Chương 6: Vị Thần y cô độc

"N- Nhưng Tiểu Hi vẫn chưa khỏi mà, lỡ đâu cầm dao cắt vào tay thì sao?"

Thiên Ngọc lo sốt vó, hết chạy bên nọ lại vòng sang bên kia trong lúc Mộng Hi đang cố tập trung để làm cá. Đành rằng ban đầu cậu chỉ tính nấu cháo trứng ăn cho nó xong chuyện, có điều, Lữ Thiên Ngọc cứ nhìn chằm chằm con cá với vẻ mặt thèm thuồng, chưa kể còn thao thao bất tuyệt về những món ăn có thể làm từ con cá này, Mộng Hi đến cuối cùng vẫn phải xắn tay áo lên vào bếp. Nhưng vấn đề bây giờ là, Thiên Ngọc không biết làm cá, cơ thể Mộng Hi vẫn còn quá yếu để có thể nâng con dao phay to tổ chảng kia lên cạo vảy hay mổ bụng cá lấy nội tạng, chưa kể vị Thần y nào đó cứ líu ríu bên tai Mộng Hi từ nãy đến giờ, nhìn trông có khác gì gà con theo sau mẹ đòi ăn không?? Làm ơn đi mà, cái vị này có thể cư xử cho đúng tuổi một chút được không vậy!?

"1000 này, tôi hỏi thật nhé, có phải quyển sách cậu đưa cho tôi bị lỗi ở đâu rồi không? Chứ ai đời lại..."

Mộng Hi dùng thần giao cách cảm nói chuyện với 1000 đang ở chế độ tàng hình, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái emoji ""૮₍ ˶•⤙•˶ ₎ა"

"1000, tôi đang hỏi nghiêm túc đấy."

"?*ฅ^•ﻌ•^ฅ*?"

"1000... Cậu..."

"( •̯́ ₃ •̯̀)"

"RẦM!"

Con dao phay trên tay Mộng Hi bổ thẳng xuống thớt, đem đầu con cá chặt văng cái véo xuống thùng đựng rác ngay dưới chân kệ bếp. Mặt Mộng Hi đen sì sì, quay sang nhìn Lữ Thiên Ngọc, người lúc này đã sợ rúm thành một nhúm.

"Đi!"

"Đ... Đi đâu?"

"Xuống trấn! Nhờ người làm hộ cá!"

Thiên Ngọc vội vàng nghe lời Mộng Hi đem con cá bị chặt đầu bỏ vào cái chậu, một tay ôm chậu, một tay đỡ Mộng Hi, âm thầm cảm thán. Tiểu Hi mới gả về nổi giận thật đáng sợ... Không lẽ các cô dâu mới về nhà chồng ai cũng thế này sao? Cả hai men theo con đường mòn xuống dưới thị trấn dưới chân núi. Đường không quá dài, nhưng gồ ghề khó đi, cộng thêm thương tích trên người Mộng Hi nên chỉ mới đi được 1/3 chặng đường cậu chàng đã thở không nổi. Thiên Ngọc đỡ Mộng Hi ngồi xuống gốc cây đã bị sét đánh gãy gần đó, áp tay lên má cậu rồi xoa nhẹ:

"Hay Tiểu Hi cứ ngồi đây, để ta xuống trấn một mình nhé? Ta làm xong rồi quay lại đón Tiểu Hi?"

"Được rồi, người đề nghị xuống núi là tôi cơ mà. Với lại, để anh đi một mình tôi không an tâm."

Chỉ sợ cái người này cá còn chưa nhờ người ta làm hộ xong đã bị lừa mất cả cá lẫn tiền rồi. Cơ mà, nhìn Thiên Ngọc như này, Mộng Hi cũng chẳng cảm thấy ghét bỏ chút nào. Anh cứu cậu, một người không quen không biết, còn sẵn lòng cưới cậu về dù nói thật, Mộng Hi chỉ đang cố bẻ cái cốt truyện bằng mọi cách mà thôi. Bảo sao trong cốt truyện chính bị lợi dụng như vậy, đến cuối cùng Thiên Ngọc vẫn không thể buông bỏ chấp niệm với Mộc Kiêu. Mộng Hi vẫn còn nhớ, 1000 từng kể rằng trước khi bị đem ra pháp trường, Thiên Ngọc vẫn giữ vững lòng tin rằng Mộc Kiêu đang tìm bằng chứng để giải oan cho mình. Nhưng đến cuối cùng, khi đầu lìa khỏi cổ, y vẫn không thể nhìn thấy người mình yêu lần cuối. Thiết lập của Thiên Ngọc khiến Mộng Hi sinh ra sự đồng cảm, vì cậu hiểu nỗi cô đơn cùng với sự ỷ lại mà y dành cho Mộc Kiêu. Nếu lúc Mộng Hi vẫn còn ở thế giới trước kia có ai đối tốt với cậu một chút, cậu cũng sẽ ỷ lại người ta mà thôi. Chỉ là... cậu không có ai cả.

"Tiểu Hi? Hi Hi?"

