Buổi tối, ta và cậu Ba đang chuẩn bị bữa tối thì cô Hai Hường ghé qua chơi. Đoán chừng là cô muốn tranh thủ tình cảm với cậu một chút, nên là một con ở trung thành, ta liền gợi ý cậu Ba đưa cô Hai Hường ghé chơi ở phòng đọc sách:
_ Cậu ơi, cậu ra phòng đọc sách chơi với cô Ba Hường đi ạ. Chứ ai lại tiếp khách ở phòng bếp bao giờ.
_Vậy cậu đi theo em đi, đừng phiền em ấy nấu ăn nữa. Em nghe nói cậu có nhiều sách đã muốn xem từ khá lâu rồi ạ._Cô Hai Hường e lệ gật đầu nói.
_ Ừ. Vậy em làm đi. Ta đi với cô Hai Hường một chút._Cậu khẽ gật đầu.
Vì có cô Hai Hường ghé chơi, ta phá lệ nấu ăn thịnh soạn một chút. Mong rằng cậu có thể mở lòng, thử ở bên cô Hai Hường xem. Ở bên một người tốt như cô ấy có lẽ cậu sẽ hạnh phúc. Cậu Hai cũng không quá kém, nhưng hôn nhân mà, không ưng ngay từ đầu thì cũng khó đấy. Mà thôi, ta lại nghĩ nhiều rồi, một con ở mà thôi, ta nào có tư cách nghị luận chủ tử.
Một lát sau thì cậu Hai cũng tới, nói ông bà bận ăn tiệc trên huyện, hai anh của cậu Hai Hường cũng được bạn rủ đi đâu đó, ăn một mình thì buồn nên cậu mang chút đồ ăn qua, vừa ăn vừa uống chút rượu làm hòa với cậu Ba.
Ta biết cậu Ba còn khá giận, nhưng anh em mà, cũng không thể giận nhau cả đời. Cũng không để cậu sau này buồn bực lại trách ta. Nhận tiền của người phải biết mua vui cho người, đó là trách nhiệm của ta:
_Cậu ơi, qua tất cả là tại em hiểu lầm cậu Hai. Em kể cậu rồi mà. Cậu đừng vì giận em làm tổn thương thân mình ạ. Cậu phạt em thế nào cũng được.
_Biết rồi._Cậu bực bội đáp.
_ Em Ba à, chuyện hôm qua là ta không phải. Ăn uống xong bữa này thì tha thứ cho ta nhé? _Cậu Hai xuống nước giỗ dành.
_Anh Ba đừng giận nữa. Anh Hai quý mến nên mới muốn trêu con bé chút thôi. Cũng không thể vì một con ở mà khiến anh em bất hòa được._Cô Hai Hường vừa nói vừa nhìn về phía ta ánh mắt trách cứ.
_ Vâng. Cô Hai dạy phải ạ. Nay em xin phép mượn hoa hiến phật, xin được phục vụ cơm nước, rót rượu hầu các cô cậu để tạ lỗi một phần nào ạ._Ta có chút mất mát nói. Có lẽ ta làm cô Hai Hường giận rồi.
_Không cần. Vào bếp ăn đi. Lượn qua lượn lại ta không thích._Câu Ba quát.
Ta biết cậu sợ ta khó xử, quát ta đi cũng là cách cậu bảo vệ ta. Thế nên ta cũng không nhiều lời nữa, hành lễ rồi lui vào bếp ăn. Ăn một mình có chút cô đơn, nhưng thôi, trước kia cũng vậy mà.
Cô Hai là một người khéo léo và có duyên ăn nói. Chẳng mấy chốc cô đã dỗ cho hai cậu cười đùa vui vẻ. Không khí cũng phá lệ hài hòa. Lấy được cô vợ như vậy, chưa bàn chuyện có yêu thương nhau sâu đậm hay không, chỉ cần tương kính như tân đã là một loại may mắn.
