Chương 13: Cuộc sống giam cầm

Sau khi tiễn Cao Mặc Thần đi làm, Tử Ân đi đến thư phòng tìm một cuốn sách để đọc. Đang nằm trên sô pha chăm chú được khoảng nửa tiếng thì gia sư hội họa của cô tới, cô lập tức bỏ sách xuống, hớn hở ngồi vào giá. Người giúp việc thấy thế liền mang đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn, đem vào thư phòng cho cô. Hôm nay Tử Ân học vẽ, cô không có năng khiếu trong việc tính toán hay khoa học, đàn hát cũng không hay, chỉ có vẽ vời và học ngoại ngữ là có chút thực lực.

Nhớ lại năm ấy, ngay sau khi ký giấy xóa nợ, cha cô đã biến mất không còn tăm hơi, ngay đêm đầu tiên, trong trắng của cô đã bị Cao Mặc Thần tàn bạo chiếm đoạt ngay tại nơi này, tòa Kinh Thiên - Tòa nhà tài chính cao nhất thành phố. Sáng hôm sau trên người cô không có chỗ nào là lành lặn, nơi ấy như bị người dùng kiếm chém nát, những lần tiếp theo cũng không khá hơn là bao, cô sợ tới mức không ngày nào là không tìm cách bỏ trốn.

Nhưng Tử Ân rất nhanh đã nhận ra đó là chuyện hoang đường.

Chưa tính đến việc tòa nhà này có chín mươi chín tầng, mỗi tầng có máy quay an ninh dày đặc, còn có đội ngũ bảo an vũ trang đến tận răng ngày đêm canh gác, còn có hệ thống chống trộm tự động tân tiến nhất thế giới, đừng nói là một con người, dù nói là một con muỗi không lọt cũng không quá.

Cô có tổng cộng ba lần tìm cách bỏ trốn, lần nào cũng bị ê chê bắt về, lần cuối cùng, Mặc Thần trực tiếp đeo vào chân cô khóa điện tử theo dõi, kể từ đó, cô chính thức trở thành chim trong l*иg.

Tử Ân ban đầu rất hận, hận người cha vì tiền mà bán cả con gái của mình, hận Lưu Mỹ Phương hại cô đến bước đường cùng, hận Cao Mặc Thần cưỡng bức chiếm đoạt cô, hận cả người mẹ đã qua đời vì bỏ cô lại một mình trên thế gian này, cô hận tất cả bọn họ đã tự ý quyết định cuộc đời mình.

Nhưng khi ngày tháng dần trôi qua, ở tầng chín mươi chín của tòa Kinh Thiên, cô được cho ăn những thứ mà mình chưa từng được ăn, mặc những bộ quần áo váy vóc mà ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng dám tưởng tượng. Từ mái tóc đến làn da, từ khuôn mặt cho đến ngón tay ngón chân cô hàng ngày đều được chăm sóc tỉ mỉ, đến cả nơi tư mật nhất cũng được săn sóc cẩn thận, luôn luôn trong tình trạng sạch sẽ thơm mát, hồng nhuận trơn mịn. Tử Ân đương nhiên biết tất cả mọi thứ cô đang được thụ hưởng đều là vì phục vụ cho chủ nhân của tòa tháp chọc trời này.

Đối với ngài ấy, cô chỉ là một nơi để phát tiết du͙© vọиɠ, Tử Ân hiểu rất rõ thân phận của mình.

Vậy mà trong lúc cô nghĩ mình không khác gì với gái mại da^ʍ cao cấp, người ấy lại cho cô được tiếp tục việc học, cấp gia sư, học xong còn được cấp cả bằng. Sau khi hoàn tất chương trình cấp ba vào lúc hai mươi tuổi, từ đó đến nay chỉ cần cô nói muốn học, đều sẽ có người đến dạy. Ngoài ra, cứ sáu tháng một lần, đích thân Cao Mặc Thần sẽ kiểm tra sức khỏe của cô.