Thiên Ngọc thấy Mộng Hi đột nhiên thừ người thì lại đâm ra lo lắng, lần nữa xoa xoa gò má của cậu. Lần này Mộng Hi liếc nhìn Thiên Ngọc, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi kéo xuống, vùi mặt mình vào bả vai đối phương rồi lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài. Không sao, người ta không thương anh thì để tôi thương anh vậy. Kiếp này chúng ta dựa vào nhau để sống nhé.

"Sao thế?"

Thiên Ngọc dường như cũng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Mộng Hi, cũng dịu dàng đáp lại cái ôm nọ, vỗ nhẹ lưng cậu, thấp giọng hỏi. Trên người Thiên Ngọc có mùi thảo dược thanh mát, lại mang chút hương tre thơm khiến tâm tình của Mộng Hi rất nhanh đã được phục hồi lại như ban đầu. Mộng Hi buông Thiên Ngọc ra, vịn tay anh đứng dậy rồi tiếp tục chặng đường xuống núi.

Thị trấn dưới chân núi này không lớn, nhưng cũng sầm uất như đang ở chốn kinh thành. Người Mộc quốc làm nghề thiên về cây cối như trồng trọt, điêu khắc, làm bàn ghế gỗ đồ ăn cũng chủ yếu là đồ chay, nhưng nếu muốn có thịt thà cũng không thiếu. Tóm lại, lần đầu trực tiếp trải nghiệm một buổi đi chợ thời cổ đại thế này, Mộng Hi cũng không nhịn được mà cảm thấy hào hứng, thậm chí còn quên cả đau mà tạt hết hàng này tới hàng khác.

Lúc cả hai đi qua một bà cụ bán hạt dẻ nướng với kẹo hồ lô, Mộng Hi bất giác khựng lại một chút, nhưng cũng không nán lại quá lâu để tiếp tục sóng bước với Thiên Ngọc. Nhưng vị Thần y nhận ra hành động nhỏ xíu kia bèn nắm tay Mộng Hi kéo lại quầy hàng:

"Cụ à, cho tôi hai gói hạt dẻ với một xâu kẹo nhé."

"Được được, hai vị đợi lão một chút."

Bà lão nở nụ cười hiền từ, đảo hạt dẻ trong chảo cho nóng rồi đổ đầy hai túi, không quên rút một xâu kẹo từ cọc rơm đưa cho Mộng Hi:

"Hết 5 xu cả thảy. Nhưng vì Thần y trước đây từng có ơn với nhà lão, ba món này lão không lấy tiền đâu."

"Ấy, thế sao được ạ."

Thiên Ngọc thì nhất quyết đòi trả tiền, bà cụ thì cương quyết không nhận, rùm beng tới mức người dân đi ngang qua cũng tò mò liếc một cái. Mộng Hi cuối cùng cũng phải đứng ra giải quyết. Cậu nhỏ nhẹ:

"Đồ bọn cháu nhận, nhưng cũng không thể để bà không có vốn liếng được. Thế này đi ạ, lần sau bà tới chỗ nhà cháu khám, bọn cháu sẽ không lấy tiền của bà nhé. Nếu bà đồng ý thì thì bọn cháu cũng xin nhận tấm lòng của bà ạ."

Thiên Ngọc nghe Mộng Hi nói xong cũng gật đầu lia lịa. Bà cụ thấy vậy cũng không làm khó nữa, gật đầu cười xòa, không quên khen một câu, Thiên Ngọc thật có phúc, cưới được một nam thê chu toàn lại đáng yêu như vậy.

Lúc cả hai trở về thì trời đã xẩm tối, không chỉ có con cá được làm sạch sẽ mà còn hạt dẻ và một chiếc đèn l*иg để soi đường. Mộng Hi nhìn hai túi hạt dẻ với chiếc đèn l*иg trên tay Thiên Ngọc, rồi lại nhìn chậu cá với xiên kẹo hồ lô trong tay, thầm nghĩ một lúc rồi đứng lại ven đường, không quên gọi giật Thiên Ngọc lại. Mộng Hi bỏ chậu đựng cá xuống đất, lấy hai viên kẹo hồ lô còn lại, một viên bỏ vào miệng, một viên đút cho Thiên Ngọc, sau đó trút hết hạt dể vào một túi, cái còn lại cậu rũ sạch vụn hạt dẻ bên trong rồi cho cá vào, cuối cùng lót một tấm lá lớn vào trong chậu, để hai cái túi đặt lên đó rồi ôm trên tay. Còn Thiên Ngọc chỉ đơn giản là nghĩ cậu không muốn làm cầm nhiều, bèn cười:

"Tiểu Hi đưa đây, ta cầm luôn cho."

Nhưng thứ Thiên Ngọc nhận được không phải là chậu đồ, mà là bàn tay đang "rảnh rỗi" của Mộng Hi. Dưới ánh đèn l*иg, vành tai của Mộng Hi thoáng đỏ lên, cứ như vậy tay trong tay, cả hai cùng trở về căn nhà nhỏ sâu trong rừng trúc.