Chương 3: Xuất Viện

Thời tiết hôm nay rất đẹp, giải quyết bữa sáng xong Bối Hi Hi quyết định đi dạo xung quanh bệnh viện, mấy ngày nay chỉ ăn rồi ngủ cùng lắm chỉ vận động xung quanh phòng khiến cho một con người hướng ngoại như cô sắp mốc meo, tự kỉ mất rồi.Oa, không hổ danh là bệnh viện cao cấp nha, thiết bị thì hiện đại còn môi trường xung quanh thì trong lành, tươi mát. Một quả bóng ở đâu lăn đến chân cô rồi dừng lại, đưa tay nhặt quả bóng bỗng trước mặt xuất hiện một cậu bé mũm mĩm, trắng trẻo.

"Chị ơi, có thể trả lại quả bóng cho em không ạ?" Cậu bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, lúc nói chuyện 2 cái bánh bao trên má khẽ đung đưa, nhìn mà muốn cắn một ngụm, Aaaa dễ thương quá đi, cậu bé em đốn tim chị mất rồi.

"Đây, trả cho em" cô dịu dàng trả lời cậu bé.

"Em cảm ơn chị, mà chị ơi, chị xinh đẹp quá đi" nghe cậu bé khen mình, hai mắt Hi Hi cong lên như vầng trăng khuyết, eo ơi đã dễ thương mà còn dẻo miệng quá đi, như này bảo cô làm sao chịu được đây.

"Em đừng khen cô ấy, mũi cô ấy sắp phồng lên rồi kìa" Mẹ nó, cái giọng nói đáng ghét này chẳng cần quay lại nhìn cô cũng biết là của ai, còn ai ngoài tên bác sĩ Lăng Thiên kia.

Chẳng hiểu sao từ lúc biết hắn là nam chủ cô càng ngày càng ghét hắn, đây phải chăng là nỗi căn hận của nguyên chủ dàng cho hắn ta.

Mấy hôm nay hắn điều trị cho cô, không hiểu sao cô có cảm giác là hắn cố tình tìm cơ hội gặp mình. Lúc thì khám cái này lúc thì quên cái kia, tần suất gặp nhau quá nhiều khiến Hi Hi cảm thấy phiền vô cùng.

"Anh muốn gì?" Giọng nói lạnh nhạt của cô cũng không làm hắn ngạc nhiên lắm, từ lúc gặp hắn cô lúc nào cũng như vậy. Hắn chỉ là rất khó hiểu tại sao cô lại ghét hắn như vậy nên muốn tìm hiểu một chút.

"Tôi đến thông báo cho cô là mong muốn xuất viện của cô sắp được thực hiện rồi, mấy ngày qua cơ thể cô hồi phục rất tốt"

Thật sao, có thể xuất viện thật sự tốt quá, không cần gặp mặt hắn mỗi ngày nữa rồi, phải mau chóng gọi người đến đón ngay mới được, nói là làm cô nhanh chóng quay lại phòng bệnh lấy điện thoại trước khi đi còn không quên móc vài chiếc kẹo trong túi áo đưa cho cậu bé. Nhìn cô vội vàng muốn đi như vậy Lăng Thiên càng cảm thấy cô kì lạ, hắn lại nhìn cậu bé kia đang bóc một viên kẹo cho vào miệng vui vẻ ăn thì bị một người phụ nữ hình như là mẹ của cậu đến gần rồi mắng dám ăn kẹo người lạ cho. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại bước lên giải thích và được cậu bé kia trc khi đi dúi vào tay một viên kẹo. Lộn vỏ cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng cũng như trái tim có cái gì đó chạm vào dễ chịu mà hắn không hề hay biết.