Chương 7

Trương Tiểu Bách cảm giác bắp chân mình đã hoàn toàn ngâm trong nước lạnh thấu xương, khí lạnh từ lòng bàn chân xông lêи đỉиɦ đầu, hàm răng của cô ta không tự chủ được mà run lên cầm cập, vô cùng bất lực. Cô ta yếu ớt dùng hai tay gắt gao ôm chặt cột điện ven đường, trong lòng dâng lên cảm xúc tuyệt vọng và áy náy, khóc lóc nói với Bạch Thanh: "Xin lỗi!"

Quả nhiên nếu không phải do cô ta phát ra âm thanh cũng sẽ không hại người hại mình.

Mặt Bạch Thanh lộ vẻ bất ngờ, hơi cụp mắt, nhìn cô ta rồi nói: "Không sao.”

Trương Tiểu Bách thút thít nói: "Cô thật tốt.”

... Dù sao cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, xem như chó ngáp phải ruồi đi.

Cho dù Trương Tiểu Bách không lên tiếng dụ con quỷ kia ra, sớm muộn gì Bạch Thanh cũng phải nghĩ cách khiến nó đi ra.

Nếu không chỉ có thể bị bao vây chết tại chỗ.

“Hả?”

Trương Tiểu Bách kinh ngạc, không hiểu cô đang nói gì.

Bạch Thanh khẽ hất cằm, Trương Tiểu Bách nhìn về phía sau theo ánh mắt của cô. Sương mù dày đặc chẳng biết từ lúc nào đã tản đi hơn phân nửa, cô ta nhìn thấy một thân ảnh gầy gò đứng ở nơi đó, nhìn như thể đã hoà lẫn vào trong bóng tối của tòa nhà, một tay nó nắm chặt xiềng xích dính máu, tư thế thoải mái, dường như rất thành thạo.

Bên kia của xiềng xích là cái đầu của quỷ bị gông xiềng bao lấy, mà con quỷ bị trói dường như đã đình chỉ hoạt động một hồi.

Trương Tiểu Bách cũng không ý thức được, sức lực nắm lấy bắp chân cô ta chặt đến nỗi hoàn toàn không thể thoát khỏi đã biến mất không còn nữa.

Bạch Thanh cúi đầu, nghi hoặc hỏi: "Cô không định bò ra sao?”

Chẳng lẽ ngâm mình trong nước bẩn không khó chịu? Cho dù không khó chịu, ngâm chung hố với một con quỷ... Người bình thường sẽ không chấp nhận được chứ?

“Hả?”

Trương Tiểu Bách ngây ngốc nhìn con quỷ gần trong gang tấc, trong đôi mắt hẹp dài sung huyết kia tràn đầy tham lam đối với máu thịt của cô ta, trong lòng cô ta khẽ mắng một câu "Mẹ kiếp", rồi dùng hết sức lực bú sữa bò ra ngoài.

Vừa rồi trong số bốn người chạy trốn cùng với Bạch Thanh đã có một người chết đi, chính xác mà nói là bị ăn sạch sẽ. Hai người còn lại nhanh chóng đến giúp đỡ. Lúc này, Bạch Thanh đã giữ chặt tay Trương Tiểu Bách.

Hai người cách nhau rất gần, Trương Tiểu Bách thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, trong lòng có chút lo lắng hỏi: "Trên người tôi có chỗ nào không ổn sao?"

“Không có.”

Ánh mắt Bạch Thanh mang theo ý thưởng thức.

"Lớp trang điểm của cô là do cô tự vẽ sao?"

"Ừm... có vấn đề gì không?"

“Không có vấn đề gì! Trang điểm vô cùng tốt. Với tay nghề của cô thì dù trang điểm cho quỷ cũng có thể trang điểm ra hình người.”