Chương 12: Người vợ xấu xí

Công ty Tần thị.

Sáng sớm, mới qua tám giờ, toàn bộ công nhân viên đã tới lui vội vã như thường ngày, chỗ thang máy đầy ắp người.

Thế nhưng nếu cố nhìn kỹ một chút sẽ thấy, một vị trí trống không biết do người ta vô tình hay cố ý tránh tạo thành, nơi đó có một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đang đứng, trong tay anh có một cái túi đựng thú cưng, thỉnh thoảng từ đó truyền ra một hai tiếng mèo kêu nho nhỏ, tinh tế.

Đi làm mang thú cưng, chuyện này rất lạ, nhưng không ai dám lên tiếng, bởi vì người đang cầm cái túi thú cưng kia không phải ai khác mà chính là cậu chủ tập đoàn Tần thị mang danh ngu ngốc trong miệng người đời, Tần Kiêu.

Nhưng so với sự xuất hiện đúng giờ của anh ở công ty, việc mang theo một con thú cưng đến đây thực sự rất tầm thường.

Phải biết đây là lần đầu tiên anh có mặt ở công ty đúng giờ làm việc quy định.

Nhân viên xung quanh nhìn qua dường như đang nóng lòng chờ thang máy, nhưng thực chất khóe mắt luôn dán lên người Tần Kiêu chưa từng rời đi, chỉ kém chưa viết hai chữ "hóng chuyện" lên mặt nữa thôi.

Nguyên nhân không phải chỉ vì cậu xuất hiện đúng giờ làm việc quy định mà còn mang theo một con mèo, còn là nhìn qua có thể thấy sắc mặt của anh rất khó coi, không từ chính xác hơn để hình dung vẻ mặt này phải là... du͙© vọиɠ không được thoả mãn.

Lẽ nào công chúa nhỏ của tập đoàn Tô thị quản quá nghiêm cho nên cậu chủ không thể ra ngoài ăn chơi chè chén nên mới thế?

Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao cái cô công chúa nhỏ kia không theo đến?

Lẽ nào hai người họ đang cãi nhau?

...

Nguyên nhân làm cho sắc mặt của Tần Kiêu khó coi đương nhiên chỉ có thể là vì Tô Lê.

Thế nhưng không phải là do hai người cãi nhau, mà là vì gần đây cô mải bận chuyện công việc, không có thời gian bên cạnh anh.

Nói đến chuyện này cũng là do Tần Kiêu tự làm tự chịu.

Từ sau khi Tô Lê nghĩ thông suốt, lúc hai người ở chung đã không còn nhìn như thân mật không kẽ hở thật ra vẫn còn sự ngăn cách ngầm trong đó như trước nữa. Tần Kiêu cảm nhận được sự thay đổi thì rất kinh ngạc, vui mừng đến mức hoài nghi là bản thân đang nằm mơ. Đợi đến khi anh xác nhận được chuyện này là sự thật chứ không phải nằm mơ, anh đã nhanh chóng tận dụng mọi thời cơ để hành động, quan hệ của hai người tiến triển nhanh như gió.

Cả về mặt sinh lý và tâm lý.

Sau đó trong lần tán gẫu nào đó, bọn họ đã nói chuyện về chuyện sự nghiệp. Không cần phải nói, đương nhiên Tần Kiêu sẽ quản lý công ty do ba mình để lại sau khi đánh đuổi được kẻ thù, trong khi Tô Lê lại muốn tiếp tục con đường thiết kế trang sức như ở thế giới ban đầu kia.

Tính cách của Tần Kiêu vốn bá đạo lại có chút hung hăng, nhưng anh cũng không có suy nghĩ về việc người phụ nữ không nên ra ngoài mà nên ở nhà giúp chồng dạy con. Anh chẳng phải loại đàn ông không muốn người phụ nữ bên cạnh mình có sự nghiệp riêng, ngược lại anh rất ủng hộ Tô Lê, đặc biệt sau khi nhìn thấy những thiết kế của Tô Lê, anh dám chắc rằng tiền đồ của cô trong tương lai sẽ là vô hạn.

