Ông chủ Trương lại hỏi: "Làm sao ông biết “biên giới quỷ vực có địa điểm phong tỏa yếu ớt”?”
Ngay cả nơi này tên là quỷ vực, ông chủ Trương cũng mới biết được từ miệng người đàn ông.
Người đàn ông trả lời: "Nhìn thấy trong một cuốn truyện tranh."
Ông chủ Trương hỏi: "Truyện tranh tên gì?”
Người này nói: "Không nhớ! Nhưng tôi cảm thấy những gì nói trên nhất định là sự thật.”
Ông chủ Trương nhìn về phía Bạch Thanh, Bạch Thanh nói: "Người bình thường tới biên giới quỷ vực, quả thật có thể rời đi.”
Ông Trương kể lại chuyện đã xảy ra trong nhà lớn.
Ông còn nhớ rõ Bạch Thanh từng nói, muốn xác nhận "Tân lang" được chọn trúng như thế nào. Khi đó, khăn voan đỏ có bay ra khỏi nhà, mà người một nhà này không thể chạy trốn, sau khi trở về vẫn luôn ngồi xổm ở góc tường bên ngoài.
Người đàn ông trung niên này lại muốn khóc.
“Người khăn voan đỏ mang đi chính là một đứa cháu khác của tôi.”
Ông chủ Trương còn nhớ rõ người đàn ông họ Phùng tên là Đại Sinh, an ủi ông, nói: "Anh Đại Sinh này, không trách anh, dù có ở lại cũng không chắc chắn sẽ tìm được đường sống sót.”
Phùng Đại Sinh nhớ rõ, đứa cháu này quả thật đã chạm vào đồ trang trí màu đỏ. Đối phương chạm vào bông hoa trên đèn l*иg đỏ, còn là chủ động chạm vào.
Điều này có thể xác định điều kiện tử vong của tân lang là gì.
Lúc này, người từng uống canh Mạnh Bà bắt đầu thức tỉnh lần lượt. Sau khi tỉnh lại, ý thức của bọn họ vẫn rõ ràng, chỉ có người thưởng thức qua thịt Đông Pha mới mất đi ký ức có liên quan đến mùi vị thịt Đông Pha.
Tác dụng của canh Mạnh Bà đã biến mất, thời gian ít nhất đã qua năm giờ.
Bạch Thanh quả thật cũng có cảm giác ngủ no dư thừa sức lực, chỉ là trong bụng có chút đói khát.
Bên kia, Cố Tùng Văn vừa tỉnh lại đã tiến đến bên cạnh Sa Tư Tư, cảm ơn ân cứu mạng của cô ta.
Sa Tư Tư: "..." Người cứu cậu chính là người đang âm thầm nuôi tâm tư ác độc, thiếu chút nữa hại chết cậu Bạch Thanh kìa, chẳng qua cô ta không có giải thích. Đùi rõ ràng chỉ có một cái, họ Cố này quen biết Bạch Thanh, hai người còn là bạn học. Lỡ như cậu ta biết Bạch Thanh là Trấn Quỷ Giả, nhất định sẽ lật mặt ngay.
Lỡ như Bạch Thanh chịu nể mặt tình cũ, nào còn có cơ hội ôm đùi.
Hiện tại còn chưa tỉnh lại chỉ có ba người.
Hai người ăn thịt Đông Pha sút hơn chín mươi cân đã tỉnh lại.
Cố Tùng Văn nói: "Còn một người chưa tỉnh.”
Lúc vệ sĩ di chuyển người này, động tác vô cùng cẩn thận. Bởi vì người này gầy như bộ xương khô, không chịu nổi một chút giày vò nào nữa, nhưng mà... vệ sĩ tiến lên dò xét hơi thở của anh ta. Sau một lúc lâu mới thu tay lại, nói: "Anh ta đã chết.”
Vừa dứt lời, làn điệu ai oán kéo dài vang lên.
Từ trong nhà có một hàng người giấy đi ra, bọn họ đi hai người một tổ, khiêng thi thể khô đi ra khỏi nhà, ném ở trên con phố dài. Xác khô mặc quần áo vừa rơi xuống đất lập tức hóa thành tro tàn, bị từng đợt gió lạnh thổi bay.