Tự nhiên lại nhớ thời hiện đại của chúng ta quá. Dù chỉ có một con bạn thân làm bạn, mà cũng chẳng mấy khi rảnh rỗi gặp được nữa, nhưng cuộc sống ít nhiều cũng dễ dàng thoải mái hơn, không bị ám ảnh bởi quyền thế, thân phận, địa vị đè nặng,...cũng không phải toan tính quá nhiều, mạnh nhỏ khó giữ,...
_Nguyệt,...mang cho cậu chai rượu đi..._Đang suy nghĩ miên man, ta bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình. Ta vội vàng mang rượu qua.
Thấy hai cậu đã ngà ngà say, cô Hai Hường bèn sai hạ nhân dìu hai cậu về phòng, rồi sai ta dọn dẹp mọi thứ cho ổn thỏa. Mọi việc đâu vào đấy, quả thực là phong cách tiểu thư thế gia. Còn hai cậu mới uống một tí mà đã, so ra ngại ngùng với con nhà người ta quá.
Đợi ta dọn rửa xong xuôi, cô Hai Hường đang nhàn nhã uống trà, nhìn qua khí chất khiến ta giật mình hoảng hốt, thật ra có vài phần giống với bà Hai. Cô sai ta khép cửa lại rồi theo cô qua vườn trúc.
_Em cũng là người xuyên về như ta đúng không?_ cô Hai Hường nhàn nhạt hỏi.
_ Em..._Ta có chút bối rối không biết trả lời ra sao. Dù sao mấy chuyện như thế này dù ở thời nào cũng mang lại vô số phiền phức, huống hồ là trong xã hội còn nhiều hà khắc như bây giờ.
_ Kiếp trước ta về làm vợ cậu Hai khi cuộc chiến tranh giành tài sản giữa hai anh em họ đã tưởng chừng đến hồi kết. Lấy người mình không ưng lại luôn nghĩ về người khác, dù là ai cũng muốn phát điên. Nhưng ta làm gì được, cô chết mất xác rồi. Cứ tưởng ít nhất còn có chút tài sản. Nhưng vài năm sau cậu Hai cũng bệnh tật rồi mất.
Cậu Ba từ chùa về giành lại tài sản. Một người phụ nữ lủi hủi trong nhà như ta làm sao chống lại được. Huống hồ, một người như cậu, quả đúng là hình mẫu thời thiếu niên của ta..Ta xa vào lời đường mật của cậu rồi mất hết tất cả..._Cô Hai Hường vừa kể vừa cười có chút tự giễu.
_Chuyện này thật có chút...có phải tiểu thư không ngủ đủ giấc rồi nhận nhầm chuyện trong giấc mơ không ạ?_Ta vờ dò hỏi. Trong tiểu thuyết cậu Ba cuối cùng vào chùa tu mà. Lẽ nào tác giả viết thêm quyển 2 sao khi ta xuyên qua? Có lẽ là vậy.
Mặc dù rất thương cảm cho cô ấy. Nhưng ta thật sự muốn nói, chuyện này kiếp trước là họ lợi dụng Nguyệt để tính kế nhau. Cô ấy không cố tình xen vào chuyện này để bỏ mạng...Chỉ là ở góc độ của cô Hai Hường thực sự khó nghe vào.
_Cô bớt diễn đi. Ta đã tìm hiểu qua về cô ở kiếp trước, làm gì khôn khéo, lươn lẹo được như bây giờ. Khiến cho hai cậu dám ra mặt bảo vệ._Cô Hai Hường bực bội vạch tội ta, không quên tát ta một cái cho bõ ghét.
_ Vậy..mọi chuyện trước giờ...trước giờ...đều là tiểu thư... diễn sao ạ?_Đây là vấn đề ta quan tâm nhất.
_Phải. Cô tưởng cô xứng làm bạn ta chắc? Cô liệu mà làm. Hai người đàn ông này, cô đều không thể với tới được. Tự lo cho tốt._Cô ấy khinh khỉnh nhìn ta, bĩu môi chế diễu, không quên đạp ta một cái rồi mới lắc mình dời đi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ta. Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa. Mà ta, người tưởng rằng biết trước cốt truyện cuối cùng chỉ là một cô hề để người ta đùa bỡn xoay vòng mà thôi.