Chương 6: Ám Chỉ

Chương 6: Ám Chỉ

Trong sách chỉ nói vài nét về ông cụ nhà họ Cố, nhưng để có thể ngồi ở chiếc ghế gia chủ này cũng không phải người dễ gần như vậy.

Đang do dự không biết phải làm sao thì Cố Thịnh Mân kéo cậu ra phía sau che chắn, bàn tay to và ấm áp của hắn bao lấy tay cậu, ngón cái vừa xoa vừa miết xoa dịu cậu.

Tầm mắt đánh giá của ông cụ ngay lập tức chuyển hướng, nhìn bàn tay anh trai và cậu đang nắm chặt, trong đáy mắt của ông cụ hiện lên một tia ý tứ không rõ ràng nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt hiền từ:

- Con thực sự rất giống Nhậm Tuyết, à không, có vẻ còn xinh đẹp hơn cả mẹ con hồi ấy chứ nhỉ, khiến biết bao người đàn ông chết mê chết mệt, haha.

Lời của ông cụ vừa dứt, cả người Giang Miên vô thức run lên, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi không thể che giấu. Tuy là đang cười nhưng ý tứ trong câu nói lại rất thâm thúy, ông cụ là đang ám chỉ cái gì, hay là đã biết mối quan hệ phức tạp của hai người rồi?

Từ lúc ông cụ nói, Giang Miên cảm thấy ánh mắt ở xung quanh giống như những ngọn đuốc, qua lại ở trên người cậu và Cố Thịnh Mân đánh giá, chỉ trỏ, thậm chí còn giễu cợt.

Khó chịu quá!

Cố Thịnh Mân vẫn đang nắm tay cậu nhưng vẫn không thể xua tan sự ngột ngạt trong lòng lúc này.

Muốn … rời khỏi nơi này quá …

Cố Thịnh Mân cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh đi, quét một lượt những người đang xì xầm về hai người.

- Ông nội, em ấy đẹp như vậy, chết mê chết mệt cũng đáng thôi. Nào ai ngốc nghếch lại đi khước từ trước cái đẹp, ha.

- Ừm, có vẻ như ông chủ Châu có chuyện muốn nói với ngài, vậy cháu với Miên Miên không làm phiền ngài nữa.

Mười bảy năm nay, Cố Thịnh Mân và mẹ đã bảo bọc Giang Miên quá mức, hạn chế tự do và sự riêng tư của cậu, đơn giản vì hai người họ cho rằng những con người bên ngoài đều dơ bẩn và xấu xa, sẽ vấy bẩn cậu, cho nên không muốn bất cứ ai được tiếp xúc với cậu trừ họ.

Nhưng ngày hôm nay tất cả các quy tắc đều bị phá vỡ.

Hôm nay phải để Miên Miên chịu ấm ức rồi, nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ khiến những kẻ cười nhạo ngày hôm nay phải trả giá.



Cuối cùng cũng được giải thoát, Giang Miên cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi chân yếu mềm, suýt nữa ngã xuống nếu không có cánh tay mạnh mẽ của Cố Thịnh Mân kịp thời đỡ lấy. Hắn dẫn cậu đến một góc khuất ngồi nghỉ ngơi.

Hắn hơi cúi người, xoa đầu cậu dỗ dành:

- Ngồi đây chờ anh một lát, rất nhanh anh sẽ quay lại, chúng ta về nhà, nhé!

Giang Miên cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Sau đó, Cố Thịnh Mân đi về phía đám người xã giao bàn chuyện gì đó, cậu im lặng, nhướng mi nhìn hắn đánh giá.

Gương mặt lạnh nhạt, dưới ánh đèn bữa tiệc, ngũ quan của hắn càng lộ ra vẻ tuấn tú sắc sảo, từng đường nét đều giống như tạc tượng.

Không thể không thừa nhận, rất khó tìm được người đàn ông nào đẹp trai lại còn tài giỏi như Cố Thịnh Mân ở thành phố này.

Nhưng thực chất người đàn ông đáng sợ này đang dùng sự dịu dàng bề ngoài để che giấu một nội tâm thô bạo. Tính tình này được tác giả ưu tiên viết kín một trang trong sách đâu phải để trưng.

Cố Thịnh Mân tuy chỉ mới 30 tuổi, nhưng đã trải qua đủ hương vị nhân sinh, tài giỏi và thành thục, khiến hắn tựa như một bình rượu vang đỏ trăm năm quý giá. Qua thời gian, lắng đọng lại một hương vị quyến rũ vô cùng, tinh tế, mê hoặc, mang một sức hấp dẫn không thể chống cự.

Nói đâu có sai, ngay lập tức đã có một cô gái xinh đẹp tiến đến bắt chuyện rồi.

Ánh mắt đưa tình, lưu luyến nhìn Cố Thịnh Mân với vẻ ngưỡng mộ và sùng bái, mọi cảm xúc ấy đều hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

Ừm, ơ, hình như bị Cố Thịnh Mân bơ luôn rồi, hắn chỉ lạnh nhạt chào hỏi lấy lệ rồi lướt qua cô ấy luôn.

Hừm, cũng phải cho con gái người ta chút mặt mũi chứ, tảng băng di động này!

Đào hoa số hưởng thật đấy, vậy mà cứ thích đâm đầu làm kẻ ác.

Suy nghĩ vu vơ một lúc, Giang Miên lại quét ánh mắt về phía khác.

Cũng chả có gì thú vị.

Bữa tiệc này thực sự rất nhàm chán, nói là tiệc nhưng chủ yếu toàn đề cập đến việc làm ăn và mai mối.

Giang Miên phồng má nhấp một hụm nước trái cây.

Chua chua, ngọt ngọt.

Cậu hơi nhíu mày.