Chương 7: Thẩm Thanh ThưKhông ngờ rằng từ nãy đến giờ toàn bộ biểu cảm của Giang Miên đều bị một người đàn ông nhìn chằm chằm.
Ánh mắt hai người chạm nhau, thấy cậu đã chịu để ý đến mình người đàn ông đó mỉm cười với cậu, Giang Miên vội né tránh quay mặt sang chỗ khác.
Là ai vậy?
Nguyên chủ có quen biết sao, nhưng từ nhỏ nguyên chủ luôn bị mẹ và anh trai giám sát, làm sao mà quen được ai cơ chứ?
Vẫn còn mải mê suy nghĩ, không ngờ người đàn ông đó đã tiến đến chỗ cậu từ lúc nào.
Khoảng cách rất gần, giọng nam trong trẻo mà trầm ấm, mang theo một chút lười biếng, âm điệu mượt mà từ tính, giống như những nốt nhạc được tạo ra bởi chiếc đàn Cello đắt nhất thế giới.
- Chào cậu, Giang tiểu thiếu gia. Xin tự giới thiệu tôi là Thẩm Thanh Thư.
Thẩm Thanh Thư?
Đó không phải là vai chính sao?
Giang Miên bất đắc dĩ buộc nhìn anh ta đánh giá.
Dáng người cao gầy nhưng lại mang cho người ta cảm giác an toàn, đường nét trên khuôn mặt cũng sắc nét, hành động cử chỉ cũng đều rất nhẹ nhàng từ tốn, tràn đầy phong độ của người trí thức.
Ừm, cũng rất là đẹp trai á, nhưng vẫn thua Cố Thịnh Mân một xíu.
Trong sách có viết không ai ở Yến Thành là không biết Thẩm nhị thiếu gia yêu thích Cố tam gia - Cố Thịnh Mân đến điên cuồng, không từ thủ đoạn tiêu diệt những bông hoa dại lại gần anh.
Không biết tin đồn đó từ đâu mà ra, nhưng đã nhận định sâu trong tiềm thức của mọi người.
Mà rắc rối chính là Cố Bất Hãn rất yêu thích Thẩm Thanh Thư, mặc dù đã cưới Tô Nhã Nhã - đại tiểu thư của Tô gia nhưng vẫn ngang nhiên công khai trước mặt vợ mình và mọi người sẽ theo đuổi Thẩm nhị thiếu gia, sự việc này đã từng rúng động toàn thành phố khiến rất nhiều người chê cười.
Việc mất trí này của hắn ta cũng làm ông cụ Cố rất tức giận, phải tốn rất nhiều tiền mới ém lại chuyện này đi.
Haizz, mọi chuyện bắt đầu loạn rồi đây.
Cố Bất Hãn thích Thẩm Thanh Thư, Thẩm Thanh Thư thích Cố Thịnh Mân, Cố Thịnh Mân yêu Giang Miên …
…
- Giang tiểu thiếu gia, Giang tiểu thiếu gia?
Thấy Giang Miên vẫn im lặng không nói gì, Thẩm Thanh Thư huơ huơ tay trước mặt cậu.
Cũng vì mải nhớ lại tình tiết trong cốt truyện nên có hơi lơ đãng một chút, nhưng Giang Miên nhanh chóng đáp lại, âm thanh mềm mại dễ nghe:
- um, chào anh, tôi là … Giang Miên.
- Vậy tôi có thể gọi cậu là Miên Miên được không?
Giang Miên ngay lập tức khước từ, lí nhí nói:
- Kh,không được. Chúng, chúng ta không có thân … đến thế.
- Vậy sao? Vậy…
- MIÊN MIÊN
Đột nhiên từ phía sau phát ra một âm thanh trầm lạnh cắt đứt cuộc nói chuyện, người nói chính là Cố Thịnh Mân.
Hắn lạnh lẽo nhìn Thẩm Thanh Thư giống như nhìn người chết, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao như muốn xiên chết đối phương.
Không phải bảo Thẩm Thanh Thư rất thích Cố Thịnh Mân lắm sao?
Tại sao người mình thích đứng trước mặt, anh ta lại trông u ám như vậy?
A
Chẳng lẽ là do cậu sao, vì nhìn thấy anh trai tiếp xúc thân mật với cậu nên anh ta không vui
Cậu có nên tránh sự gần gũi của anh trai không?
Nhưng anh ấy ôm cậu chặt quá, cậu không thoát được.
Thấy Giang Miên vùng vẫy, Cố Thịnh Mân bóp chặt lấy eo cậu, ghé vào tai cậu thì thầm gì đó:
- Ngoan, không được làm loạn.
Thấy được một màn này, Thẩm Thanh Thư lại càng thêm u ám, khóe miệng giật giật, thực sự muốn xông lên tách hai cái người đang dính chặt lấy nhau này ra.
Thật sự rất chướng mắt!
Cố Thịnh Mân lúc này mới chịu để ý đến "bóng đèn đáng ghét", hắn gật đầu chào hỏi, xã giao vài câu ngắn ngủi, rồi lấy lý do có việc dẫn Giang Miên rời đi.
- Cố tiên sinh
Hình như có ai đó gọi Cố Thịnh Mân, Giang Miên hơi quay đầu nhìn lại.
Là cô gái vừa nãy đây mà.
Cô ấy vụt chạy lên phía trước chắn đường hai người, mặt đỏ bừng chìa tấm danh thϊếp về phía trước.
- Cố tiên sinh, đây là danh thϊếp của tôi. Nếu có việc gì cần, anh có thể liên hệ với tôi.
Cố Thịnh Mân không nhận, chỉ lạnh lùng đáp:
- Chắc là không cần đâu. Nếu cần thiết, thư ký của tôi sẽ liên hệ.
Không để lại một chút thể diện nào cho cô ấy luôn.