Chương 19: Quyết định

"Tôi muốn cô, đưa cho tôi tài liệu kế hoạch xây dựng và phát triển tòa cao ốc ở Hà Nam."

Âu Khải Hùng nói đơn giản, nhưng trong giọng nói không cho phép thương lượng.

Tử Ân phì cười, dưới ánh trăng, trong khoảnh khắc cao ngạo đến kiều diễm ấy, phần khí chất quyền quý được bồi đắp sau nhiều năm ở bên cạnh Cao Mặc Thần dường như đã toát ra từ trong xương tủy, khiến người khác không dám coi thường.

"Không nói tới việc tôi chưa bao giờ chạm tay vào công việc của Cao thị." - mắt Tử Ân cong cong, liếc nhìn Âu Khải Hùng với vẻ trào phúng - "Cho dù tôi có, dựa vào cái gì tôi phải đưa cho ông? Nếu không thì sao? Ông tính gϊếŧ ông ấy à?"

Liễu Lệ Hoan nhìn thần thái thong dong điềm đạm của Tử Ân, lửa giận trong lòng lại bốc lên, sao đã trong tình huống này rồi mà cô ta còn có thể tỏ ra đĩnh đạc như thế. Ả dợm bước lên một bước nhưng bị Âu Khải Hùng đưa tay cản lại, quắc mắt cảnh cáo, khẽ lắc đầu, đành phải hậm hực lùi về. Âu tổng chăm chú quan sát Tử Ân, không phát giác ra được dù chỉ là một sợi nao núng trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đối diện, trong lòng lại thầm tán thưởng một lần nữa. Người có thể ở bên cạnh Cao Mặc Thần nhiều năm như thế mà vẫn đứng vững chân, khí chất thật sự không hề tầm thường. Nghĩ đến Liễu Lệ Hoan tính tình nông cạn nóng nảy ở bên cạnh, Âu Khải Hùng không tránh khỏi tự khắc sinh ra so sánh. Dù vậy, ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên như không, hất cằm nheo mắt, cười hỏi:

"Cô nói xem?"

Liễu Lệ Hoan bên cạnh cũng hùa theo, giọng sắc nhọn:

"Cô nghĩ tôi không dám gϊếŧ ông ta à? Đừng có hỗn xược như vậy!"

Nụ cười trên mặt Tử Ân hơi rũ xuống, lặng lẽ đứng suy tư nhìn hai người đối diện hồi lâu. Sau đó cô nhẹ nhàng bước đến, quỳ bằng một chân xuống trước mặt Tiêu Doãn, nét mặt thoáng cái đã trở nên buồn bã, khẽ gọi:

"Cha."

Tiêu Doãn liếc cặp mắt quỷ quyệt đυ.c ngầu nhìn Tử Ân, cô chớp chớp đôi mi cong vυ"t, con ngươi trong veo thoáng lướt qua vô vàn suy nghĩ mà ông ta không hiểu được. Và rồi, bằng một cử động thân tình, cánh tay thanh mảnh của cô thương tiếc đưa lên bên mặt ông ta, sắp sửa chạm vào.

Chát.

Tiếng tát lảnh lót vang lên, trên gương mặt rướm máu của Tiêu Doãn lại hằn thêm năm dấu ngón tay nóng rực. Lão ta đưa tay lên ôm lấy má, không thể tin được mà nhìn Tử Ân, hai người bên kia cũng nhất thời kinh ngạc.

Vẻ mặt buồn thương của Tử Ân thoáng cái đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Sườn mặt thon thả căng ra, làn da trắng bóng nổi bật trong đêm, đôi mắt to tròn cong cong, chiếc mũi thanh tú và đôi bờ môi ngọt ngào hình vầng trăng khuyết. Tất cả đều kiêu ngạo và rạng rỡ đến chói mắt. Trong một thoáng, Tiêu Doãn ngẩn ra, cứ ngỡ rằng mình đã nhận nhầm người.

Trong trí nhớ của ông ta, con gái vẫn luôn là bộ dạng gầy gò ốm đói, trên mình chằng chịt vết bầm, khuôn mặt vàng vọt bần tiện lúc nào cũng cúi gằm đầu, ăn nói lí nha lí nhí như muỗi kêu. Cô không có lòng tự trọng, không biết phản kháng, chỉ biết ngày này qua ngày khác đi làm từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm tiền cho ông ta. Người phụ nữ trước mặt này xinh đẹp đài cát, sang trọng diễm lệ, cao cao tại thượng, từ đỉnh đầu đến gót chân đều phảng phất phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, cô từ một con bé hèn mọn biến thành cành vàng lá ngọc thế này, khiến cho ông ta không thể kiềm chế mà tự hỏi, đây là Tiêu Tử Ân thật ư?

