Chương 20: Kết thúc vui vẻ

Trên ban công của một tòa lâu đài nào đó, Tô Lê đang núp trong xích đu chợp mắt, ánh mặt trời ấm áp rơi lên khuôn mặt trắng nõn non nớt của cô, như thế thêm cho cô một tầng sáng dịu nhẹ, khiến toàn thân cô nhìn qua vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Sau đó bởi vì Tô Mộc không yên lòng mà theo tới chăm sóc Tô Lê thấy thế bất đắc dĩ cười cười.

Hỏi ông vì sao không yên lòng ư, còn không phải là vì Tô Lê mang thai sao.

Đúng, sau khi có kết quả khám sức khoẻ Tô Mộc lập tức nói cho Tô Lê biết.

Đứa bé này của cô, ba nó là ai không cần nói cũng biết, Tô Mộc cũng không rõ quan hệ giữa con gái bảo bối và Tần Kiêu ra làm sao, nhưng cứ nghĩ đến việc con gái yêu của mình còn chưa kết hôn đã mang thai ông lại thấy Tần Kiêu cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Lúc đó Tô Mộc đã hỏi Tô Lê có muốn giữ đứa nhỏ lại hay không, dù quyết định của cô là gì đi nữa, Tô Mộc cũng ủng hộ con gái mình vô điều kiện.

Còn ba của cháu ông à, không quan trọng.

Tần Kiêu: ?

Cuối cùng quyết định của Tô Lê cũng không có gì bất ngờ, cô muốn giữ lại đứa bé, sau đó cũng không biết làm sao, lại quyết định ra nước ngoài dưỡng thai.

A, có lẽ là bởi vì chất lượng không khí ở nước ngoài tốt hơn chăng?

Tô Mộc không hề phản đối, ông vung tay lên, thẳng thắn mua một tòa lâu đài cho con gái dưỡng thai, còn đưa bác sĩ gia đình chăm sóc Tô Lê từ nhỏ tới, bản thân ông thỉnh thoảng cũng bay qua thăm cô.

Kết quả là cuộc sống thoải mái an nhàn dưỡng thai của Tô Lê cứ thế bắt đầu.

Rõ ràng là ba của đứa bé là Tần Kiêu vẫn chưa có tên tuổi gì: ?

Dì giúp việc sợ Tô Lê cảm lạnh nên đưa cho cô một tấm thảm lông che lên bụng, bà nhìn quyển sách trong tay cô một chút sau đó bất đắc dĩ cười cười lấy quyển sách kia đi, rồi xoay người chuẩn bị mang đồ ăn tới cho Tô Lê.

Từ lúc Tô Lê mang thai trở nên rất thích ngủ, khẩu vị ngày một khá hơn, có lúc một ngày ăn bốn, năm lần là chuyện thường, chắc chắn lát nữa cô tỉnh ngủ sẽ cảm thấy đói bụng. Mặc dù có thể ăn được, nhưng thịt trên người Tô Lê không tăng mấy, chỉ có cái bụng lớn rất nhanh, xem ra là khẩu vị lớn chính là đứa nhỏ trong bụng cô mới phải.

Dì giúp việc câu được câu không nghĩ, nhưng động tác trong tay không chậm chút nào, chỉ chốc lát đã làm xong hơn mười cái vằn thắn tươi ngon.

Nhưng đến khi bà làm đến cái hai mươi mốt, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào huyên náo.

Bỏ việc trong tay xuống, dì giúp việc cau mày đi ra ngoài, bán thân bà đã từng dặn dò cô chủ mang thai rất thích yên tĩnh, sao lại có người không hiểu chuyện gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như dọa đến cô chủ thì phải làm sao bây giờ?

Vừa nghĩ tới cô chủ sau khi mang thai liền trở nên vừa mềm mại vừa yếu ớt, lửa giận trong lòng dì giúp việc bốc lên càng cao, mãi đến tận khi bà nhìn thấy người đàn ông kiên cường cao lớn lạ thường đang đứng giữa đám người...

"Tần, cậu Tần?"

