Chương 14: Chạy Khỏi Miệng Sói Lại Vào Hang Cọp

Sau khi thoát khỏi phòng bà Ba, ta cố gắng đi nhanh nhất có thể để trở về, tự nhủ về sớm được chừng nào thì hay chừng đấy.

Nhác thấy vườn trúc ở phía xa, ta càng không tìm được bước đi nhanh hơn nữa, dường như có cảm giác mỗi bước như bay vậy, cố một chút nữa...thêm một chút nữa thôi..

_Á..._Ta đột nhiên vấp té khi dưới chân bước hụt vào thứ gì đó trơn trượt, vì quá bất ngờ mà không kìm được kêu lên.

Sau mấy phút hoảng hồn, ta cố gắng gượng đứng dậy, nhìn lại, hóa ra là một người nằm trên mặt đất. Ta..toàn thân ta không kìm được sợ hãi mà run lên, ngã nhào xuống lần nữa, có cảm giác như chân tay mình đã trở lên lạnh toát như có bàn tay tử thần ôm chặt lấy ta. Có...có... lẽ nào cậu Ba thật sự vẫn luôn chôn người chết ở đây? Ta ...ta phải làm sao mới tốt đây?

Cảm xúc sợ hãi khiến ta hoảng loạn vùng lên chạy mất, nhưng loanh quanh một hồi ta lại chẳng biết chạy đi đâu. Suy cho cùng chạy trốn không phải là con đường sống của ta lúc này. Thế giới này không có chỗ trú chân an toàn để ta chạy trốn, có khi còn liên lụy đến bà...

Nghĩ đến người bà lam lũ cả đời hy sinh vì con cháu kia của nguyên chủ, ta không còn cách gì khác ngoài trấn an bản thân mạnh mẽ hơn, trở lại và đối mặt... Có lẽ...mọi chuyện ...không nghiêm trọng đến thế? Có lẽ là ta nhát chết , hoa mắt, tự hù mình thôi.... Phải rồi...

Ta đánh bạo quay trở lại, người nằm đó đã không thấy nữa, trái tim chạy loạn trong l*иg ngực cũng dần dần bình ổn trở lại. Ta khẽ thở phào một hơi.

Nhưng chỉ một giây sau đó, một giọng nói vang lên khiến ta không thể nào không cảnh giác trở lại:

_ Em nhát quá. Thật khiến ta có chút thất vọng đấy.

Giọng nói này,.. cậu Hai...thì ra là cậu bày trò dọa ta. Rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Đe dọa để dụ dỗ, mua chuộc, moi tin, lợi dụng, hay vu oan giá họa?...

Ta cố gắng để bản thân trông bình tĩnh nhất có thể, nếu cậu đã chủ động ra mặt thì mọi mưu tính sẽ sớm lộ ra thôi, hà cớ gì phải suy đoán cho mệt đầu. Có khi lại để cho cậu nhìn thấu mà khống chế thì mất nhiều hơn được.

_Thì...thì...ra là cậu làm em sợ chết khϊếp. Em còn tưởng kẻ nào to gan lớn mật vào phủ trộm đồ rồi bỏ mạng. Em...em...tính đi gọi cậu Ba và mọi người đến giúp. Nhưng...em...sợ ma..nên...cuống cuồng...nhất thời chạy vòng quanh, loay hoay...có chút...không tìm được đường ạ. Cậu...sao cậu nỡ dọa em...hic hic..._ Ta vừa khóc vừa cố khoa trương, thổi phồng sự sợ hãi khoảng loạn của mình lên mức cao nhất, toàn thân như vẫn còn vì hoảng sợ mà run lên bần bật. Này cũng tính là tám phần thật đi.



