Bạch Thanh nói: "Loại bàn điều khiển này còn không? Nếu không thì mang cho tôi một cái giường đơn đặt ở góc là được.”
Ông chủ Trương ý thức được mình hiểu lầm, vội vàng nói: "À à, có, có. Vậy tất cả đã xong nhé!”
Bạch Thanh không có ý kiến gì.
Cô không rõ giá thị trường, nhưng trực giác nói cho cô biết, đối phương đã ém thấp tiền lương.
Nhưng cô không ngại.
Ai bảo cô ấy thích môi trường ở đây chứ?
Sản nghiệp kinh doanh trong nhà cô ít được chú ý, từ nhỏ không có bạn cùng tuổi chơi chung, dẫn đến việc Bạch Thanh không am hiểu việc giao lưu với người sống, lại càng không muốn tốn thời gian cò kè mặc cả.
Dù sao tiền lương ông chủ Trương phát, cũng không chắc chắn cô có thể lấy được.
Đừng quên, cô sẽ vào đại học.
Chỉ cần thư thông báo của đại học quỷ đưa đến tay, cô chắc chắn phải đi báo danh.
Công việc này hiển nhiên là làm không lâu, có thể tạm thời dừng chân cung cấp chỗ ăn ở miễn phí, cô cũng coi như kiếm hời.
Bạch Thanh thay quần áo cho khách quý, thấy ông chủ Trương gọi điện thoại bảo nhân viên đưa đệm chăn đến phòng làm việc, hỏi: "Người nhập liệm lúc trước sẽ không tự nhiên trở về chứ? Tôi không dùng chung phòng làm việc với những người khác.”
“Thật ra cô ấy vẫn chưa đi.”
Ông chủ Trương chỉ vào vị khách quý an nghỉ trên bàn điều khiển nói: "Vị này chính là người nhập liệm lúc trước.”
Bạch Thanh: "...”
Bạch Thanh cầm tay khách quý, giúp cô ấy sửa chữa móng tay bị tàn phá.
Ông chủ Trương vội vàng nói: "Những khách quý khác còn đang chờ. Người nhà không yêu cầu thì không cần đặc biệt làm.”
“Dù sao cũng là đồng nghiệp, nên làm việc tỉ mỉ hơn một chút. Đây là do tôi tặng, coi như tiếp nhận công việc đi.”
Bạch Thanh cố gắng thiết lập quan hệ hài hòa tốt đẹp với ông chủ, hứa hẹn: "Tương lai nếu như ngài để tôi nhập liệm, thái độ của tôi cũng giống như vậy.”
Hai má ông chủ Trương co quắp: "... Cô không hỏi cô ấy chết như thế nào sao?”
“Gặp quỷ rồi.”
Ông chủ Trương than thở: "Đây chính là nguyên nhân tôi không tuyển được người nhập liệm mới, may mắn gặp được cô.”
Nơi vừa mới xuất hiện quỷ, người bình thường tránh còn không kịp.
"Thật ra hẳn là nên đổi góc độ nhìn nhận chuyện này, nơi vừa mới xảy ra chuyện xấu thì rõ ràng càng an toàn hơn... Ha ha, cô không ngại chứ?"
Bạch Thanh cảm thấy ông có chút phiền: "Ngại, chúng ta bàn lại tiền lương đi.”
Ông chủ Trương mạnh mẽ đứng lên, "Tôi còn có việc, đi trước đây. Cô bận, cô bận đi…”
Ông chủ Trương vừa rời đi, cả người Bạch Thanh hoàn toàn được thả lỏng. Lưng và vai sụp xuống, cô gục đầu, chăm chú nhìn thao tác trên bàn điều khiển của khách quý, giọng điệu ai oán nói: "Tại sao mình lại xuyên qua chứ aaa.. Trong nhà ba đời đơn truyền, không có mình thì sản nghiệp gia tộc làm sao vận hành..."
Bạch Thanh cũng không phải là một người trầm mặc ít nói, cô chỉ không quen nói chuyện với người sống. Rất nhiều người đều có một hốc cây chuyên dùng để phát tiết cảm xúc tiêu cực, đối tượng tâm sự của cô cũng không ổn định, nhưng so với hốc cây thì sinh động hơn một chút.