"Cha à, đừng vờ vịt nữa." - Tử Ân đánh người xong thì ưu nhã đứng dậy, lấy gấu váy lụa ra sức chùi chùi lòng bàn tay, chán ghét phủ đầy trong mắt, như thể vừa đυ.ng phải thứ gì đó ghê tởm lắm - "Tôi biết ông chẳng phải là nạn nhân gì cả, ông là đang cấu kết với hai kẻ kia, muốn dùng tôi để lợi dụng chủ tịch Cao thị, có phải đã được người ta hứa hẹn cho cái gì rồi không?"

Nói rồi, Tử Ân thẳng tay xé luôn cả phần áo đã dùng để lau tay, kẹp miếng vải rách giữa ngón cái và ngón trỏ, thả xuống. Miếng vải rách chụp lên khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Tiêu Doãn như khăn liệm của người chết, cô không chừa cho ông ta chút thể diện nào.

Tử Ân xoay người, không nhìn tới Liễu Lệ Hoan mà đối mặt với Âu Khải Hùng nói, cô biết rõ, người này mới là người nắm quyền sinh sát:

"Tôi không biết ông dựa vào cái gì, nhưng nếu ông cho rằng có thể sử dụng lão già này để uy hϊếp tôi, thì ông sai rồi. Như ông thấy đó, tôi chẳng hề quan tâm đến sinh mạng của lão, muốn đánh muốn gϊếŧ, tùy ông. Có điều làm ơn đem lão ra khỏi nơi này giùm tôi, tôi không muốn bẩn mắt ngài ấy."

Rồi cô thản nhiên như không, xoay người toan bỏ đi, còn ném lại một câu châm chọc:

"Không tiễn."

Có điều, cô còn chưa đi được mấy bước, ở đằng sau đã vang lên âm cười. Tông giọng trầm khàn mang theo hơi thở nguy hiểm và toan tính của loài dã thú, tự nhiên có thể khiến Tử Ân bất an.

Từ sau lưng, cô nghe tiếng người đàn ông cất bước, thong thả thu ngắn khoảng cách giữa hai người, lời nói của hắn nhẹ nhàng mà đầy uy lực:

"Này, cô bé, đừng vội vàng như vậy. Cô không coi thường tôi đến mức nghĩ rằng tôi không có gì thủ thân, mà dám xông vào Kinh Thiên, liều lĩnh bắt cóc tình nhân yêu dấu của Cao Mặc Thần chứ?"

Bước chân Tử Ân khựng lại, dù cô có nghĩ tới nghĩ lui hàng trăm lần, cũng không thể nghĩ ra ngoài Tiêu Doãn, người này còn có chiêu bài gì để uy hϊếp cô. Nhưng có cái gì đó ở hắn khiến cơ thể cô không kìm được căng thẳng. Cô không quay đầu, rít qua kẽ răng:

"Ý ông là gì?"

Bất thình lình, từ trên đầu cô, cánh tay to muốn gấp ba lần tay cô phủ bóng xuống. Tử Ân theo bản năng thét lên, ngồi thụp xuống để né. Nhưng không có đòn nào cả, chỉ có một tập hồ sơ dày cộp trong bìa giấy màu nâu gỗ vừa rơi bẹp xuống đất. Tử Ân cầm lấy tập hồ sơ, lách người ra khỏi phạm vi vòng tay của Âu Khải Hùng rồ, đứng lên chằm chằm nhìn hắn đầy cảnh giác. Nghĩ đến việc nếu như hắn bất chấp thì có thể gϊếŧ cô ngay lập tức, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Tử Ân cảm nhận được mình thật sự đang ở trong vòng nguy hiểm.

"Xem đi."

Âu Khải Thần đơn giản nói.

Tử Ân lại lùi ra xa khỏi hắn thêm mấy bước, tay xé bao bì bên ngoài, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia.

Âu Khải Hùng nhoẻn cười, ra vẻ thân thiện trấn an cô:

"Đừng lo, cô chưa chết hôm nay được đâu."

Tử Ân không trả lời hắn, miệng bao bì giấy đã mở toang, cô thọc tay vào trong, lôi ra nội dung bên trong.

