Chương 1: Xuyên sách

Chương 1: Xuyên sách

Bên ngoài biệt thự nhà họ Phó, không khí buổi sáng tĩnh lặng, những tán cây cổ thụ xào xạc trong gió nhẹ, những cánh hoa rơi rụng trên lối đi lát đá. Ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu với những bức tường trắng tinh và cửa sổ lớn, hiện lên vẻ đẹp trang nhã.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với bên trong.

Không khí trên bàn ăn yên tĩnh đến chết chóc, chỉ có âm thanh dao nĩa kêu ken két.

Phó Xuyên cố gắng chịu đựng nãy giờ, cậu buông nĩa xuống, nói bé tí: “Con ăn xong rồi ạ.”

Cha của cậu, Phó Duẩn, ông không thèm nhìn đến cậu một cái chứ đừng nói để ý động tĩnh của cậu, chỉ dùng tay đẩy mắt kính rồi đứng dậy rời đi. Còn mẹ kế bề ngoài ôn nhu nhưng ánh mắt lộ rõ sự khinh thường đang lườm cậu.

Phó Xuyên thấy rõ điều đó, nhưng vẫn phải ngây ngô tươi cười với bà ta.

Phó Xuyên đẩy ghế ra, phản xạ định thu dọn bát đũa của mình, nhưng tay cậu vươn ra chưa kịp chạm vào đã bị anh trai cậu, Phó Hành, giữ lại.

Phó Hành nắm cổ tay cậu, giọng nói lạnh lùng giống như gương mặt của hắn vậy, lạnh lẽo, xa cách.

"Em về phòng trước đi, không cần thu dọn."

Trái tim Phó Xuyên đập mạnh, nhỏ nhẹ đáp lại.

"Dạ."

Phó Hành buông tay, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì khác.

Phó Xuyên nhanh chóng lên lầu về phòng mình.

*

Cậu vẫn chưa thể tin mình đang ở trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết, trong thân xác của nguyên chủ Phó Xuyên, không phải là chính mình, nhưng trùng tên.

Đệt mợ, cuộc đời …

Ở thế giới của Phó Xuyên, cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo mới bước chân vào cánh cổng đại học, đùng một cái ngủ dậy lại xuyên đến thế giới xa lạ này. Không có ai giúp đỡ, một mình nơi đây sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Cậu nhát bỏ xừ, nào có tâm lý nhẹ nhàng như những người xuyên việt khác, huhu.

Vừa rồi, hành động thu dọn bát đũa của cậu rất không phù hợp với tính cách nguyên bản của Phó Xuyên. Nên khi Phó Hành ngăn cản cậu, cậu suýt chút nữa lo lắng ngất tại chỗ.

Trong cuốn tiểu thuyết, Phó Xuyên chỉ là nhân vật phụ của phụ, người quan trọng là anh trai cậu, Phó Hành, nam phụ đáng sợ nhất cuốn tiểu thuyết, sống đến tận cuối truyện mà không bị làm sao, nhưng người bị làm sao lại là cậu.

U là trời, chết mất thôi …

Cũng như nhiều tiểu thuyết khác thôi, công chính Lục Dương và thụ chính Trình Duẫn bắt đầu yêu nhau từ thời trung học, anh trai Phó Hành của cậu đương nhiên chính là bé ba chen ngang.

Còn cậu từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ anh trai, luôn kè kè theo sau anh trai, nên anh trai ghét ai cậu cũng sẽ ghét người đó.

Mặc dù ý tưởng này nghe khá đáng yêu, nhưng thực tại đắng lòng hơn chính là Phó Hành không thích em trai mình. Dù cậu lớn lên xinh đẹp đáng yêu nhưng hành xử ngày thường rất bướng, lại còn cứng đầu, cho nên là hắn không thích đứa trẻ không biết nghe lời chăng?

Tình cảm giữa anh em họ không tốt cũng không xấu, nhưng lại không thân thiết.

Đến khi tốt nghiệp đại học, Phó Hành vẫn tiếp tục ngáng đường nam nữ chính, nhưng tình yêu của nam nữ chính bền vững như vàng, Phó Hành không thể phá hỏng được.

Phó Xuyên cứ lặng lẽ đi theo sau anh trai mình, năm này qua năm nọ.

Còn anh trai thì chưa từng quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần.

Kết thúc cuốn tiểu thuyết, Phó Xuyên biến mất mà không ai biết rõ nguyên nhân. Phó Hành tự mở công ty kinh doanh, dường như việc mất tích của em trai không liên quan gì đến hắn. Và mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

*Một số lưu ý khi đọc truyện:

1) Câu chuyện được viết không có thật, tất cả chỉ là hư cấu.

2) Chú ý đây chỉ là thế giới Hư Cấu mà tác giả trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra không nên đặt nặng vấn đề đúng sự thật hay không nha. Đọc để giải trí không nên để ý những điều khác.

Lời nói cuối cùng: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Nếu thích hãy đề cử và ủng hộ truyện của Meii nhé ~