Chương 12: Chuyến đi chơi nhiều cảm xúc

Đằng sau chùa có một dòng suối dài, chảy men theo sườn núi. Tiếng nước chảy róc rách vui tai đến lạ. Không biết cảm giác được chạm vào làn nước mát ấy như thế nào nhỉ?

Nghĩ thế ta bèn vô thức nhìn lướt qua xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng hai cậu đâu cả, bèn không kìm được dụ chị Hai Hường:

_Chị ơi, không biết nước suối này chạm vào sẽ có cảm giác ra sao ạ?

_Em nói xem? Em ở đây còn không biết nữa thì chị sao biết được. Bên nhà chị chẳng có con suối nào cả_Chị Hai hường vừa đáp lại ta vừa hỏi vặn lại, rồi lại lắc đầu nhìn qua có có chút tiếc nuối.

_Em thấy chắc hai cậu nghĩ chúng ta cúng bái trong chùa lâu lắm nên tìm chỗ hóng mát, nói chuyện rồi, chắc lúc nữa mới qua đây. Hay là?.._Ta vừa nói vừa dụ dỗ chị ấy.

_Được rồi, một xíu thôi nhé?_Có vẻ như chị ấy thích lắm rồi, nhưng vẫn có chút ái ngại cho hình tượng tiểu thư của mình.

Ta thì nào nghĩ nhiều như thế, được sự cho phép của chị ấy, ta vội vốc một ít nước suối đem lên miệng uống thử, rồi thích thú reo lên:

_Nước ngọt và mát quá chị ơi.

_Thật sao?..Để ta xem thử nào? Ngọt và mát thích quá đi...lấy một ít mang về pha trà uống em thấy sao?_Chị ấy có vẻ cũng hào hứng lắm rồi.

_Được ạ.._Ta gật đầu tán thành, vội lấy ống nước bằng trúc mang theo ra, đổ đầy vào đó mới thôi.

Xa xa thấy mấy chị thôn nữ ra suối rửa mặt rồi lấy nước té nhau, ta thấy thích quá trời, lại gạ chị Hai Hường:

_Em nghe các chị em kháo nhau tắm rửa bằng nước suối đẹp da lắm đấy ạ. Mình rửa mặt, nghịch nước một xíu đi ạ?_Ta lại gạ gẫm_ A, có con cá trôi qua kẽ tay em này, chị xem...He he...trúng chị rồi nhé.

_Con bé này, nước đang sạch thế mà bị em làm bẩn rồi._Chị ấy trách ta.

_Họ cũng nghịch vậy mà? _Ta vội chỉ về mấy cô thôn nữ đang nghịch nước phía dưới.

_Vậy..nước này có uống được không?_Chị ấy chỉ vào bình trúc ái ngại hỏi.



_ Không sao đâu ạ. Nước chỗ chúng ta là đầu nguồn mà. Nước phải chảy qua chỗ chúng ta đầu tiên đấy._Ta vội giải thích.

_ Vậy thì may rồi._Chị ấy thở phào một hơi._Té chít em này...haha...

_Á...chị xấu thế. Đừng tưởng em không dám té lại nhé..hehe...

...

Sau khi chơi thỏa thích, chúng ta sửa sang lại quần áo đôi chút, rồi chờ gió thổi khô quần áo xong mới đi loanh quanh sau chùa để tìm hai cậu, cuối cùng tìm được họ ở cạnh một con đương vắng người, rợp bóng cây rất mát mẻ gần đấy. Đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.

Ta vào chùa mượn một cái chiếu mỏng để ngồi, sau đó đem chút đồ ăn nước uống bên trong ra cho hai cậu và chị Hai Hường ăn uống, nghỉ ngơi.

_Em mời tiểu thư ạ, em mời hai cậu.

_Nãy ta nghe thấy tiếng hai em cười đùa tùy hứng lắm mà, sao bây giờ quy củ vậy?_ Cậu Hai khẽ hỏi nhưng lại khiến ta chột dạ.

_Em..em lần đầu thấy dòng suối đẹp quá...Nên không kìm được mới rủ em ấy chơi đùa chút._Chi Hai Hường vội đáp.

_Cậu.. thứ lỗi, lần đầu tiên em... được thấy một con suối đẹp tới vậy, có chút...ham vui._Ta cũng yếu ớt giải thích.

_Thôi...không sao đâu. Đi chơi phải tùy hứng một chút mới vui._Cậu Hai cười xòa, xoa dịu không khí ngượng ngùng lúc này.

_Ui, sao cậu đánh em...?_Ta ai oán nhìn cậu Ba hỏi nhỏ.

_Nghịch ngợm linh tinh, về sẽ xử lí em._Cậu Ba đe dọa ta.

Ta giả vờ hoảng sợ vội chạy đến trốn sau lưng chị Hai Hường tìm đồng minh:

_Tiểu thư ơi cứu em...huhu...Cậu Ba dọa em sợ...huhu...

_Cậu Ba...



_Em Ba à...

Cậu Hai và chị Hai Hường đều vội khuyên nhưng bị cậu Ba ngắt lời:

_Chẳng qua là trêu đùa con bé nhát chết này tí thôi mà. Hai người đừng chiều hư nó.

_Vậy là cậu tha thứ cho em rồi nhé... Chắc cậu đi mệt rồi, để em bóp vai cho cậu._Ta chớp thời cơ lấy lòng cậu.

_...Ha ha...

Mọi người đều bị dáng vẻ tiểu nhân nịnh nọt của ta chọc cười. Chắc là ổn cả rồi chứ nhỉ? Cậu Ba chỉ là con cọp giấy thôi mà. Diễn vậy là em cho cậu đủ mặt mũi rồi đấy.

_ Thường ngày tiểu thư Hai Hường thích làm gì vậy?_ Cậu Hai gợi chuyện, chăm chú nhìn chị Hai Hường.

_Em thích đọc sách. Cậu Ba thì sao ạ?_Chị Hai Hường nhìn cậu Ba, tò mò hỏi.

_ Cậu...cậu ấy thích sách ạ. Em thấy thư phòng cậu nhiều sách lắm. Quyển nào cũng được giữ cẩn thận, không một nếp gấp. Rảnh cái là thấy cậu đi tìm sách đọc. _Thấy cậu Ba không tiếp lời. Để hóa giải sự ngượng ngùng này ta đành phải trả lời thay.

_Sách là thứ tốt. Ta cũng rất thích đọc. Nhưng sức khỏe yếu không đọc được nhiều._Cậu Hai cảm thán.

_ Vâng. Đúng vậy ạ. Đợi sau này em kiếm được nhiều tiền rồi cũng sẽ mua thật nhiều sách đọc để mở mang đầu óc ạ. Ta nói hùa theo.

_Về rồi ta cho em mấy quyển sách cũ đọc chán rồi. Đọc cho khôn ra, bớt lẻo mép đi._Cậu Ba thuận miệng nói.

_Vậy bữa nào em rảnh đưa ta đi dạo phố. Lúc nào về đến nhà ta gửi cho em ít sách trả công nhé._Chị Hai Hường nháy mắt hỏi ta.

_ Đấy là việc em phải làm ạ, không dám kể công. Nhưng nếu cậu với tiểu thư có lòng thì em cũng không từ chối ạ.

...