Chương 7: Đoạn tình

Tiệc sinh thần lần thứ bốn mươi mốt của cốc chủ Vạn Thần Cốc Cao Tử Hy cứ thế mơ mơ hồ hồ mà khép lại trong sự cực độ hoang mang của toàn thể cốc dân, bao gồm cả những người làm việc trong Thần điện và tam đệ tử Hạ Hầu Thanh Thành.

Cao Tử Hy có tổng cộng ba người đệ tử, đại sư huynh Hạ Thường Quân, nhị sư tỷ Bạch Thục Tâm và tam đệ Hạ Hầu Thanh Thành. Hạ Thường Quân hiện tại đang giam mình trong phòng của ý trung nhân Tưởng Y Viện đã mất, Bạch Thục Tâm một năm trước đã rời khỏi cốc đi ngao du thiên hạ, muốn học hỏi thêm càng nhiều những bí dược trên nhân gian, trong cốc hiện chỉ còn lại Hạ Hầu Thanh Thành ở bên cạnh hầu hạ sư phụ. Y có chết cũng không ngờ, trong lúc sư huynh sư tỷ đang đắm chìm trong sự tình của riêng họ, y lại bất tri bất giác bị sư phụ đem tiểu tâm can nơi đầu trái tim người mà đem ra gả cho.

Trong đầu rối thành một mớ bòng bong, mạch đập ở thái dương giần giật, y chẳng hiểu cái gì cả.

Cách y độ mười bước chân là dáng vẻ gầy yếu của thiếu nữ đang quỳ trên nền đá cứng lạnh, từng lớp xiêm y bạch sắc tung bay phần phật trong gió lớn khiến nàng càng thêm phần đơn bạc. Đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng dần xa của sư phụ y, trên dung nhan thanh thuần tràn ngập nỗi đau cùng ủy khuất. Nhưng người không hề quay đầu, lạnh nhạt kéo dãn khoảng cách với nàng ấy, khi bóng dáng người khuất dần sau một ngã rẽ, như cánh diều đứt dây, thân thể nàng cũng sụp đổ. Người người xung quanh đang nín thở theo dõi, đột nhiên có một cảm giác như sau lưng cốc chủ là một sợi khói bạc, người càng đi càng xa, linh hồn của thiếu nữ cũng từng bước từng bước bị người rút kiệt.

Hạ Hầu Thanh Thành bàng hoàng nhìn Tiêu Hoàng Lan, thật sự không biết giờ phút này phải làm gì mới đúng. Sau khi đắn đo hồi lâu, y nghiến răng bước lên, rừng người rất tự giác tách ra thành một đường nhỏ để y đi qua, sau khi rốt cuộc cũng đã đứng ở bên cạnh nàng, y muốn đỡ nàng đi, nhưng không biết nên đỡ như thế nào. Thanh Thành không rõ giữa sư phụ và nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện Hoàng Lan là người của cốc chủ, người trong Vạn Thần Cốc đều biết. Dù có cho Hạ Hầu Thanh Thành mười cái mạng, dù cho sư phụ đã ban hôn nàng với y đi nữa, y cũng tuyệt đối không dám mạo phạm nàng.

Cuối cùng y quyết định vòng tay giữ lấy bờ vai nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Hoàng Lan, đi thôi, chúng ta quay về rồi giải quyết chuyện này, được không?"

Nói rồi y dùng lực nhẹ nhàng nhấc nàng lên, trước hàng ngàn cặp mắt phức tạp, mềm nhẹ dìu nàng đi về phía Thần điện.

Hoàng Lan trước mặt chỉ còn vực sâu nghìn trượng, cả người run lẩy bẩy, bất tri bất giác được Hạ Hầu Thanh Thành dắt trở về.

*************************************

Bên ngoài chính điện Thần điện của Vạn Thần Cốc, đêm đã đen như mực, gió tháng hai lạnh thấu xương xuyên qua từng khe hở cửa sổ của Thần điện, khung cửa rung bần bật, không ngừng gào rít, đến nửa đêm, tuyết bắt đầu lả tả rơi.