Với khả năng hành động mạnh mẽ quyết đoán của mình, anh lập tức đưa ra mấy kiến nghị, sau đó... sau đó Tô Lê nghe anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho bản thân.

Thế nên bây giờ mới có tình cảnh thế này, bạn gái dốc sức gây dựng sự nghiệp còn anh ở nhà đợi đến mức quá tẻ nhạt chỉ có thể cố vác xác đi làm một mình cho bớt chán.

À, cũng không tính là một thân một mình, anh còn một con mèo nữa mà, trước đây không lâu anh và Tô Lê nhặt được một con mèo hoa nhỏ bị người vứt bỏ.

Mỉm cười một cách kiên cường, mạnh mẽ.

"Tinh... "

Thang máy đến ngăn lại suy nghĩ hỗn loạn của đám nhân viên xung quanh, có một người nhân viên đầu óc linh hoạt nhanh chóng bước đến đẩy đoàn người ra, quay về phía Tần Kiêu nói: "Tổng giám đốc, mời anh đi trước."

Tần Kiêu cũng không khách khí, xách mèo ung dung bước vào thang máy, ấn nút bấm.

Cho dù vội thì bọn họ cũng chẳng có ngốc mà xông lên muốn đi cùng một thang máy với Tần Kiêu, bọn họ thà đứng chờ thang máy khác còn hơn.

Nhưng đúng là bất cứ lúc nào cũng có chuyện bất ngờ xảy đến.

"Chờ một chút..."

Ngay khi thang máy sắp đóng lại, một cô gái trẻ tuổi đột nhiên xông ra từ đoàn người chen tay vào cửa thang may.

Cô ấy thở gấp từng ngụm sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên, một gương mặt thanh tú ửng hồng vì vừa vận động mạnh, đôi mắt linh động mang chút hơi nước, nhất là sau khi nhìn rõ người đang đứng trong thang máy lúc này là ai, hơi nước trong mắt càng thêm dày, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, làm người ta rất muốn thương yêu.

Cô ấy hoảng loạn thu tay về, lắp bắp nói: "Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không biết là anh."

Tần Kiêu lộ ra nụ cười không rõ ý, anh nói: "Cô vội lắm hả?"

Âm cuối hơi nâng lên, một câu hỏi hết sức bình thường cũng có thể bị anh hỏi thành có chút ám muội như thế, cho dù mọi người đếu biết anh ngu ngốc, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ anh tuấn và sức hút của anh.

Chuyện cô gái kia đỏ mặt là đương nhiên, cô ấy khẽ gật đầu một cái, ôm chặt túi tài liệu trong l*иg ngực: "Có chút tài liệu quan trọng cần mang lên gấp."

Tần Kiêu nhíu mày, anh nhìn cô gái ấy ngoắc tay một cái, động tác ngả ngớn như thế mà anh có thể làm thành hành động vô cùng phong lưu tiêu sái, lần này không chỉ có cô gái kia, hễ là phụ nữ không cần biết bao nhiêu tuổi chỉ cần thấy cảnh ấy thôi gương mặt lập tức hồng thấu.

"Nếu vội thì vào đi."

Cô gái kia do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào thang máy đứng sóng vai với anh: "Cảm ơn tổng giám đốc."

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, chỉ còn lại câu nói tiếp theo bay lơ lửng trên không trung.

"Cô muốn cảm ơn tôi thế nào đây?"

...

Oa!

Lẽ nào cậu chủ coi trọng cô ấy?

Không biết sau khi biết chuyện công chúa nhỏ của tập đoàn Tô thị sẽ có cảm tưởng gì.

Chậc chậc chậc, sắp có trò hay xem rồi.

...

Bên trong thang máy.

Tần Kiêu vuốt cằm đánh giá người phụ nữ bên cạnh, hỏi: "Nhìn cô quen lắm, có phải tôi từng gặp cô rồi không?"

