Chương 4: Cậu Ba Hoàng Là Tên Biếи ŧɦái Đa Nhân Cách?

Ta ngờ rằng tai mình bị ù rồi. Trai đẹp đã khiến ta thất thần vì nụ cười ấm áp dịu dàng hóa ra lại là cậu Ba Hoàng nổi tiếng nóng tính, hà khắc trong truyền thuyết? Sao có thể?

Ta vô thức dần dần lùi lại phía sau. Sao cảm thấy tính mạng mình mong manh như ngọn cỏ đầu tường. Một chút sơ suất là thành phân bón cho cây... Sao... sao ta dám?

Một con người sao có thể trước mặt mỗi người một kiểu?

Không lẽ nào ta đã gặp phải người biếи ŧɦái đa nhân cách trong truyền thuyết? Một nhân cách ác ma. Nhân cách còn lại là thiên thần?

Ta đã biết bí mật lớn như thế của cậu, ta làm sao có thể thoát thân?

Trong đầu ta giờ này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chạy trốn, may ra...

Nhưng cậu Ba đã nhanh hơn một bước. Trong lúc ta thất thần cậu đã nhanh tay khóa cửa. Trời hại ta rồi...

Dù ta đã dùng hết sức bình sinh đập cửa mà không xi nhê gì hết. Cửa cũng tốt quá cơ...Hết hơi.

Khi ta quyết định bỏ cuộc, quay lại thì thấy Cậu Ba nhàn nhã ngồi uống trà nhìn tôi làm đủ trò. Cái miệng nhếch lên cười khẩy kìa, xem tôi làm trò mèo vui không?

Khi cơ thể đã thấm mệt, có vẻ bộ não sẽ trở nên thông minh hơn. Ta nhận ra là ta vừa đánh cậu nhưng không có ai ngăn cản. Nên chắc là không có ai ở quanh đây đâu nhỉ?

Ta đã từng đánh thắng thì bây giờ chắc cũng có thể nhỉ? Một chọi một dường như phần thắng đang nghiêng về phía ta. Ác ma trong truyền thuyết hóa ra chỉ là vì có nhiều người giúp sức chứ thực lực thì chẳng đến đâu.

Tự nhiên thấy vững dạ đến lạ. Ta không sợ nữa.

Con người ta ấy mà là loại người có thù tất báo. Cư xử không bao giờ theo quy tắc. Một đứa trẻ mồ côi dùng nắm đấm để tự bảo vệ mình khỏi những đứa có bố mẹ tử tế mà bố láo, cứ vậy mà lớn lên. Nó chỉ biết đánh đến khi đối thủ phục. Còn ở thế thua ý à? Thì liều hết sức bình sinh chạy thôi..Cái này người ta gọi là quân tử trả thù mười năm chưa muộn...

Ta chậm rãi bước đến bàn trà, nốc cả ấm trà vào mồm trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của cậu Ba.

Khóe miệng co rút đã bán đứng cậu rồi, cậu Ba. Ta biết, cậu sợ rồi. Dù gì kinh nghiệm xã hội của chị cũng hơn cậu mấy năm đấy, cậu Ba.



Trong hoàn cảnh này ai mở lời trước là người đó thua. Ta không vội, sẽ kiên nhẫn ở đây chỉnh chết cậu. Cậu sẽ chết chìm trong ánh mắt đầy tình thương mến thương của ta thôi.

Cuối cùng thì cậu Ba của chúng ta cũng không phải là người kiên nhẫn. Cậu mở lời trước và ta cũng chợt hiểu tại sao ta lại ở đây mà không phải là thư phòng của cậu Hai:

- Chuyện nói ra cũng dài. Mẹ cả và con gái của bà bị mẹ ta hại chết trong phòng sinh. Anh Hai đã chứng kiến tất cả nhưng bị người hầu của mẹ ta bắt lại nên đã không thể ngăn cản được bi kịch sảy ra. Lúc cha về thì mẹ cả đã được mẹ ta vội vã an táng. Vốn mẹ định kiếm cớ thủ tiêu cả anh Hai nhưng may mắn trong lúc tìm đường chạy trốn, anh đã ngã chảy máu đầu và quên hết mọi chuyện. Ta cũng tưởng thế, nhưng rồi một lần ta vô tình nghe được a Hai nói chuyện với bà vυ" già thân tín của mẹ Cả, ta mới phát hiện ra toàn bộ sự thật năm đó và anh Hai chỉ là giả vờ, chờ thời cơ trả thù.