Hoàng Lan quỳ gối trên sân trước cửa điện đã gần ba canh giờ, đầu gối đau đớn như bị hàng ngàn cây châm băng chích vào, từng thớ thịt trên người đều lạnh đến mất đi cảm giác, từ run rẩy chầm chậm biến thành bất động. Cổ họng và mũi nàng khô khốc vì liên tục hít vào không khí buốt lạnh, đến phổi cũng sắp đông, nhưng cánh cửa kiên cố trước mặt vẫn vô tình nhất mực im lìm.

Hạ Hầu Thanh Thành một canh giờ trước nghe tin Hoàng Lan quỳ gối trước cửa đại điện, vội vã đi đến là nhìn thấy một cảnh này, y khuyên nhủ nàng mãi mà không nhận lại được hồi đáp, hiện tại cũng đang quỳ ở bên trong nội đại điện.

"Sư phụ, đệ tử xin người hãy thu hồi mệnh lệnh!"

Thanh Thành dập đầu liên tục cầu xin Cao Tử Hy, cái trán thông minh thường ngày sáng bóng bị y đập đến ửng đỏ, song cốc chủ trên cao sắc mặt trắng bệch như người đã chết, trước sau không nhìn đến y dù chỉ một lần.

Mãi đến khi sàn gỗ bắt đầu dinh dính, trên trán Thanh Thành rươm rướm máu, từng giọt đỏ sậm chói mắt chảy xuống mặt, xuống cằm cổ y khiến thị nữ xung quanh Tử Hy hít vào hơi lạnh, người mới nứt ra một tia không đành lòng, rũ mắt hạ xuống bản tấu trình trên tay, ẩn ẩn mệt mỏi cúi đầu, trầm giọng nhìn hắn:

"Không thể."

"Sư phụ, con không thể lấy nàng!" - Thanh Thành hai mắt ửng đỏ kết hợp với dòng máu tươi không ngừng chầm chập chảy xuống, ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

"Tại sao?" - Tử Hy giọng vô cảm.

Hạ Hầu Thanh Thành trợn trắng mắt, cơ mặt kích động run bần bật không thôi, y suy nghĩ sư phụ người có phải là muốn ép y phát điên hay không, chuyện này còn cần y nói cho người biết ư?

Có điều y đương nhiên không dám trả lời như vậy, chỉ có thể cúi thấp đầu, không ngừng lặp lại lời cầu xin, tuyệt vọng đến mức giọng khàn đυ.c đi.

Tử Hy dứt mắt khỏi Hạ Hầu Thanh Thành, tỏ ý không muốn tiếp tục nghe, tay một lần nữa cầm lên bản tấu trình, nhưng còn chưa kịp đọc thêm chữ nào đã nghe thiếu niên bên dưới thấp giọng lặng lẽ nói:

"Sư phụ... nàng ở bên ngoài buốt giá như vậy, sắp không chịu nổi nữa rồi... Sư phụ, nàng đã quỳ ở bên ngoài ba canh giờ, xin người khai ân..." - Thanh Thành nói xong, một lần nữa quỳ dài trên sàn gỗ, tấm lưng vạm vỡ giờ phút này cũng không kìm được run lên.

Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng dưới ánh nến thoáng trắng bệch đi, Tử Hy nhìn vào từng ngón tay tinh xảo của chính mình. Chỉ mới đây thôi hắn vẫn còn dùng nó đốt lửa trên thân thể mềm mại của nàng. Môi lưỡi đã nói ra những lời nhẫn tâm tàn khốc này của hắn, cũng chỉ mới đây thôi còn ở trên người nàng, muôn vàn sủng ái âu yếm từng tấc da thịt non mịn. Tử Hy nghĩ đến thiếu nữ mà mới ba tháng trước hắn còn ra lệnh không được phép rời khỏi tẩm điện của mình nửa bước, để hắn có thể tùy thời tùy ý chạm vào nàng, giờ đang quỳ giữa trời tuyết cắt da cắt thịt, cầu xin hắn giữ nàng lại bên cạnh. Lan nhi của hắn, bé con ngọt ngào đáng yêu của hắn, tiểu bảo bối cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà hắn yêu thương đến tận xương tủy ấy. Ai có thể so với Tử Hy càng đau đớn xót xa hơn khi nhìn nàng hèn mọn quỳ dưới chân, cầu xin phần tình yêu vốn dĩ đã thuộc về nàng này của hắn.