Bên trong bìa hồ sơ, là hàng chục tấm hình, hình chụp của một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, trên người chỉ mặc độc một bộ đồ lót trắng, với đủ thứ tư thế nằm. Mục đích của người chụp là để thấy rõ nhất từng thương tích trên người cô gái, xanh xanh tím tím đỏ đỏ, Tử Ân cũng đã lăn lộn trên giường Cao chủ tịch suốt năm năm, chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra ngay, vết tích trên cơ thể cô gái trẻ đó là vết tích của hoan ái.

Mà gương mặt của cô gái trẻ đó, chính là gương mặt của Tử Ân.

Là cô của năm năm về trước, dấu vết trên người cô, đương nhiên là từ thuở ban đầu điên cuồng chiếm đoạt của Cao Mặc Thần.

Cô gái đang nằm trên một chiếc sô pha cũ rách nát, chiếc sô pha đó chính là nơi mà cô đã ngủ từ nhỏ đến lớn, trong căn hộ chung cư cũ đã phải thanh lý để trả nợ cho Cao thị của Tiêu Doãn năm đó. Lần cuối cùng cô nằm ngủ trên cái ghế sô pha đó chính là lần đầu tiên chạy trốn khỏi Kinh Thiên, không biết đi đâu, chỉ đành về căn nhà duy nhất vẫn còn vài ngày nữa mới phải dọn đi của cha mình, ngủ vùi hết một ngày một đêm.

Bàn tay cầm mớ hình của Tử Ân run run, cô ném một tia nhìn vừa bàng hoàng vừa tức giận về phía Tiêu Doãn sau lưng. Ông ta lúc này đã ngồi thẳng lên trên mặt sàn xi măng, thấy con gái nhìn mình đến tóe lửa thì nở ra một nụ cười hềnh hệch đắc ý.

"Hồ sơ cô kiện Cao Mặc Thần tội hϊếp da^ʍ trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi đã có mặt ở trên bàn tôi. Còn có cả hình ảnh, cả chữ ký của cô, chỉ cần cô từ chối thì tập hồ sơ đó sẽ được nộp lên tòa án trung ương ngay."

Âu Khải Hùng tiếp tục nói, vui vẻ đến gần như hớn hở. Như thể hắn và cô đang bàn về quỹ từ thiện, nhưng nội dung lời nói lại khiến cho người ta không rét mà run.

Tử Ân giờ phút này không biết phải suy nghĩ như thế nào, chỉ có thể theo bản năng, nhìn chằm chặp đôi đồng tử đen không thấy đáy của hắn, run rẩy thốt lên:

"Anh nói dối."

Âu Khải Hùng thè lưỡi liếʍ môi, hai tay đút trong túi quần, nhìn cô không nói một lời, nhưng trong đôi mắt tàn nhẫn thì giăng đầy nhạo báng:

"Tôi không có viết đơn nào hết, anh nói dối." - Tử Ân lắc đầu, trong vô thức bị áp lực vô hình từ Âu tổng bức lui một bước.

Âu Khải Hùng gục đầu cười khằng khặc, đắc thắng nói trong lúc từng bước áp sát Tử Ân:

"Còn nhớ năm xưa khi mới vào Kinh Thiên, cô từng trốn về nhà một lần không? Sau đó bị cha cô tống ra khỏi nhà?"

"Cha cô đầu óc cũng không tệ, trong lúc cô ngủ, ông ta đã chụp một số bức hình đáng giá, cứ nghĩ là có thể dùng để đòi Cao Mặc Thần thêm một số tiền lớn. Nhưng không ngờ mớ hình đó lại rơi vào tay tôi, cô hiểu chứ, nếu là tôi, số hình đó không chỉ được dùng để đòi tiền đơn giản như vậy rồi."

"Bé cưng, thế này nhé, tôi cho cô ba ngày, nếu sau ba ngày mà tài liệu còn chưa được chuyển cho tôi thì đúng tám giờ sáng, tờ đơn đó sẽ được nộp cho tòa án trung ương."

Tử Ân đã bị hắn dồn đến chân tường, cô đứng như trời trồng, kinh hoàng mở to mắt, đôi bờ môi run run tái nhợt, lắc đầu quầy quậy. Nhưng Âu Khải Hùng đã đem hai cánh tay dài như tay vượn chống lên tường, ngang với đỉnh đầu cô. Hắn cúi xuống, đối diện với cô trong một tư thế ái muội, ngọt ngào nói:

"Đến lúc đó, tôi sẽ cho gọi toàn bộ phóng viên mà tôi có thể tìm được, đây hẳn sẽ là một tin sốt dẻo cho đám kền kền đó, cô nói xem có đúng không? Cho dù sau đó cô có lên tiếng bảo vệ cho y, tôi cũng sẽ tung tin đồn là cô đã ăn tiền của y để ngậm miệng. Mặc kệ là kết quả như thế nào, tôi đều có thể khiến cho Cao chủ tịch thân ái của cô thân bại danh liệt."