Cô gái nghe vậy mím môi nở nụ cười, giơ tay vén lọn tóc ra sau tai đáp: "Tôi tên Lâm Manh Manh, là trợ lý được điều đến cạnh anh gần đây."

Tần Kiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ "ồ" một tiếng, anh nói: "Tôi nhớ ra rồi, cô quen Tô Lê đúng không?"

Lâm Manh Manh gật đầu: "Tôi là bạn thân của cô ấy."

Tần Kiêu mang ý tứ sâu xa cười cười: "Thật sao?"

Lâm Manh Manh thuận miệng nói vài chuyện liên quan đến mình và Tô Lê trong quá khứ, nói xong vừa lúc thang máy lên đến nơi.

Tần Kiêu vốn nhấc chân rời đi trước, nhưng đi mấy bước lại vòng trở lại, ngón tay chỉ về phía Lâm Manh Manh bảo: "Một chén cafe đen, không đường không sữa."

Lâm Manh Manh ngẩn người, đến khi hoàn hồn người đàn ông đã xoay người rời đi, nhưng cô ấy vẫn gật đầu thật mạnh, nói: "Vâng thưa tổng giám đốc."



Ở một nơi khác, Tô Lê nhận được một cuộc gọi lạ.

"Chào cô, xin hỏi cô là cô Tô Lê phải không?"

Một giọng nữ nghe không ra tâm tình từ đầu kia truyển tới, làm cho người ta có cảm giác vô cùng lạnh lẽo, cứng ngắc.

"Tôi là Tô Lê, xin hỏi cô là?"

"Quấy rầy rồi, tôi là trợ lý của bà Vương Thấm, bà Vương Thấm muốn hẹn cô gặp mặt, xin hỏi chiều nay từ hai giờ đến bốn giờ cô có thời gian rảnh không?"

Vương Thấm à?

Tô Lê cau mày, cô cố lục lọi trí nhớ một phen, sau đó xác nhận bản thân không quen biết người này.

"Bà ấy tìm tôi có chuyện gì thế? Hình như tôi không quen biết bà Vương Thấm."

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại dừng lại, một lát sau mới có tiếng nói truyền đến, chẳng qua là lần này người nói đã biến thành người khác.

"Cô không quen biết tôi, nhưng biết con trai của tôi chứ?"

Đây chính là bà Vương Thấm kia, nhưng con trai của bà ấy... là ai mới được cơ chứ?

Tô Lê đang muốn hỏi con trai của bà ấy là ai, dường như người kia đã sớm biết cô muốn hỏi gì, nhanh chóng nói.

"Con trai của tôi là Tần Kiêu."

"..."

"Vậy chiều hôm nay cô có rảnh không?"

"... Có ạ."

"Tốt lắm, lát nữa trợ lý của tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho cô."

Đối phương nói xong lập tức cúp điện thoại, rất thẳng thắn chứ không dây dưa dài dòng.

Tô Lê cầm điện thoại di động ngây ngốc một khoảng thời gian thật dài, người vừa hẹn cô... là mẹ của Tần Kiêu ư?

Chính là mẹ chồng thô bạo, không chịu nói lý của nữ chính trong tiểu thuyết đấy ư?

Đau trứng quá mà, cô thật sự cảm thấy có chút sốt sắng, phải làm sao bây giờ?

...

Trong tiểu thuyết miêu tả Vương Thấm rất nhiều, dù sao cũng là mẹ của nam chính, mẹ chồng nữ chính, cũng là vì phần sau của tiểu thuyết chuyển thành miêu tả cuộc sống giàu có thường ngày của nữ chính, nên sự xuất hiện của bà ấy cũng nhiều hơn một chút.

Tô Lê có ấn tượng rất sâu sắc với người phụ nữ này...

Quăng chi phiếu năm triệu để nữ chính rời khỏi nam chính, sống chết không chịu đồng ý cho nam nữ chính kết hôn, đến cuối đời còn không ngừng dằn vặt, gây phiền phức cho nữ chính.