Nàng chỉ cách hắn hơn trăm thước, hắn chỉ cần bước đi trong vòng nửa khắc là có thể đến ôm nàng trong vòng tay, ôm ấp nàng, sưởi ấm cho nàng, hôn lên đôi môi đông cứng lạnh giá, lại dùng nhiệt độ cơ thể chính mình xua tan đi hàn khí trong thân thể và tâm trí nàng.

Cặp chân mày nhíu chặt chợt giãn ra trong một khoảnh khắc thẫn thờ, thần tình tan vỡ của nàng khi nghe thấy hắn muốn gả nàng cho kẻ khác lại một lần nữa như có như không hiện lên trước mặt.

Nhưng Tử Hy đã không còn đường lui.

Hắn không cho phép bản thân sẽ làm tổn thương nàng. Hôm nay hắn ở trước hàng ngàn vạn người, tuyên bố sẽ gả nàng cho Hạ Hầu Thanh Thành, lời đã nói ra không có cách nào rút lại, bằng không không chỉ Thanh Thành, Hoàng Lan và Thần điện bị hắn làm cho mất hết mặt mũi, hắn còn không thể trả lại món nợ máu mà hắn đã nợ nàng. Một cỗ tanh ngọt* dâng lên trong cổ họng, giống như giọt nước mặt uất nghẹn của nàng rơi xuống trong buổi chiều lộng gió hôm nay, khiến hắn phải dùng mười phần lực mới có thể chậm rãi nén xuống.

*Cỗ tanh ngọt: máu. (tác giả)

Trăm ngàn hồi chuyển bị Tử Hy dùng mí mắt khép hờ che lại, đợi đến khi một lần nữa mở ra, tất cả đều đã bình lặng, chỉ còn lại mặt hồ tối đen không có một gợn sóng.

Lòng hắn đã quyết.

Trường bào bạch sắc thập phần cao quý nhè nhẹ bay theo từng bước chân sải dài về phía cửa điện. Hạ Hầu Thanh Thành ngơ ngác bị bóng áo trắng không nhiễm bụi trần ấy lướt qua, vội lật đật đứng dậy đi theo sau.

Khi cửa đại điện Thần điện mở toang, ánh mắt của Tử Hy và Hoàng Lan lập tức giao nhau, người chắp tay sau lưng nghiêm nghị từ trên bậc tam cấp nhìn xuống, mang theo nhiệt độ còn thấp hơn cả tuyết bay giữa trời. Còn nàng dùng đôi môi khô nứt, mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, giống như vật nhỏ bị chủ nhân chán ghét vứt bỏ, thành kính sợ sệt ngẩng lên cầu xin lòng thương xót của người. Mãi đến tận lúc này nàng mới chân chính nhận thức được khoảng cách giữ họ, cũng đã hiểu được trước đây nàng có bao nhiêu si tâm vọng tưởng*, không có tình yêu của người, nàng chẳng khác nào hoa hoa cỏ cỏ mọc lang bên đường, mãi mãi cũng không thể chạm vào được góc áo cao ngạo ngất trời ấy.

*Si tâm vọng tưởng: mong ước xa vời, hoang đường, không thể trở thành sự thật. (tác giả)

Đối diện với nàng, Tử Hy dù đã thề với lòng, nhưng lời nói đến đầu lưỡi rồi trong khoảng khắc lại không có cách nào nói ra được. Hạ Hầu Thanh Thành lợi dụng sự im lặng nhất thời này, chạy ra ôm lấy một bên cánh tay đỡ nàng đứng lên. Ánh mắt Tử Hy khóa chặt lại ở nơi bàn tay y nắm vào nàng, cố dằn xuống sự tức giận vô thức nhen nhóm trong lòng, hắn tự nhủ, phải tập làm quen với chuyện này, đây là điều mà hắn đã tự mình lựa chọn.

Hoàng Lan đứng dậy hết sức chật vật, chân nàng lạnh cóng vô lực, nhưng một khi đã có thể tự chủ, nàng lập tức chạm nhẹ vào cánh tay đang đỡ mình của Thanh Thành. Y rất thức thời thả tay ra ngay, thầm cảm thán Hoàng Lan thật quá mức lương thiện, lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến không muốn làm tổn thương ý tốt của y.