Phút chốc ta hiểu ra rất nhiều chuyện. Như a Hai rủ ta đi bơi rồi vô ý đẩy ta vào chỗ nước sâu, may mắn được gia đinh cứu kịp thời. Hay a Hai đòi cõng ta nhưng vì sức yếu nên đã trượt tay hại ta bị bể đầu...Ta cứ nghĩ a Hai thương ta như cái cách ta bảo vệ anh trước mẹ của ta vậy. Không ngờ...

Ta trở nên nổi loạn, bất cần đời, sai bọn người làm loan tin thất thiệt về ta. Ta mong mọi người xa lánh ta, để ta có thể co ro một góc gặm nhấm nỗi đau của mình. Nhưng mãi thế thì cũng buồn và cô độc lắm.

Nên ta học cách nở những nụ cười giả tạo giống như anh Hai ở bệnh viện, để mọi người yêu mến ta, mong có thể ảo tưởng ra một ta trong một hình hài rất khác. Ấm áp và hạnh phúc hơn. Nụ cười của ta dần trở nên chân thật. Và ta ảo tưởng mình đã thực sự có được hai cuộc đời.. Cho đến khi gặp nàng...

Ta rất thích nhìn nàng cười và hay bắt chuyện với nàng. Nhìn nàng có vẻ ngây ngô, đơn thuần, có chút ngốc, nhưng nàng lại nhìn ra nụ cười gượng của ta. Nàng làm ta mỗi lần gặp nàng đều muốn khóc, nhưng lại thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn biết bao. Là cái kiểu miệng khóc nhưng lòng cười ý.

Dần dần gặp nàng là ước muốn của ta mỗi ngày. Nụ cười của ta chỉ có gặp nàng mới rơi vào đáy mắt, khắc sâu trong lòng. Chân thật đến khiến ta ngỡ ngàng.

Rồi hôm qua ta biết không thể gặp được nàng ở bệnh viện nữa. Nàng lại nhìn ta si ngốc một hồi. Ta cảm thấy nàng cũng luyến tiếc ta. Nên ta xin cha giành nàng với anh trai.Nàng không hợp hầu hạ bên cạnh anh ấy đâu, buồn lắm._ Cậu Ba vừa nói vừa rưng rưng ngấn lệ nhìn ta.

Hóa ra không phải là chàng trai ấm áp như ánh nắng mặt trời. Cũng không phải ác ma thích quấy phá.Chàng trai này chỉ là đứa trẻ tổn thương mãi không chịu lớn, muốn được yếu đuối và thèm khát một bờ vai để dựa vào.

Ta nghĩa khí ôm lấy hắn, kêu hắn gục vào vai ta mà khóc cho đã đời. Khóc một chút có lẽ sẽ bớt đau nhiều chút. Lấy một chút can đảm để đối diện với ngày mai thật tốt mà.

Trên đời này người đàn ông cho phép mình yếu đuối một chút trước những người anh ta tin tưởng, nghỉ ngơi một chút rồi ngày mai lại kiên cường chống đỡ một bầu trời của riêng mình mới là người đàn ông mạnh mẽ, dám yêu dám hận đáng trân trọng.

Chứ cứ thử kiên cường mạnh mẽ, gồng lên một đời mà xem. Bạn cứ tưởng mình chống đỡ một bầu trời cho những người bạn yêu thương, bảo vệ họ. Nhưng bạn đâu biết bầu trời ấy mây mờ xám xịt, đầy rẫy những bất an khiến người ta chỉ vội vàng muốn thoát ra. Và rồi khi bạn kiệt sức, xung quanh bạn chỉ còn những lời oán trách, sẽ chẳng ai biết ơn sự mạnh mẽ của bạn đâu. Sự bảo bọc quá mức sẽ tạo nên những con người vô ơn. Và cái mà bạn cho là mạnh mẽ thực chất trong mắt người đời sẽ trở thành một loại nghĩa vụ mà đứa nào ngốc thì đứa đó phải làm thôi.

Ui trời, hình như ta nghĩ lan man hơi xa rồi. Dỗ dành chàng trai nhỏ này vui lên mới là chuyện chính nè...