Chương 16: Em có nhớ tôi không?

Tô Lê tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, nhìn cảnh người ta ăn uống linh đình cách đó không xa, trong lòng có chút phiền chán.

Cô không thích những trường hợp thế này lắm, đặc biệt là sau khi Tô Mộc rời đi, có một quãng thời gian rất dài cô phải đối mặt với đủ chuyện lòng người hiểm ác, cho tới bây giờ cô đã có chút căm ghét với cải kiểu xã giao này.

Thế nhưng dù trong lòng không thích, cô cũng không để lộ ra ngoài mặt. Cô biết, bây giờ đã không giống trước, mặc kệ là vì người ba đã mất hay là vì sự nghiệp của bản thân, trong những trường hợp thế này cô không thể thất thố được.

Tô Lê thở dài một hơi, muốn nghỉ ngơi một lát, lát nữa còn phải ra ngoài.

Nhưng chẳng đợi cô lấy hơi xong, đã thấy một vài cô gái đi về phía mình.

Bây giờ trong đầu cô xuất hiện hai lựa chọn, một là chạm mặt hai là tránh đi, Tô Lê chỉ do dự hai giây lập tức chọn cái thứ hai, mặc dù trong đám ấy cũng có Cung Lê mà cô quen biết.

Mấy cô gái khác Tô Lê cũng quen, gia thế của bọn họ không khác nhau là mấy, nhưng cũng rất ít khi lui tới. Vừa là vì trong đó có hai người xem thường cô và Lâm Manh Manh, cũng là vì trước đây Lâm Manh Manh không thể hòa nhập với mấy cô gái đó, cô vì Lâm Manh Manh nên cũng không lui tới với bọn họ quá nhiều.

Cho tới tận bây giờ...

Không phải vẫn còn thời gian nghỉ ngơi sao, chờ sau đó rồi nói.

Tô Lê nghĩ như vậy, thân thể nhanh nhẹn di chuyển về phía sau trốn đi, khéo thay phía sau có một cái ban công nhỏ, cô nhanh chóng trốn ở đó, còn kéo cả rèm cửa che mình lại.

Vì quá chăm chú với việc chạy trốn nên cô không để ý thấy phía sau mình có bóng dáng của một người khác.

Vốn cho mấy cô gái kia chỉ cười cười nói nói một chút rồi sẽ đi, ai dè bọn họ cười nói một hồi lại đột nhiên dừng lại chuyển đề tài, hơn nữa đề tài này vừa hay lại liên quan đến Tô Lê.

Chuyện hot nhất có liên quan tới Tô Lê không thể nghi ngờ gì chính là chuyện tình yêu giữa cô và cậu chủ tập đoàn Tần thị, thậm chí trên phố còn lời đồn đây là chuyện tình nữ theo đuổi nam.

Phía sau tấm rèm, Tô Lê yên lặng lườm một cái, nếu không phải vì phối hợp diễn kịch với anh, sao lời đồn đại kia có thể tồn tại được.

Chẳng qua là sau một hồi phỉ nhổ, cô vẫn không nhịn được mà nhớ đến người đàn ông nào đó.

Đã năm ngày ròng rã trôi qua họ chưa liên hệ với nhau, cho dù là cô hay anh, không ai chủ động gọi điện thoại, gửi một mẩu tin nhắn cho người kia, hết sức ăn ý lạnh nhạt đoạn tình cảm ngắn ngủi này.

Bọn họ như vậy có lẽ cũng được tính là chia tay rồi đi.

Tô Lê chẳng kịp xoắn xuýt quá lâu, bởi vì đề tài mấy cô gái kia nói đến đã được chuyển từ Tô Lê tới trên người Tần Kiêu.

"Các cậu nói xem, rốt cuộc bọn họ đã chia tay thật chưa?" Một cô gái trong đám người ấy chống tay đỡ mặt, ao ước nói: “Nếu như chia tay rồi, mọi người nói xem tôi có cơ hội không?"

Cung Lê cười một tiếng, không chút lưu tình giễu cợt nói: "Cậu nghĩ hay thật đấy, không thử tự soi gương xem, bản thân cậu có thể so sánh với Tô Lê nhà người ta à? Muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, ấy thế mà Tô Lê còn không giữ được trái tim của cậu chủ Tần, huống chi là cậu?"

Cô gia kia còn chưa kịp nổi giận, một cô gái khác đã tiếp lời: "Đâu thể nói như vậy được, lẽ nào các cậu chưa nghe nói gì sao? Gần đây cậu chủ Tần đang cưa cẩm một cô nhân viên nho nhỏ trong công ty anh ấy đấy, mấy cậu thử đoán xem cô nhân viên nho nhỏ kia là ai nào?"