Đồng tử Tử Hy tối thẫm, hắn đanh giọng, nặng nề hỏi nàng:

"Tiêu Hoàng Lan, bản Tôn không hề phạt ngươi, ngươi lại cố tình quỳ trước điện của bản Tôn, phản đối mệnh lệnh của bản Tôn, đây là ngươi muốn làm phản sao?"

Một câu này của hắn khiến Hoàng Lan co rúm, nàng run lẩy bẩy cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, mang theo tiếng khóc không thành lời:

"Tôn Thượng, ta không dám, ta... ta chỉ muốn gặp người, muốn hỏi người về... về chuyện này."

"Ta?" - Tim Tử Hy như bị bóp nghẹt, nhưng giọng hắn trước sau vẫn lạnh lẽo, không biết hắn còn bới được ở đâu ra thêm mấy phần phảng phất khinh bạc - "Ngươi là thứ gì? Dám ở trước mặt bản Tôn xưng ta?".

Hoàng Lan càng run dữ dội, Thanh Thành bước lên một bước muốn nói đôi lời bênh vực, nhưng bị nàng nắm áo khoác giữ lại, chỉ đành bước xuống cúi đầu, trên mặt toàn là khó xử. Còn nàng thì quỳ thụp xuống hành đại lễ với hắn.

"Nô tỳ dĩ hạ phạm thượng, xin Tôn Thượng trách phạt."

Giọng nàng khản đặc, không nhận âm thanh nào đáp lại. Tử Hy xem nàng như không khí, ngược lại quay đầu về phía tam đệ tử của hắn, thấp giọng mỉa mai:

"Hạ Hầu Thanh Thành, thật khá khen cho ngươi, dám vì một nữ nhân tầm thường mà định cãi lời sư phụ, ngươi cũng muốn theo nàng ta làm phản?"

"Đồ nhi không dám! Xin sư phụ minh xét." - Thanh Thành vội kinh hô, cũng theo Hoàng Lan quỳ xuống.

"Không dám?" - Cao Tử Hy bật cười, âm điệu làm Thanh Thành dựng cả tóc gáy - "Vậy ngươi giải thích cho bản sư, một bước vừa nãy của ngươi là đạo làm đồ đệ của Vạn Thần Cốc Chủ ta sao?"

Hạ Hầu Thanh Thành cứng họng, cuối cùng đầu cũng chạm xuống nền tuyết mỏng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền: "Đồ nhi mang tội bất kính, xin sư phụ xử trí."

Tử Hy giữ nguyên nụ cười trên mặt, từng bước tiên phong đạo cốt* đi xuống bậc thang, cúi người đưa ra hai bàn tay trước mặt Hoàng Lan và Hạ Hầu Thanh Thành, cả nàng và y nhìn vào đôi tay tuyệt mỹ đang giơ ra trước mặt, trong lòng sáng tỏ ý đồ của cốc chủ người. Bọn họ vừa mới bị cốc chủ gán cho tội phạm thượng, nếu lần này còn không tuân theo thì họ liền thật sự trở thành phản đồ, không còn cách nào khác, chỉ có thể nắm lấy.

*Tiên phong đạo cốt: khí chất của thần tiên. (tác giả)

Khi bàn tay nhỏ lạnh như đá của Hoàng Lan đặt vào trong lòng bàn tay ấm nóng như lửa của Tử Hy, hắn nhìn thấy vẻ mặt suýt nữa thì bật khóc của nàng, còn có cảm giác được toàn thân nàng đều mềm nhũn. Tử Hy một lần nữa phải dùng toàn bộ định lực, mới có thể ngăn chặn bản thân nắm chặt lấy nàng, ngăn chặn bản thân hắn kéo nàng vào trong l*иg ngực, ôm hôn nàng, ngay tại chỗ này chiếm đoạt nàng.

Nhưng rồi hắn chỉ khẽ dùng sức để nâng cả hai lên, sau đó lập tức thả tay, mặt nạ biểu cảm liền lại không một kẽ hở.

"Thanh Thành, sư phụ có chuyện này cần phải nói rõ với con." - Tử Hy hướng về phía Hạ Hầu Thanh Thành nhẹ giọng nói, không nhắc gì đến chuyện trước đó nữa.

Y lập tức ôm quyền thưa: "Đồ nhi thỉnh sư phụ giáo huấn."