"Đến khi đó, y sẽ cho rằng ai là người tung ra tin tức đây? Haha, cô nghĩ thử xem, liệu y có đủ thích cái thân thể này của cô đến mức tha thứ cho cô không? Chính tay cô sẽ cầm con dao thọc vào toàn bộ sự nghiệp của Cao Mặc Thần và danh tiếng của Cao thị. Tập đoàn mà cha y và chính y đã dùng tâm huyết cả đời đổ vào. Chỉ sợ rằng Cao chủ tịch nghĩ cũng không cần nghĩ mà một cước đá cô văng ra khỏi thành phố này, có khi là văng ra khỏi cuộc đời luôn đấy. Cô thấy sao?"

Đôi môi run lẩy bẩy và gương mặt trắng bệch như giấy của Tử Ân khiến Âu Khải Hùng càng thêm hưng phấn cực độ. Hắn tàn bạo dí môi vào môi cô, nhưng bị cô dùng toàn lực cắn trả. Liễu Lệ Hoan ở bên ngoài nhìn thấy một màn này, máu nóng dồn lên não, suýt chút nữa không kìm được chạy lên, muốn gϊếŧ chết Tử Ân.

Âu Khải Hùng bị cắn đau, liền thối lui ngay lập tức, vị tanh ngọt trên môi khiến cho hắn vừa tức giận, lại vừa cảm nhận được một sự thích thú rất ư khác biệt. Đưa lưỡi ra liếʍ láp một vòng trên môi, ánh mắt hắn nhìn cô gái trở nên man dại, trông chẳng khác gì loài ăn thịt đang say máu.

Có điều, đêm nay chưa phải lúc.

Âu Khải Hùng dùng ngón cái quệt đi máu trên môi, vừa nhìn vệt đỏ trên ngón tay vừa thấp giọng nói. Chính hắn cũng bị bất ngờ khi âm thanh khàn khàn vụt ra khỏi đầu lưỡi. Trong đời hắn, chưa từng bị du͙© vọиɠ làm ảnh hưởng đến cơ thể như thế này.

"Đương nhiên, nếu cô từ chối, ông già này cũng sẽ chết. Cô sẽ cùng một lúc hủy hoại người đàn ông của mình, còn tiện tay gϊếŧ chết cả cha mình. Nhất cử lưỡng tiện đấy."

"Đây, thông tin liên lạc của tôi." - Âu Khải Hùng rút từ trong túi áo một thẻ danh thϊếp màu đen nhũ vàng, đưa cho Tử Ân - "Nhớ lấy, chỉ ba ngày thôi nhé cô bé, chọn thông minh vào. Và đừng có nghĩ đến việc cho Cao Mặc Thần biết, tôi có người cả rồi đấy, chỉ cần cô hé một lời thôi thì, tạch." - Hắn búng tay, nháy mắt với cô một cái rồi xoay người dắt theo Liễu Lệ Hoan đang lôi Tiêu Doãn đi.

Trước khi đi, ả còn quay lại ném cho cô một tia nhìn hận thù.

***********************************************

Sau khi từ nơi đó về lại phòng chỉ mới có mười giờ rưỡi, Lý Tiểu Tinh đã mất tích từ lâu, Tử Ân thì thức trắng đêm suy nghĩ.

Sáng hôm sau, cô quyết định gọi điện cho Cao chủ tịch, định bụng sẽ nói cho anh tất cả mọi chuyện, nhưng cho dù đã gọi đến ba cuộc, anh vẫn không nhấc máy. Lát sau, điện thoại Tử Ân tinh tinh, cô vội vàng mở ra, nhưng chỉ thấy Mặc Thần nhắn lại như thế này:

"Đang họp với đối tác, không tiện nghe điện thoại, có khả năng hôm nay không về kịp, có chuyện gì sao bé con?"

Tử Ân trong lòng rối như tơ vò, cả đêm không ngủ được khiến hai mắt cô trũng sâu, tròng trắng hằn lên tơ máu, cơ thể và tinh thần đều rã rời. Cô những muốn nhắn với Cao Mặc Thần:

"Tối hôm qua, hai người lạ đã đến đây cùng cha em, họ nói..."

