Chương 7: Tiểu thư Hai Hường là ân nhân cứu mạng

Đường từ nhà bá hộ Trần lên bệnh viện chắc cũng cách tầm khoảng cỡ ba bốn cây số đi đường, với một người chăm thể dục thể thao như ta cũng không tính là quá xa.

Ta vòng qua một đoạn đường ruộng dài hơn cây số, lại đi qua một cái chợ quê, đường lên huyện đã gần ngay trước mắt.

Huyện thành nhộn nhịp, giờ này xe kéo chen chúc trên đường, nhìn qua ai cũng có chút vội vã. Tình cảnh này có lẽ cũng giống thế giới của ta mỗi khi vào giờ cao điểm, tắc đường. Đi bộ như ta ngược lại dễ luồn lách, đi đứng ngược lại có chút dễ dàng hơn.

_Hí..._ Tiếng ngựa hí và tiếc bước chân dồn dập ở phía xa vọng lại khiến ta có chút giật mình.

Ta quay đầu lại ngoái nhìn theo bản năng, thấy một con ngựa đang lao về phía mình, theo sau có lẽ là một toán lính nhà quan. Có lẽ là ngựa của vị quan lớn nào đó bị tuột dây cương chạy mất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta hoảng loạn, chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết trơ mắt nhìn về phía con ngựa đang lao đến càng lúc càng gần. Thầm nghĩ thôi xong rồi, ta nhắm mắt mặc cho số phận vậy.

Chợt một bàn tay kéo lấy ta trong gang tấc, ta lảo đảo ngã về phía bàn tay ấy, kịp tránh thoát vó ngựa sượt qua, thoát được khỏi tay tử thần trong phút chốc.

Sau khi trái tim dần ổn định lại, ta khẽ mở mắt, thầm cảm ơn ông trời đã đưa vị ân nhân tốt bụng này đến cứu tính mạng bé nhỏ của ta.

_ Cô không sao chứ?_ Vị ân nhân xinh đẹp mỉm cười hỏi ta.

_Không...không sao ạ. Cảm ơn tiểu thư..._Ta nhìn vị ân nhân trước mặt, khóe mắt rưng rưng, thầm nghĩ người gì đâu mà dáng cũng đẹp, tâm cũng đẹp nữa.

_Vậy là tốt rồi. May là ta nhanh mắt. Lần sau ra đường em nhớ chú ý chút nhé.

_Vâng ạ. Cám ơn tiểu thư nhiều lắm. May mà có tiểu thư..._ Ta khẽ đáp, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ.

_ Ừ, thôi không sao rồi. Nhưng hình như đồ em mang theo rơi ra hết rồi, có sao không?_Vị tiểu thư ai ngại hỏi ta.

_Ui...cơm của cậu Ba..._Ta nhìn cơm nước mang theo có chút sốt ruột, thầm nghĩ nịnh cậu không được còn phá nữa. Cậu mà biết sẽ chê cười ta mất thôi.



Nhưng trước mắt là ân nhân vừa cứu mình, ta cũng không thể để ân nhân lo lắng thêm nữa, ta gượng cười nói với cô ấy:

_ Dạ, cậu chủ em là người tốt tính, biết chuyện em gặp phải chắc cũng không nỡ trách phạt đâu ạ.

_ Vậy tốt rồi...A....hình như là trẹo chân rồi...Sao bây giờ...

_Đấy, em vô tâm quá. Chỉ lo cho mình thôi. Tiểu thư nếu không chê thì để e gọi xe kéo đưa tiểu thư vào bệnh viện gần đây. Có cậu Ba làm bác sĩ trong ấy, chắc sẽ chữa được cho tiểu thư thôi ạ.

_Cậu Ba là cậu chủ của em à?

_ Vâng. Tiểu thư yên tâm. Tay nghề của cậu tốt lắm ạ.

_Em đừng khách sáo quá. Gọi ta là chị Hai Hường là được rồi. Biết đâu có duyên mình lại thành bạn tốt sau này đấy.

...

Đúng phụ nữ có hội để tám thì đường dài cũng ngắn, mà đường ngắn thì chớp mắt lại đến nơi. Thêm sự trợ giúp của xe kéo, chúng ta chẳng mấy mà đến bệnh viện.

Tình cờ gặp cậu Ba ở cổng bệnh viện, nhìn có vẻ như đang trao đổi bệnh tình với người nhà bệnh nhân rồi. Ta như gặp được cứu tinh, gọi với theo về phía cậu :

_Cậu Ba ơi...

Cậu quay đầu nhìn về phía ta, khẽ nhíu mày. Lát sau cậu dặn dò bệnh nhân vài câu xong chạy về phía ta.

_ Ai bắt nạt em à? Sao đầu tóc rối với quần áo bẩn thế kia?_ Cậu nhìn ta một vòng, nhíu mày ghét bỏ.

_Không ạ. Chỉ là.._Ta có chút chột dạ.

_Sao thế? Mà tiểu thư đây là?_Cậu nghi hoặc hỏi ta.



_Em định mang cơm cho cậu, mà ...chẳng may gặp con ngựa... bất chợt phi qua, may có tiểu thư đây kéo em lại không thì người bị đau chân là em rồi. Nhưng... cơm nước bẩn hết rồi,...không ăn được nữa ạ._Ta vừa nói vừa len lén nhìn cậu.

_ Ngốc... người mới quan trọng. Có bị thương ở đâu không?_Cậu dịu dàng hỏi ta.

_Dạ không ạ. May có tiểu thư đây. Cậu xem hộ chân chị ấy giúp em nhé.

_Ừ. Cảm ơn tiểu thư. Chân tiểu thư may mà chỉ bị trẹo chút thôi. Ta nắm một chút là được thôi. Không sao đâu.

_Vậy cám ơn công tử, phiền công tử rồi...Á ..._chị Hai Hường ngượng ngùng đáp, nhìn qua có vẻ là ưng vẻ giả vờ dịu dàng của cậu Ba rồi.

_Ta quên nói với tiểu thư, ta nắn một chút có lẽ sẽ hơi đau. Tiểu thư thử cử động chân chút xem được chưa?

_A..được rồi ạ. Cám ơn công tử. Tay nghề bác sĩ của công tử tốt thật đấy.

_Chuyện nhỏ thôi mà. Ta còn có chút việc, tiểu thư ở lại chơi với em ấy nhé. Còn em đứng chờ cậu xong chút chuyện rồi có chút chuyện nói với em.

_Vậy...hay cậu cho em đưa tiểu thư Hai Hường đây về đã nhé. Thế em mới an tâm được?_Ta thương lượng lại với cậu.

_Không sao đâu. Ta là khách của nhà Bá hộ Trần, vừa mới tới, cũng gần đây thôi. Đi xe kéo chút là là đến mà. Em bận việc của mìh đi. Rảnh qua thăm ta cũng được.

_Ôi. Vậy là có duyên rồi ạ. Em cũng là con ở nhà bá hộ Trần. Còn đây là cậu Ba Lân, con thứ hai của nhà bá hộ Trần đấy ạ_Ta vui thích reo lên, cảm thán duyên phận là một thứ kì lạ.

_Thế em cũng an tâm vào phòng khám của ta chờ đi. Buổi tối về chúng ta cảm ơn vị tiểu thư đây sau vậy.

_Vâng. Tạm biệt tiểu thư. Tối gặp lại tiểu thư ạ._Ta vừa nói vừa nháy mắt với chị Hai Hường.

...