_ Vậy sao? Xin...xin lỗi em. Nãy cậu tính sang thăm em Ba, tiện mượn vài cuốn sách. Nhưng ...nhưng...khụ khụ...đến rừng trúc thì phát bệnh...khụ khụ...Cậu...cậu không cố ý...làm em sợ đâu...ngoan...đừng sợ._Cậu chợt kéo ta vào lòng, đầu gục vào vai ta, thủ thỉ vào tai ta thật nhẹ nhàng, trọng lượng cơ thể như muốn ngả cả vào người ta để dựa dẫm một chút, lại thanh minh một chút.

Dáng vẻ bất lực, lại cứ muốn cố mạnh mẽ, gắng trấn an cô gái trẻ, lại không kìm được chút làm nũng, pha chút ấm ức, hờn giận này đi...Có mấy ai mà chịu được. Nếu không biết trước con người thật của cậu, có lẽ ta sẽ dễ xa vào mĩ nhân kế này, khó lòng này mà thoát ra, cam tâm móc phổi ra cho người ta lợi dụng.

Ta phải cố gắng lắm mới không đẩy cậu ra. Thầm may mắn vì mình đủ kiên định. Ta vội tỏ vẻ lo lắng hỏi cậu:

_ Vậy để em dìu cậu vào phòng cậu Ba ngồi. Rồi em đi gọi người mang thuốc qua cho cậu nhé?

_ Không chịu...ta đỡ rồi. Khụ...Không cần thuốc. Chỉ cần em ôm lại ta, lại vỗ về ta một chút là được rồi. Hát cho ta nghe nữa. Ta thấy em hát cho thằng Ba nghe rồi. Em không thể phân biệt đối xử với người bệnh vậy đâu._Cậu Hai không chịu, vờ như đang làm nũng ta, vô tư đưa ra yêu cầu.

Giọng điệu này, càng lúc càng có chút khó chống đỡ rồi. Ai bảo ta là người ăn mềm không ăn cứng đâu.Huống hồ thân thế của cậu cũng thật đáng thương. Nhưng nếu để ta bị quấn vào thì...ta lại không mất lí trí đến thế. Ta vẫn luôn là người ích kỉ hơn, yêu bản thân mình hơn...tất cả...

_Cậu đừng thế em khó xử lắm. Cậu còn ho kìa..._Ta nhẹ vỗ lưng cậu, rồi bất ngờ đẩy nhẹ cậu ra, rồi lại nửa rìu nửa kéo cậu về phía phòng cậu Ba, vừa đi vừa gọi:

_Cậu Ba ơi giúp em với.

Thật may mà cuối cùng ta kiên cường được, thật may trong giây phút cuối cùng ta còn nhớ ra. Người đàn ông này có thể sẽ là chồng của cô Hai Hường, người bạn đầu tiên của ta ở thế giới này.

_Em còn không nghe lời, ta sẽ hôn em trước mặt em Ba đấy. Thằng bé sẽ thất vọng vì em dễ dàng bị mua chuộc._Cậu Hai đưa ra lời uy hϊếp, dường như là kế sách cuối cùng của cậu, vừa nói vừa mỉm cười đắc ý.

_Suýt thì em đã tin..., vậy thì...cậu đừng trách em._A...cậu làm gì vậy...cậu tỉnh táo lại đi ạ...Đừng mà...đừng mà...Em xin cậu...khụ khụ..._ Lúc trước ta vì hoảng loạn mà đầu óc, quần áo đã có chút bùn đất, ta bèn lợi dụng ưu thế này kéo tay cậu về phía cổ ta, cố gắng bóp chặt, chỉ cần đủ ác, đủ nhẫn tâm, nỗi oan này cậu không muốn nhận cũng phải nhận.

Khi bóng dáng cậu Ba vụt chạy ra, ta thả lỏng ngã xuống, ngất xỉu. Vốn là chủ định ngất giả, chẳng qua trước đó dày vò một hồi với Bà Ba, rồi lại cậu Hai có là trâu đất cũng có chút mệt mỏi muốn lịm đi. Cậu chuyện này có lẽ vì thế mà càng thêm chân thật.