Nhưng bốn chữ chọn thông minh vào của người đàn ông đêm qua bất chợt văng vẳng trong đầu cô. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trăm chuyển ngàn hồi, cuối cùng chỉ có thể xóa đi, thay bằng:

"Không, em chỉ muốn hỏi thăm ngài."

Nhưng không có tin nhắn nào đáp lại.

Tử Ân nằm vật ra giường, tia nắng le lói của bình minh chiếu rọi vào phòng ngủ của tầng chín mươi chín tòa nhà tài chính cao nhất thành phố, làm đôi mắt của người con gái ngụ tại nơi đó cay xè.

"Chắc là ngài ấy đang bận." - Tử Ân đưa cánh tay mảnh khảnh lên che lại đôi mắt, thầm cố gắng trấn định nỗi bất an đang cuộn lên càng ngày càng lớn trong lòng.

Đầu cô chạy qua vô số hình ảnh.

Từ hình dáng tảo tần mơ hồ của mẹ, những đòn roi tàn bạo quất lên một thân thể gầy ốm và một thân thể nhỏ bé của hai mẹ con, mẹ ôm cô vào trong vòng tay, dùng chính tấm lưng bạc nhược để che chở cho cô. Đến cái ngày mà cô bỏ học, nắng chiều nóng đổ lửa cũng không sao làm ấm được nỗi cô đơn trong trái tim khi nhìn những người bạn cùng trường đang nô nức đợi cha mẹ đến đón, trên tay phụ huynh đến đón con, không phải là đồ ăn vặt thì cũng là nước uống ngon lành. Còn cô đừng nói là đồ ăn thức uống, sau khi mẹ mất rồi, ngay cả người đưa đón đi học cũng chưa từng có.

Sau khi bỏ học, cô bắt đầu đi tìm việc làm, trong xã hội mà người bình thường còn không dễ dàng gì để mà tồn tại này, cô giống như một thứ cỏ dại, mặc người chà đạp, chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của cô, càng chưa từng có ai đứng ra bảo vệ cô. Cô bị trưởng cửa hàng tiện lợi sờ mó, bị đồng nghiệp đổ oan, bị khách hàng mắng mỏ, người khác làm sai sẽ có bạn bè người thân đến nói lời công đạo, còn cô từ đầu đến cuối, chỉ có một thân một mình, chỉ duy nhất một mình cô trên thế giới này.

Cô vẫn luôn cho rằng mình sẽ cứ như vậy mà sống đơn độc mãi mãi, sau đó lặng lẽ chết đi ở một nơi không ai biết, rồi sẽ được một người nào đó tìm thấy với vẻ mặt ghê tởm. Họ sẽ gọi điện cho cảnh sát, và rồi cái xác tàn tạ của cô sẽ được đem đi thiêu. Không cha, không mẹ, không con cái, không tình thân, tro cốt cô được rải xuống biển, tung bay theo gió, cứ thế từ đó về sau vĩnh viễn biến mất không còn tung tích trên thế gian này.

Nhưng rồi, Cao Mặc Thần xuất hiện.

Thuở ban đầu, cô không biết, vì cô không hề biết anh sẽ là ân nhân cứu mạng cho một đời đã quá khốn khổ của cô, thế nên cô vùng vằng, cô làm loạn, bỏ trốn hết lần này đến lần khác, trong lòng còn mang theo căm hận đối với anh. Nhưng trong thời khắc mỏng manh nhất, một thiếu nữ chưa từng được đối xử như một con người, chứ đừng nói là như một cô gái như cô đã được anh dịu dàng chăm sóc, chỉ dạy và hết mực yêu thương. Kể từ lúc đó, một kiếp sống vô dụng này của Tử Ân chỉ kéo dài vì Cao Mặc Thần muốn như thế, anh muốn cô sống, cô sẽ liều mạng mà sống, nếu như anh muốn cô chết...

Cô sẽ chết mà không cần suy nghĩ.

Tiêu Tử Ân cô là vì anh mà tồn tại, tất cả những gì cô làm đều là vì anh, tất cả của cô đều là của anh, thân xác, trái tim, du͙© vọиɠ, sinh mệnh, đều là của anh.

Cô sớm đã không còn đường để quay trở lại.

Tử Ân nằm trên giường suốt một ngày một đêm, sáng ngày thứ hai kể từ sau khi gặp Âu Khải Hùng, cô đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu như một trong hai người, cô và anh sẽ phải bị tổn thương, và sự lựa chọn nằm trong tay cô, vậy thì đâu còn gì mà phải chùng bước...