Tử Hy lại bật cười, nhưng lần này là cười ôn nhu, hắn khẽ xoa đầu Thanh Thành, nghiêng đầu như muốn nhìn ngắm dung nhan tuấn tú như ngọc của y, dịu giọng nói:

"Cũng không phải là giáo huấn gì, bản sư chỉ muốn ở nơi này nói rõ với con. Chắc hẳn con cũng biết, trước đây vị hôn thê của con từng có một thời gian ở chỗ bản sư."

Không khí vừa mới hòa hoãn giây lát đã lập tức nặng xuống như chì, Thanh Thành cứng ngắc gật đầu một cái. Ở sau lưng sư phụ y, sắc mặt Hoàng Lan trắng như giấy.

Tử Hy làm như không nhận ra, lại mỉm cười đặt tay lên vai Thanh Thành vỗ vỗ, âm thanh thản nhiên:

"Sư phụ đối với Hoàng Lan không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy nàng ta thông minh lanh lợi, tuy rằng không xinh đẹp lắm, nhưng tâm tư đơn thuần ngốc nghếch. Loại người này đích xác là nữ nhân phù hợp với con, sau này khi con có chí lớn, cũng có thể an tâm để nàng ta ở nhà."

Nói đoạn hắn phất tay ra sau, giống như nàng thật sự chỉ là một tiện tì thấp kém, không đáng cho hắn để tâm.

"Nàng ta vẫn còn trong trắng, ta chưa từng động đến nàng ta." - Tử Hy nói, đến người cũng không xoay, chỉ xoay đầu nhìn nàng bằng nửa con mắt - "Phải không nào, Lan nhi?"

Trong mắt người, tất cả đều là giễu cợt.

Trong mắt người, nàng không khác gì một thứ đồ vật rẻ rúng, dùng để giải khuây trong những khi nhàm chán.

Rốt cuộc của rốt cuộc, nàng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi chưa từng trải qua sự đời, bị người ngon ngọt một chút, liền tự mình chìm đắm, còn tưởng rằng người ép buộc nàng, gần gũi nàng, giam cầm nàng, tất cả đều là tình yêu. Nhưng nàng sai mất rồi.

Người ấy chưa từng xem trọng nàng.

Hóa ra đó là lý do mà Tử Hy chưa từng làm đến bước cuối cùng, là bởi vì người chỉ muốn cùng nàng chơi đùa, sau đó đem nàng gả qua cho Hạ Hầu Thanh Thành.

Thật tiện lợi, thật sạch sẽ biết bao.

Vậy mà nàng còn tưởng người muốn để dành đến một dịp thật đặc biệt, đợi đến một ngày khi người rước nàng về, đợi khi nàng thật sự trở thành thê tử của người, đợi cho đến đêm động phòng hoa chúc của họ.

Ban chiều Hoàng Lan cứ tưởng giây phút đó đã là tột cùng đau khổ rồi, nhưng hóa ra chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả so với lúc này, khi người mà nàng yêu đến đánh mất bản thân hóa ra từ đầu đến cuối đều không có yêu nàng. Vậy mà nàng còn tưởng nàng đặc biệt lắm, vậy mà nàng còn hy vọng có thể chết đi trong vòng tay ấy, có thể chết đi trong thế giới chỉ có nàng và người, thật nực cười biết bao.

Ngay từ đầu thế giới ấy chỉ có duy nhất một mình nàng.

Một búng máu đặc sệt ọc ra từ cổ họng Hoàng Lan, theo mũi miệng nàng chảy xuống nền đất giờ đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Máu đỏ tuyết trắng, đẹp đẽ đến bi thương.

Ký ức cuối cùng mà nàng mang theo trước khi gục ngã, là nét mặt kinh hoàng của Hạ Hầu Thanh Thành đang nhìn nàng, và đôi mắt phượng mở lớn của người. Cảm xúc trong đôi mắt đó là gì, là ngạc nhiên hay là tức giận, là đau xót hay là thất vọng, là tình yêu không thể kiềm chế, hay chỉ đơn thuần là cảm giác tội lỗi...

Nàng không biết, cũng không muốn biết.

Hoàng Lan bây giờ chỉ ước lần nhắm mắt này là lần cuối cùng trong một kiếp, không cần tỉnh lại nữa.

Nàng không muốn tiếp tục sống trong thế giới này.

**********

Mụi người có thể cho ta xin ý kiến được khum?