Chuyện này rất ít người biết nhưng trước kia, khi còn chưa thừa kế Cao gia, Cao Mặc Thần đã từng là một giáo sư khoa ngoại thần kinh nổi tiếng. Anh còn có một bệnh viện tư nhân tên là Xuân Giang, đến hiện tại đã mở rộng đến hơn mười khoa, có tổng cộng hơn một trăm năm mươi giường, cùng với sản nghiệp của Cao gia, đều nằm dưới quyền điều hành của anh. Trước kia, Cao gia có hai người con trai, Cao Mặc Thần là con thứ, con trai cả Cao Minh Luật vốn dĩ mới là người thừa kế, nhưng sau đó y lại đem lòng yêu một người đàn ông, từ bỏ cả gia tộc, từ bỏ cả tương lai và vị hôn thê đã được đính ước từ thuở nhỏ để cùng người đàn ông đó cao chạy xa bay. Cuối cùng phần trách nhiệm đối với gia đình này đành phải đặt lên vai Cao Mặc Thần, anh từ bỏ công việc làm bác sĩ để trở về thừa kế sản nghiệp.

Có điều, sau nhiều năm sống trong Kinh Thiên, Tử Ân đã sớm biết rằng trong mắt đại đa số mọi người, Cao Mặc Thần mặc dù không phải là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng so với người anh trai chối bỏ trách nhiệm kia thì anh càng giống với chủ nhân chân chính của Cao gia hơn. Từ khi tiếp nhận tập đoàn cho đến nay chỉ mới hơn mười năm, anh đã nâng Cao thị lên một vị trí mà không ai có thể với tới. Nếu như tòa Kinh Thiên này chính là biểu tượng của thành phố, thì Cao Mặc Thần chính là tượng đài huyền thoại trong giới tài chính, danh vọng vang dội đến tận thương trường quốc tế.

Không biết có phải vì lẽ này không mà bất chấp cả vấn đề về tuổi tác, Cao Mặc Thần vẫn còn đứng đầu trong danh sách đối tượng kết hôn của danh gia vọng tộc trên khắp cả nước.

Trong những đêm trằn trọc, Tử Ân thường lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của người đàn ông. Những đường nét đẹp đẽ mà rắn rỏi, thân hình cao lớn cuồn cuộn cơ bắp muốn gấp đôi cơ thể nhỏ nhắn của cô, mái tóc đã hơi nhuốm bạc vì khối óc có trí tuệ hơn người lúc nào cũng nặng trĩu suy tư. Những nếp gấp mờ nhạt quanh mắt do thời gian hằn lên, tất cả những điều ấy cũng không thể làm lu mờ hơi thở mạnh mẽ quyến rũ và khí chất kiêu ngạo của loài mãnh thú từ trong xương tủy.

Cao Mặc Thần, chỉ cần đứng yên ở một chỗ thôi, cũng sẽ có vô số cô gái dùng mọi thủ đoạn để có thể được đứng dưới sự bảo hộ của anh. Khi nghĩ đến đây, Tử Ân không thể nhịn được mà ôm ấp một chút tự cao, người đàn ông ưu tú này đã chọn cô giữa hàng vạn phụ nữ, cho phép cô ở lại bên cạnh anh. Hiện tại cũng chỉ có cô mới được phép chạm vào anh, được lén lút ngắm nhìn anh khi anh trong tình trạng không phòng bị như thế này, còn có, hôn anh, làʍ t̠ìиɦ cùng anh.

Không biết có phải vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu, chỉ vừa mới lớn lên đã phải tự mình mưu sinh trên cuộc sống khắc nghiệt này hay không, mà cô đối với việc bản thân được yêu chiều và chăm sóc có một sức hút không thể cưỡng lại. Đồng thời tự sâu thẳm bên trong, cô biết mình sợ bị anh bỏ rơi, cô sợ rằng anh là hứng thú với sự hờ hững của mình nên mới giữ ở lại bên cạnh. Nếu như anh phát hiện ra, cô lại bị người cưỡng bức và giam cầm mình làm cho có tình cảm, nói không chừng sẽ cho rằng cô là hạng người bị vật chất cùng cuộc sống xa hoa này mê hoặc.