Hỏi thế này sao bọn họ đoán được, thế nên mấy cô gái khác vội vàng lên tiếng giục, cô gái kia thấy làm người khác tò mò như vậy cũng đã đủ rồi bèn chậm rãi nói: "Chắc chắn các cậu sẽ không nghĩ tới, cô ta chính là cái người vẫn luôn đi theo sau Tô Lê ấy, gọi là... cái gì Manh Manh ấy."

"Trời ạ..."

Vẻ mặt của mấy cô gái kia vô cùng khoa trương đã vậy còn phát ra mấy tiếng suýt xoa. Chỉ dựa vào dăm ba câu các cô gái ấy đã có thể đoán ra được những chuyện phía sau, cái này gọi là nhiệt huyết sôi trào của những cô nàng nhiều chuyện. Sau đó bọn họ lại nói sang chuyện của Tô Lê và Lâm Manh Manh những năm trước.

Tô Lê: "..."

Đây chính là nguyên nhân tại sao cô không hợp với mấy cô gái này, thật sự bọn họ quá nhiều chuyện.

Thế nhưng... Bọn họ phát triển nhanh đến thế sao? Nhanh đến mức mọi người đều biết?

Cho dù đã hạ quyết tâm cắt đứt phần tình cảm này, nhưng khi nghe được mấy lời kia, Tô Lê vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Cuối cùng mấy cô gái ngoài kia cũng có ý định rời khỏi, Tô Lê thở phào nhẹ nhõm cũng định rời đi, nhưng đúng lúc này, người vẫn ẩn thân trong bóng tối phía sau bỗng di chuyển, người đó nhanh chóng nắm lấy tay Tô Lê không khác nào mãnh thú chụp mồi, sau đó kéo cô vào trong ngực mình, lập tức xoay một vòng ấn cô lên bức tường bên cạnh.

Tô Lê sợ hãi không thôi, theo bản năng muốn hét lên, nhưng người này tay mắt lanh lẹ nhanh chóng che miệng cô lại, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô...

"Là anh."

Tô Lê trợn to hai mắt.

Tần, Tần Kiêu?

Thấy cô đã yên tĩnh lại, lúc này Tần Kiêu mới thả tay xuống, anh yên lặng nhìn Tô Lê, ánh mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm ngoài kia.

Đầu tiên Tô Lê cảm thấy da đầu tê rần, bị anh nhìn đến mức đầu óc trống rỗng, nhưng ngay sau đó lửa giận lập tức bốc lên, cô đâu phải người làm sai, tại sao phải chột dạ cơ chứ?

Tô Lê dùng sức đẩy mạnh một cái... Ừ... Đẩy không nổi, ngón tay dùng sức chọc mạnh lên ngực người đàn ông vài cái: "Tại sao anh lại ở đây? Đã vậy còn trốn ở chỗ này không nói lời nào nữa chứ? Với cả làm loại chuyện đánh lén như này vui lắm hả?"

Tần Kiêu không nói gì, chỉ cúi đầu thấp xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lập tức ngắn lại, chỉ kém chút nữa là hôn lên mặt cô.

Tô Lê lui về phía sau theo phản xạ có điều kiện, tiếc rằng phía sau cô là bức tường, quả thực không thể lui được nữa, cô không nhịn được càng thêm tức giận: "Anh đang làm cái gì thế? Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta đã chia tay... A..."

Những lời còn lại bị nhấn chìm trong bờ môi của đối phương.

Lửa giận trong mắt Tô Lê càng sâu, cô dùng cả tay lẫn chân muốn tránh khỏi Tần Kiêu, nhưng sức lực của Tần Kiêu lớn hơn cô rất nhiều, anh dễ dàng trấn áp mọi phản kháng của cô. Cơ thể cao to cường tráng đè chặt lên người Tô Lê, như sợ cô chạy mất nên phải nhốt chặt cô lại,

Trong lúc ấy, nụ hôn cũng càng lúc càng sâu.

Lần này Tô Lê càng thêm giận, một cái tay nhỏ bé tránh thoát khỏi ràng buộc của người đàn ông, từng đấm từng đấm điên cuồng nện lên ngực anh.

"A a a a a!"

Tên khốn kiếp này!

Người đàn ông nắm lấy tay cô ép lêи đỉиɦ đầu, ngón thon đan vào tay cô từng chút một, sau đó hai lòng bàn tay ép sát lên sau không kẽ hở, cuối cùng mười ngón quấn chặt lấy nhau.