Lúc đọc tiểu thuyết thì không có cảm giác gì, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy bà ấy can thiệp quá nhiều đến cuộc sống của con trai, nhưng khi đổi thành hiện thực...

Cô thật sự rất sợ.

Thế nhưng sợ thì sợ, cô vẫn phải đến buổi hẹn này.

Ngón tay Tô Lê di chuyển trên màn hình di động, cách liên lạc với Tần Kiêu lập tức xuất hiện trên màn hình, cô nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng lại quyết định cất điện thoại di động đi.

Một lần gặp mặt thôi mà, không cần thiết phải gọi cho anh.

Tô Lê đến nơi hẹn sớm mười phút, trùng hợp thay nơi Vương Thấm hẹn cô cũng chính là câu lạc bộ cô gặp Tần Kiêu lần đầu tiên.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Tô Lê nhanh chóng nhìn thấy bà Vương Thấm trong truyền thuyết.

Trên người bà ấy mặc một bộ âu phục màu trắng, tóc búi ra sau đầu một cách chỉnh tề ra cả khuôn mặt. Bà ấy chăm sóc cơ thể rất tốt, nhìn qua chẳng khác nào người ngoài ba mươi, thế nhưng cái làm cô ấn tượng nhất là cử chỉ tao nhã, lúc nào eo lưng cũng thẳng tắp.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, ấn tượng ban đầu đã được làm mới, bởi vì...

"Cô muốn bao nhiêu tiền mới có thể rời khỏi con trai tôi, năm triệu có đủ không?"

Vừa mới ngồi xuống, Vương Thấm đã đi thẳng vào vấn đề.

Ba Tô vẫn chưa phá sản, cô công chúa nhỏ của tập đoàn Tô thị với tài sản trên danh nghĩa đã vượt qua con số chục triệu: "?"

Vương Thấm lộ ra nụ cười vừa nhìn đã biết là giả: "Cảm thấy tôi đang sỉ nhục cô à? Nhưng lúc mấy cô gái nhỏ các cô đến gần Tần Kiêu không phải vì nghĩ đến cái này sao? Bây giờ tôi trực tiếp đưa tiền đến trước mặt, lẽ nào cô còn chưa cảm thấy hài lòng?"

Tô Lê vẫn còn đang bàng hoàng khi "tự mình trải nghiệm kiến thức trong tiểu thuyết", phút chốc không phản ứng kịp, nhưng biểu hiện này của cô rơi vào trong mắt Vương Thấm lại biến thành cô chưa thỏa mãn với năm triệu này.

"Sao, không hài lòng à? Cũng đúng, nếu như ngồi được lên vị trí bà Tần thì con số nhận được đâu chỉ là năm triệu này. Nhưng cô đã từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện... Cô thật sự có thể ngồi lên vị trí bà Tần này sao?"

Tô Lê: "..."

Nói thật, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Tình yêu còn chưa chắc chắn là thật chứ nói chi đến việc cân nhắc đến chuyện kết hôn.

Thế nhưng trước mắt đây không phải vấn đề quan trọng nhất, quan trọng nhất bây giờ là...

"A, bác gái à... mong bác hãy kiên trì nghe cháu nói trước khi quyết định có nên để cháu gọi bác là bác gái hay không... Hình như giữa chúng ta có chút hiểu lầm thì phải. Đầu tiên, cháu chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với con trai bác, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện là bà Tần gì đó, cháu ở bên anh ấy chỉ vì đôi bên có tình cảm mà thôi. Bây giờ chúng cháu còn đang trong giai đoạn yêu đương, có thể đi đến bước cuối cùng hay không còn chưa xác định được. Tiếp đó là, không biết bác có biết một người tên Tô Mộc không ạ?"

"Tô trong tập đoàn Tô thị sao?"

"Vâng, ông ấy chính là ba cháu."