Chương 4: Án mạng nhà ông năm Kha (3)

Ông chủ quán nước mấy nay không hiểu sao mấy nay lại ế ẩm vô cùng, rồi chợt ông ta nghe tin con gái của ông năm Kha - Kha Kiều Ngọc đột nhiên chết trong đêm!

Mà ông năm Kha sau khi chứng kiến sự tình, đau khổ đến điên điên dại dại, lại nói ông ta không chịu để ai lại gần, không thì ông ta sẽ cắn người đó. Người dân có lòng muốn giúp nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

Giờ cũng không ai biết ông ta đã đi đâu. Vừa nghe xong tin này, ông chủ nước còn định mời trà nhưng A vội từ chối, liếc sang Gia Minh Thành, anh ta hiểu ý, hào phóng trả một túi tiền, là tiền của tin tức, sau này nếu có gì thì sẽ thuận lợi lấy được thông tin hơn.

Anh ta hỏi: “Anh sống ở căn nhà nào, tôi đã ở đây hai hôm nhưng không thấy anh.”

A đang định chỉ tay về phía dốc đèo thì chợt khựng lại, anh kéo tay Gia Minh Thành dậy, vội vã chạy về nhà.

Quả nhiên, khi vào nhà anh liền thở hồng hộc, tay vặn mở cửa bếp, ở trong góc có một cái bóng đen lù lù xuất hiện, Gia Minh Thành khi thấy được rõ người thì không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn anh, anh lại nhìn hắn: “Tôi biết tôi thông minh, không cần nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ như thế.”

Gia Minh Thành thấy anh không biết ngượng, anh không nói gì, đi tới ngồi xuống trước mặt ông năm Kha.

“Người dân đã kiếm hết mọi nơi, mà ông ta lại không biết bơi, ông ta không thể ra biển, lại không thể đột ngột bốc hơi như thế, nhưng họ tìm sót nhà tôi rồi, ông ta ở đây.”

Gia Minh Thành nói: “Khi trước tôi có học qua y học, thường những người như thế này thì cần dùng biện pháp mạnh, cắt tay, cắt chân, đến khi người đó trở lại bình thường.”

A nghe vậy chỉ cười cười, lấy ra giúp anh một con dao bếp to.

Gia Minh Thành nhận lấy, một tay cầm dao giơ lên sát phạt chém xuống không chần chừ.

“Áaa, tụi mày định gϊếŧ tao! Gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi!"

Sau khi nhát dao chém xuống ngay bên cạnh, ông năm Kha liền nhảy dựng lên, la hét mắng chửi vô cùng sung sức.

Xem ra đúng là không bị điên.



A không thể nghe thêm, anh nhanh gọn thụi một thụi vào cổ ông ta, ông ta liền ngoan ngoãn, Gia Minh Thành cũng thuận lợi hỏi ông ta một số vấn đề.

“Con gái ông chết mà ông còn có tâm tình giả khùng giả điên, đúng là thứ tàn nhẫn mà!”

A bực bội quát, Gia Minh Thành trấn tĩnh anh, lại hỏi ông ta: “Hôm đó ông nói với tôi cô ta bị trầm cảm, đã muốn tìm đến cái chết nhiều lần đúng chứ?”

Ông năm Kha liền gật đầu: “Đúng, tao không có nói dối! Lời tao khai hôm đó đều là sự thật!”

“Thế sao ông lại làm cái trò này!? Có phải là định làm bản thân điên khùng để không phải nhận tội không!” A lại quát, Gia Minh Thành cho anh một ánh mắt, anh liền sợ hãi, trở nên nhu thuận hơi đôi chút.

“Đó là tất cả?”

Ông năm Kha lại gật đầu: “Ừ, khai hết rồi, tao không còn biết gì nữa đâu.”

Gia Minh Thành nghe xong cũng không hỏi gì thêm, anh tiễn ông ta ra ngoài, tiện tay vứt ở cái xó nào đó rồi tự nhiên đóng cửa nhà lại, khóa trái cửa từ bên trong.

Chỉ mỗi tội căn nhà quá nhỏ, một chiếc giường không thể miễn cưỡng cho hai người thanh niên sức dày vai rộng.

“Ơ? Thiếu gia, anh định ở nhà tôi đấy hả?”

A ngớ người nhìn Gia Minh Thành, anh ta đang giống như đang ở nhà mình, rót trà uống nước, ăn buổi tối.

Anh “sùy” một tiếng, thôi vậy, hai tên đàn ông, có thể phát sinh ra chuyện gì? Nhưng có một chuyện anh không thể không thắc mắc.

“Thiếu gia này, sao anh lại thả hắn ta ra thế? Còn nữa, lúc anh lấy lời khai hắn ta đã nói gì?”

Gia Minh Thành tạm thời không trả lời câu hỏi này, anh hỏi ngược: “Anh đã biết gì rồi?”

Không ngờ lại nhạy bén đến thế, cũng đúng, người của Phạt Sát phải như này mới không mất mặt chứ.



A nói: “Một người trầm cảm tự tử, nhưng khuôn mặt lúc chết lại mang đầy oán hận, ngay cả mắt cũng không thể nhắm thì anh nói xem cô ta có thực là tự treo cổ mình không? Thấy rõ là cô ta không muốn chết, nhưng nếu thế thì có thể nghĩ là cô ta bị người khác hại, lúc treo lên cô ta đã vùng vẫy dữ dội.” Anh chỉ vào cằm mình: “Đây, nơi này, khi thòng lọng siết chặt, theo quán tính cô ta đã cầm lấy chỗ dây ở dưới cằm, vô tình khi buông ra móng tay sượt qua vùng da ở đó, tạo nên một vết sướt, nhưng do đầu cô ta gục xuống, lúc gió thổi qua tôi mới chú ý tới.”

Gia Minh Thành có chút tán dương sự suy luận của anh, nói: “Nếu vậy thì anh lý giải sao về việc cô ta nắm chặt chiếc khăn tay? Nếu vùng vẫy như anh nói thì hẳn nó đã rơi xuống đất từ lâu, một kẻ muốn cứu mình ngay cận kề cái chết thì làm gì còn tâm tư để giữ chặt một miếng lụa kia chứ.”

Anh vừa gật đầu vừa búng tay tanh tách như tôm nhảy: “Đấy, tôi đã bảo rồi còn đâu, tôi bị oan.”

Song, A không nghĩ thông mối liên hệ với ông năm Kha, nhưng hỏi qua thì Gia Minh Thành nửa thật nửa giấu, lần mò thế nào cũng không moi được chữ từ mép môi của anh ta.

Anh muốn hỏi, chỉ là tính tình con người này tựa như sắt thép, ăn cứng không được, ăn mềm lại càng không xong. Có nhiều lúc anh nghĩ, thắc mắc rằng đây là người hay là một cái két sắt.