Tử Ân đã ngốc ở nơi này năm năm, trong năm năm ấy, anh có vô vàn công việc, vô vàn người để tiếp xúc, vô vàn nơi để có thể đi, còn cô chỉ có nơi này, chỉ có một mình anh. Cô không dám tưởng tượng đến ngày mà anh chán ghét cô và đuổi cô đi, một mình cô có thể làm gì giữa cuộc đời này.

Giống như một chú chim cả đời đã sống ở trong l*иg, một ngày kia nếu người chủ quyết định rằng nuôi nó quá phiền phức, muốn thả cho nó bay đi, cứ nghĩ rằng nó sẽ được tự do, cả hai bên đều sẽ được sống hạnh phúc.

Nhưng chú chim đó, vì đã sống quá lâu ở trong sự bao bọc, một khi không còn nơi để trở về, không có kỹ năng sinh tồn...

Không có sự che chở của Cao Mặc Thần, Tiêu Tử Ân cô chẳng là gì cả, không có người thân, không có bạn bè, không có công việc. Không có bất kỳ lý do nào để tiếp tục sống.

Tử Ân nghĩ, một khi đã đến lúc, cô cũng sẽ giống với chú chim ấy, chỉ còn con đường chết.

Vậy nên nhân lúc vẫn còn chưa bị chán ghét, cô càng phải làm thật tốt, để phần đời tươi sáng ngắn ngủi này của cô có thể kéo dài hơn một chút.

***********************************************************

Sau khi họp hội đồng quản trị xong là mười giờ, Cao Mặc Thần trở về văn phòng chủ tịch. Tình hình doanh thu của tháng này cũng như thường lệ, đạt được mục tiêu đề ra, các cổ đông đương nhiên hài lòng, tâm tình của anh cũng đang không tệ.

Vừa ngồi xuống, tiếng thư ký thông qua loa nhỏ trên bàn nhẹ nhàng vang lên:

"Chủ tịch, Lý tổng muốn gặp ngài."

"Mời."

Từ bên ngoài, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thân hình dong dỏng cao, gương mặt thanh tú tinh anh bước vào trong một bộ vest xanh đen lịch lãm.

"Chủ tịch, đây là báo cáo về tiến triển của Kinh Hải Sinh Cung ở Chiết Giang, mời ngài xem qua."

Lý Thành, giám đốc vận hành của Cao Mặc Thần nói sau khi đã ngồi xuống ghế đối diện, đưa máy tính bảng đã mở sẵn tài liệu cho chủ tịch đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ hoa lệ, hai bên bàn chất cao giấy tờ, toàn bộ đều là tài liệu hàng tuần của các mảng kinh doanh trực thuộc tập đoàn cần anh xem qua.

Cao chủ tịch gật đầu, đưa tay đón lấy máy tính, bắt đầu tập trung đọc, Lý Thành ngồi xuống bộ sô pha trắng muốt ở bên góc trái của văn phòng chủ tịch, cảm ơn ly cà phê mà thư ký vừa đem vào, bắt đầu thong thả nhâm nhi, im lặng chờ đợi.

Khoảng mười lăm phút sau, Cao Mặc Thần lên tiếng: "Rất tốt, tiến độ như thế này, có thể xong trong tháng sau, Lý tổng, cậu tiếp tục theo dõi."

Lý Thành đi đến nhận lại máy tính, dù đã nhìn thấy cảnh này vô số lần, trong lòng anh vẫn không thể không thầm cảm thán tốc độ đọc của chủ tịch nhà mình. Báo cáo hơn hai trăm trang mà đọc trong vòng mười lăm phút, còn chắc chắn là đã nhớ hết mọi ý cần nhớ rồi.

"Các nơi khác không có vấn đề gì chứ?" - Cao Mặc Thần hỏi hắn, cũng tự mình nhấp một ngụm cà phê, tay với một xấp tài liệu, bắt đầu cầm bút vừa xem vừa ký với tốc độ chóng mặt.

"Vâng, tạm thời chưa có vấn đề nào cần xin ý kiến trực tiếp của ngài, tôi sẽ báo cáo chi tiết trong buổi họp ban lãnh đạo chiều nay."

"Được, vậy cậu tiếp tục làm việc đi."

"Vậy, tôi xin phép." - Lý Thành cúi đầu chào rồi xoay người ra khỏi văn phòng chủ tịch.