"Em có nhớ anh không?"

Tô Lê vừa lấy lại tinh thần đã nghe thấy anh hỏi như vậy, lập tức lạnh như băng nói: "Không nhớ."

"Thật không nhớ à?" Người đàn ông cũng không tức giận, thấp giọng nở nụ cười, hơi thở nóng rực phả thẳng lên cần cổ mẫn cảm của cô, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thế hôn một cái lên đó.

Tô Lê có chút bất an, nhưng vẫn cố mạnh miệng: "Đã nói không nhớ là không nhớ."

Nghe vậy, Tần Kiêu hôn lên xương quai xanh của cô một cái, Tô Lê lập tức cảm nhận được nơi bị hôn hơi ẩm ướt. Cô ngạc nhiên đến mức muốn nhảy dựng lên: "Anh, anh... Đồ vô lại, anh làm cái gì thế hả?"

"Lưu lại dấu ấn của anh, để em biết anh nhớ em đến nhường nào."

"Anh điên rồi!"

Hôm nay Tô Lê mặc một cái váy ngắn cúp ngực, tóc được búi gọn lên rất cao thế nên toàn bộ cổ và xương quai xanh lộ ra ngoài, anh làm thế không phải là sẽ khiến tất cả mọi người nhìn thấy dấu vết do anh để lại sao?

Bờ môi của người đàn ông vẫn tiếp tục trằn trọc nơi xương quai xanh của cô, Tô Lê tức giận đến mức liên tục đập lên người anh: "Anh cái tên điên này, rõ ràng là chúng ta đã chia tay... A... Anh còn dám cắn tôi hả?"

Tần Kiêu ngẩng đầu lên, anh liếʍ liếʍ môi, ngón tay ung dung thong thả giúp cô xoa xoa nơi vừa bị mình cắn đau, hiện giờ chỗ đó có một dấu răng sáng loáng chồng lên dấu hôn màu hồng nhạt.

"Nói sai đương nhiên sẽ bị trừng phạt."

Tô Lê giận dữ cười: "Tôi nói sai chỗ nào, anh cũng đã tìm người khác, còn không liên hệ giải thích với tôi lấy một lời, như vậy còn không phải là chia tay thì gọi là gì? A, tôi nói sai rồi, xưa nay chúng ta chưa từng qua lại với nhau, sao có thể nói là chia tay được!"

Hai mắt Tần Kiêu sáng lên, rồi lập tức lại khôi phục lại dáng vẻ sâu thẳm như cũ, anh cúi đầu, mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt rất lớn, anh nói: "Chúng ta không chia tay."

Chia tay hay không, chỉ cần anh không thừa nhận thì chính là không chia tay.

"A, buông tôi ra, anh đi tìm người tình nhỏ của anh đi!"

"Vậy còn em thì sao, tại sao em không liên hệ với anh, không muốn nghe anh giải thích?"

Tô Lê cười lạnh đáp: "Tôi nhìn thấy cả rồi, anh còn muốn giải thích cái gì nữa?"

Đột nhiên Tần Kiêu không nói lời nào, liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Lê, mãi cho đến tận khi Tô Lê không nhịn được hỏi anh đang nhìn cái gì vậy, anh mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Em ghen à?"

Tô Lê: "..."

Tức đến cạn lời!

Rốt cuộc người đàn ông này kiếm đâu ra được sức lực và tự tin đến thế chứ?

Lẽ nào khắp thiên hạ này chỉ còn một người đàn ông là anh, đời này Tô Lê chỉ có thể treo trên một cái cây duy nhất là anh thôi à?

Tô Lê còn chưa kịp gây khó dễ, Tần Kiêu đã bắt đầu giải thích, anh nói anh và Lâm Manh Manh không có bất cứ thứ gì cả, mọi thứ cô thấy hôm ấy chỉ là một màn kịch không hơn không kém.

"Ồ."

Anh cảm thấy đó là một màn kịch, nhưng đâu nhất thiết là người ta cũng cho là như thế.

"Với cả anh cũng muốn nhìn một chút xem em có ghen hay không, có quan tâm anh hay không."

Tô Lê nhếch lên môi: "Vậy anh thấy rồi đấy, tôi không ghen, cũng không quan tâm tới anh, anh hài lòng chưa?"

Tần Kiêu thấp giọng nở nụ cười, môi dán vào môi cô: "Tại sao em cứ cố mạnh miệng thế chứ?"