Đến nhà họ Tô nhiều lần như vậy, Tần Kiêu không đến mức không nhận ra bà, thậm chí là khi nhìn thấy bà anh còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Có dì giúp việc chăm cô từ nhỏ ở đây, hẳn là cuộc sống của cô trải qua cũng không tệ lắm phải không.

"Dì à, cháu muốn gặp A Lê."

Tần Kiêu lấy tư thái thấp nhất, trên mặt là sự ưu sầu vì đã lâu chưa được thấy người thương, khuôn mặt đẹp như vậy còn làm ra vẻ mặt như thế, khiến người ta không thể không thương.

Dì giúp việc chưa rõ bản chất của Tần Kiêu chỉ cảm thấy anh rất đáng thương, nhưng bà cũng không tùy tiện đồng ý, chỉ nói: "Bây giờ cô chủ còn đang ngủ, cậu chờ một chút được không?"

"Được ạ." Tần Kiêu nào thể nói không, trên thực tế bà chưa đánh đuổi anh đã là may lắm rồi.

Dì giúp việc tiếp tục nói: "Vậy cậu ngồi chút đi, thế nhưng không được ồn ào, cô chủ đang nghỉ dưỡng không chịu được ồn ào."

Tần Kiêu vội vàng đáp lại, giọng nói cố gắng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

Dì khen ngợi gật đầu, xoay người tiếp tục đi chuẩn bị đồ ăn, nhưng Tần Kiêu lại gọi bà lại...

"A Lê có khỏe không ạ?"

Dì không chút nghĩ ngợi đáp: "Rất khoẻ."

Ăn ngon, ngủ ngon, thật sự rất khoẻ.

Tần Kiêu nghe vậy lập tức cảm thấy an tâm, dù sao thì tình huống của Tô Lê bây giờ rất đặc biệt, nhưng trong lòng anh cũng có chút không dễ chịu. Anh ở trong nước nhớ cô đến phát điên, không ngừng không nghỉ giải quyết xong tất cả mọi chuyện để đến tìm cô, nhưng không ngờ cô chẳng bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn ăn no ngủ kỹ, tháng ngày trôi qua thoải mái mỹ mãn, có anh hay không chẳng khác nhau là mấy.

Tần Kiêu rũ mắt nhìn xuống.

Chờ một chút, một chút nữa thôi là anh có thể không kiêng kị gì dạy dỗ cô.

Không lâu sau, dì giúp việc quay lại tìm anh bảo: "Cô chủ tỉnh rồi, cậu lên đi."

Đầu tiên Tần Kiêu cảm thấy có chút bối rối, sau đó mới phản ứng kịp bà vừa nói gì, kích động chạy lên tầng, ngay cả dì gọi anh cũng không nghe thấy.

"Người trẻ tuổi mà gấp gáp như thế làm gì cơ chứ..."

Bưng bát vằn thắn nhỏ thơm nức mũi, bà thở dài, vẫn phải để bộ xương già này của bà đi lần nữa rồi.

...

Tô Lê ngơ ngác ngẩng đầu: "Anh, sao anh lại đến?"

Tần Kiêu tức giận nói: "Lẽ nào dì không nói cho em biết là anh đến?"

Tô Lê đỡ đầu nghĩ một hồi, liền nhớ tới chuyện lúc bản thân nói đói bụng dì nói đã nấu xong vằn thắn rồi, ngoài ra hình như cũng nhắc đến chuyện có ai đó tới.

Tần Kiêu nhìn dáng vẻ ngơ ngác này của cô, chút giận dữ trong lòng đã không còn, nhưng vẫn tỏ ra oan ức nói: "Tại sao em lại chạy? Lẽ nào anh thật sự không đáng để em lưu luyến?"

"Chạy cái gì cơ?" Tô Lê chớp chớp mắt: “Em không chạy mà, chi tới đây dưỡng thai thôi."

Có câu nói mang thai một lần ngốc ba năm, câu nói này áp lên người Tô Lê không sai chút nào, cô đã sớm không nhớ rõ tại sao mình tức giận tại sao lại chạy ra nước ngoài nữa rồi, sau khi biết mình mang thai cô toàn tâm toàn ý dưỡng thai, chuyện liên quan đến ba đứa nhỏ cô cũng quên mất.

Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Tần Kiêu ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, trái lại rất nhiều lúc còn vướng chân vướng tay.

Phụ nữ mà, chuyện mang thai sinh con một mình đâu có thiếu?

Tần Kiêu chỉ cảm thấy bản thân vô lực.

Anh ôm lấy Tô Lê để cô ngồi lên đùi mình, sâu sắc ngửi mùi vị anh nhung nhớ bao đêm cô quạnh lạnh lẽo, hắn nói: "Bảo bối, chúng ta về nước kết hôn nhé?"

Tô Lê lắc đầu một cái đáp: "Không được."

Sắc mặt Tần Kiêu trở nên cực kỳ khó coi: "Tại sao?"

Lẽ nào đến giờ rồi cô còn không tin anh?

Tô Lê nói: "Có cái bụng này mặc áo cưới sẽ không đẹp, hơn nữa anh còn chưa chính thức cầu hôn, tại sao em phải gả cho anh?"

Nghi thức quan trọng lắm đấy, rất quan trọng!

Lúc này sắc mặt Tần Kiêu mới tốt lên một chút, anh yêu thương vuốt ve mái tóc của cô gái nhỏ trong lòng, lại cẩn thận từng li từng tí một sờ sờ cái bụng hơi nhô ra của cô. Tuy rằng biết rõ trong đó chỉ là một phôi thai nho nhỏ chưa phát triển hoàn toàn, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua.

Đây là huyết mạch của anh đấy.

Tần Kiêu hôn lên khuôn mặt Tô Lê một cái: "Đợi đến khi em sinh xong, anh cầu hôn em nhé?"

Lúc này Tô Lê mới tỏ ra là người có địa vị cao nhân nhượng người có địa vị thấp khẽ gật đầu.

Người đã đến, vấn đề Tô Lê thắc mắc muốn hỏi bắt đầu tăng lên, đông hỏi một câu tây hỏi một câu, Tần Kiêu cũng không hề thiếu kiên nhẫn, cùng lắm là trả lời ít từ một chút.

"Ba nói anh muốn báo thù, kết quả thế nào rồi?"

"Ở tù chung thân."

"Anh làm thế nào thế?"

"Tìm chứng cứ, báo cảnh sát."

"Lâm Manh Manh đâu?"

"Sa thải, lập biên bản."

"Vậy anh có động tâm với cô ấy không... A..."

Bờ môi trằn trọc, giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn đứt quãng...

"Không có, chỉ yêu một mình em thôi..."

Nhưng anh vẫn muốn cho cô một trừng phạt nho nhỏ.

Cuối cùng môi Tô Lê sưng lên, vành mắt đỏ au, tội nghiệp như con thỏ nhỏ bị chà đạp lăn qua lộn lại.

Bàn chân nhỏ của con thỏ nhỏ bất an cọ cọ, cô nằm nhoài bên tai sói xám lớn nói chút gì đó, khiến con sói xám lớn lộ ra ánh mắt muốn ăn thịt người.

"Em chắc chắn chứ?"

"Bác sĩ nói lúc thích hợp nên tạo chút niềm vui cho cơ thể và tinh thần."

"Tốt lắm, vậy bây giờ chúng ta làm nhé?"

Tuy miệng hỏi thế, nhưng tay anh đã tiến đến chuẩn bị dò vào trong vạt áo của cô, ngay lúc anh sắp chạm vào bộ ngực căng lên vì mang thai của cô thì...

"Cô chủ, mì vằn thắn của cô đến rồi."

Tô Lê lập tức muốn đứng dậy: "Tần Kiêu, em đói rồi, em muốn ăn mì vằn thắn trước."

Tần Kiêu còn có thể làm thế nào đây?

Đương nhiên là chỉ có kiên cường mỉm cười rồi.

TOÀN VĂN HOÀN

CÁM ƠN BẠN ĐỌC TRUYỆN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC ĐỀ CỬ CỦA BẠN ĐỌC