Cao Mặc Thần tập trung giải quyết phần tài liệu trong vòng một tiếng đồng hồ, thời gian đọc thì nhanh, chủ yếu là thời gian phải đặt bút ký. Xong xuôi, hắn bấm nút gọi thư ký bên ngoài, lập tức có một người phụ nữ ăn mặc chỉn chu trang điểm thanh lịch bước vào, cúi đầu chào, sau đó không cần hỏi thêm lời nào mà ôm chồng giấy tờ cao ngất ra ngoài, bắt đầu phân phối phòng thư ký đi chuyển giao giấy tờ cho những nơi liên quan.

Tiếp theo, anh mở máy tính lên, xem qua các tài liệu báo trước nội dung họp ban lãnh đạo chiều nay của các giám đốc, tổng giám đốc, suy nghĩ các vấn đề cần đưa ra và tạo bảng câu hỏi cùng các phương án khả thi. Bận rộn cả một buổi sáng đến quên mất thời gian, đúng chóc mười một giờ rưỡi, giọng thư ký lại nhẹ nhàng vang lên:

"Chủ tịch, trưa nay ngài không có hẹn dùng bữa, tuy nhiên ngài có hẹn dùng với Tổng Giám Đốc công ty xây dựng Thịnh Hoan là bà Trần vào lúc hai giờ chiều nay, tôi đặt bữa trưa cho ngài tại nhà hàng Jardin des tuileries tầng năm có được không ạ?"

Cao Mặc Thần suy nghĩ một lúc, trả lời thư ký:

"Không cần, bảo họ làm một phần salad nicoise, hai phần cá hồi nướng, hai pain au chocolat và một phần bánh crepe* cho Tử Ân, tôi sẽ ăn ở nhà."

*Ẩm thực Pháp: Salad nicoise: một món xà lách trộn nổi tiếng của Pháp; Pain au chocolat: bánh sừng trâu vị sô cô la, bánh Crepe: bánh kếp làm từ bột mì cán thành bánh mỏng ăn kèm kem tươi. (tác giả).

"Vâng, tôi đã hiểu, tôi sẽ báo với bếp trưởng thực hiện đúng sở thích của Tiêu tiểu thư ạ."

Phân phối xong, chủ tịch Cao rút điện thoại ra nhắn tin:

"Tử Ân, trưa nay ăn cùng tôi."

Hai phút sau lập tức có phản hồi:

"Vâng, ở đâu ạ?"

"Ở nhà."

"Vâng, em đợi ngài."

"Bảo họ mang vào phòng ngủ, chúng ta ăn trong đó."

Tử Ân ở bên này nhận tin nhắn, mặt mũi đều ửng hồng, cô thẹn thùng gõ lên màn hình một chữ "vâng" rồi gửi đi, dọn dẹp giá vẽ rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, từ trong phòng tắm bước ra đã thấy hai chuyên viên chăm sóc da đứng đợi, mặt Tử Ân càng đỏ thêm. Thông tin trong nhà này nhanh nhạy thật, nhưng cô đã quá quen với việc này rồi nên không có gì để nói, vừa lau tóc bằng khăn lụa vừa bước theo bọn họ đến phòng spa.

Đúng mười hai giờ, thang máy thực phẩm đã đưa thức ăn thơm phức lên, ngoại trừ Cao Mặc Thần, cô và những người giúp việc đã được đăng ký danh tính, không ai được phép tùy ý bước vào tầng chín mươi chín, đây là luật của Kinh Thiên.

Tử Ân đã ngồi ở bàn ăn trong phòng ngủ lớn chờ sẵn, trên người mặc một bộ váy lụa hai dây dài màu hồng nhạt, trên bàn là cao lương mỹ vị, nhưng cô không nhìn chúng mà chỉ chăm chăm nhìn ra cửa. Mười phút sau, âm thanh mở khóa bằng vân tay kêu tít tít, cánh cửa lớn thuần đen tuyền chậm rãi hé mở, để lộ thân hình cao lớn và gương mặt đẹp trai đến nghẹt thở của người đàn ông, anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô:

"Chào em, cô bé."

Tử Ân đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.