân:-Chị cho em đi với chị được khô....Chưa nói hết câu Liễu Hàn Ân lại đi tiếp,không nghe cô nói nữa.Cô chỉ biết đứng đơ để Liễu Hàn Ân đi qua mình,cũng phải thôi, bình thường mỉa mai người ta còn bây giờ tự nhiên thay đổi 180 độ nên chị ấy mới không quen,cô thở dài:-Thôi phải từ từ để chị ấy quen đã.

-"A!Đầu tiên muốn chị ấy có hảo cảm với mình thì phải khiến chị ấy thấy mình biết chăm sóc người nhà đã,phải làm bánh ngọt mời chị ấy." Nói thế rồi cô đi xuống lầu vào bếp ,người làm thấy lạ bèn hỏi:-"Nhị tiểu thư,cô cần gì để chúng tôi giúp cho"

"A ,không cần để cháu tự làm .Gọi thím Hai(đầu bếp Liễu gia)ra đây cháu có việc muốn nhờ"

Người giúp Liễu gia hàng loạt há hốc mồm khi nghe Nhị tiểu thư lễ phép như vậy.Người A nói:"Nhị tiểu thư bị sao vậy nhỉ ?Không phải bây giờ nên chửi bới chúng ta như thường ngày sao?.Người B trả lời :"Chắc tiểu thư bị đập đầu vào đâu hay là nghĩ thông suốt rồi "Người C bảo :"Tôi thích tiểu thư bây giờ hơn.Mà tiểu thư làm gì mà vào bếp vậy ?.Mọi người đồng loạt trả lời:"Ai mà biết".

Thím Hai chạy đến:"Tiểu thư có việc gì muốn nhờ tôi sao?"

Liễu Tư Tuyết trả lời:"Thím Hai ,thím có thể dạy cháu cách làm bánh được không?"

Thím ngạc nhiên""Hả ,tiểu thư thật sự muốn làm bánh sao?" "Dạ"Cô nói.

"Vậy,vậy tiểu thư muốn làm kiểu bánh gì?Bánh ngọt ,bánh quy hay là loại bánh khác ."Cô suy nghĩ nói:"Cháu muốn làm bánh quy"

"Tiểu thư muốn tặng cho sao?"Thím tiếp tục hỏi nhưng nhận ra mình hỏi quá nhiều nên lập tức im lặng.

"Tôi muốn tặng cho chị gái"Cô nhìn thím mà nói.

"CÁI GÌ"Những người giúp việc đứng trong bếp bao gồm cả thím Hai đều ngạc nhiên mắt chữA mồm chữO.