Trương Tiểu Bách có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Âm Sai Vô Danh, nói chuyện có chút cà lăm.
“Tôi, tôi, tôi có thể đi cùng cô không?”
Bạch Thanh tỏ vẻ không có vấn đề gì cả, "Chân mọc trên người cô.”
Nói xong, cô dẫn đầu trở về.
Âm Sai Vô Danh theo sát cô, con quỷ ngoan ngoãn bị trói chặt bám theo phía sau.
Trương Tiểu Bách bám sát đằng sau.
Trương Vĩ và Lam Tư Đình liếc nhau, sau đó vội vàng đuổi theo, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Bọn họ không biết biên giới quỷ vực ở nơi nào! Quay lại có lẽ là đúng.
Tóm lại, phương hướng cũng không thể xác định, vẫn là đi theo Bạch Thanh an toàn hơn.
Ánh sáng mập mờ, đường phố ngoằn ngoèo như được bao phủ bởi một tầng kính lọc của thời gian, xém vàng cũ kỹ, càng làm nổi bật con đường rách nát dơ bẩn.
Trong cống thoát nước hai bên đường vẫn toả ra mùi thối rữa, còn nồng nặc hơn so với mùi bãi rác trong những ngày hè nắng cháy.
Ban đầu rất yên tĩnh, trên đường phố chỉ có tiếng bước chân của vài người.
Vì không muốn dụ tới sinh vật đáng sợ nào khác, động tác của mấy người Bạch Thanh đều rất nhẹ, đồng thời cũng không còn ý muốn nói chuyện.
Phía trước lại truyền đến từng đợt khóc và tiếng la hét từ mơ hồ đến rõ ràng.
Khi bọn họ tới gần, dần dần có thể nhận ra nguồn gốc của âm thanh là tiếng trẻ con non nớt.
Ban đầu Bạch Thanh còn tưởng là âm thanh do quỷ phát ra, cô đi theo phương hướng âm thanh truyền đến. Xuyên qua một con hẻm, trốn sau một bức tường, thò đầu ra.
Ba người khác lần lượt dựng thẳng tóc gáy, cũng bắt chước thò đầu ra, ánh mắt thậm chí còn không dám mở to hoàn toàn, sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng khủng bố gì đó.
Bọn họ nhìn thấy một khung cảnh không lường trước được.
Một đám trẻ con chạy như điên ở trên đường, chạy về hướng bên này. Cẩn thận đếm, lại có hơn mười sáu người.
Tuổi tác của những đứa trẻ này chênh nhau rất nhiều. Lớn nhất khoảng tám chín tuổi, nhỏ nhất chỉ khoảng hai tuổi, đi đường lảo đảo, còn không cao bằng thùng rác ven đường.
Trên mặt bọn chúng đều mang theo vẻ sợ hãi, hốc mắt đọng đầy nước. Chỉ có đứa lớn tuổi nhất giữ được biểu cảm bình tĩnh, không ngừng nói: "Mọi người tách ra một chút! Tách ra một chút.”
Gió lạnh thổi đến khiến giọng nói của nhóc có chút phát run, nhưng giọng điệu bình tĩnh vẫn khiến cho bọn nhỏ nghe theo lời của nhóc theo bản năng.
Đến khi bọn nhỏ cách nhau ba mét, đứa lớn tuổi nhất mới không yêu cầu bọn họ tiếp tục tách ra nữa.
Trong lòng Bạch Thanh hiểu rõ: Xem ra là có con quỷ khác đang kiếm ăn.
Lúc này, một đứa trẻ đột nhiên bật khóc.
“Quái thú khổng lồ... Lại... Lại tới nữa.”
Dưới chân nhóc có một đôi tay khô gầy đầy đốm nâu thò ra.