Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Thập Niên 80, Mang Thai Con Lão Đại

Chương 2: Tiêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Dao nghe thấy những lời này, ban đầu còn sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó, cô ta không thể kìm nén được niềm vui sướиɠ tột độ.

Tuy không rõ Diệp Thanh đã gặp phải chuyện gì mà đột nhiên lại cặp kè với Thẩm Liệt, nhưng chỉ cần Diệp Thanh không còn nhắm vào Hứa Văn nữa thì thật tốt.

Trình Dao bước đến bên Hứa Văn, dịu dàng hỏi: “Thanh niên tri thức Hứa, anh không sao chứ?”

Hứa Văn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thanh và Thẩm Liệt, rồi nói: “Tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì cả, có thể có chuyện gì được chứ?”

Nói xong, anh ta xoay người bước nhanh xuống núi.

Nghe Hứa Văn nói như vậy, Trình Dao càng thêm vui mừng. Cô ta vội vàng chạy theo: “Thanh niên tri thức Hứa, đợi tôi với!”

Hà Thúy Hoa liếc nhìn các xung quanh, rồi tiến lên, nắm lấy cánh tay nhỏ của Diệp Thanh véo một cái: “Con bé này, bị ốm mà còn chạy lên núi, thật là không lúc nào làm người khác bớt lo.”

“Con xem, bao nhiêu người phải bỏ việc đồng áng để đi tìm con.”

Da Diệp Thanh vốn mềm mại, chỉ cần dùng chút lực là đã để lại một vệt đỏ. Cô cắn môi, chịu đựng cơn đau, ấm ức nói: “Mẹ, con bị lạc đường. Là Thẩm Liệt đã tìm thấy con.”

Nói xong, Diệp Thanh nhìn về phía mấy người trong thôn, cúi đầu nói: “Cháu xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi.”

Nhìn thấy Diệp Thanh với dáng vẻ yếu ớt, một người đứng bên cạnh liền lên tiếng: “Thím à, người không sao là tốt rồi. Mau đưa Diệp Thanh về nhà xem bệnh đi, tôi thấy con bé sốt không nhẹ đâu.”

Những người khác cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, thím xem mặt con bé nóng sốt, đỏ hết cả lên rồi.”

“Diệp Thanh chỉ là lạc đường, đâu phải cố ý. Thôi được rồi, thím, mau đưa con bé xuống núi đi.”

Hà Thúy Hoa liếc Diệp Thanh một cái, ánh mắt nghiêm khắc như muốn nói: Cứ đợi về nhà xem mẹ xử lý con thế nào.

Đừng nghĩ Hà Thúy Hoa thường ngày rất cưng chiều Diệp Thanh, nhưng khi cô mắc lỗi, bà cũng rất nghiêm khắc.

Diệp Thanh sợ hãi, lén nép sau lưng Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt nhìn Diệp Thanh một cái, cảnh tượng trông giống như đang đứng che chắn cho cô khỏi ánh mắt của mọi người.

Khi xuống núi về đến nhà, Hà Thúy Hoa kéo Diệp Thanh vào trong phòng. Vừa bước vào, bà liền hỏi: “Con với Thẩm Liệt là như thế nào? Sao tự dưng lại ở cùng một chỗ với nhau vậy?”

“Trước đây chẳng phải ngày nào con cũng lẽo đẽo theo sau Hứa Văn, một hai muốn kết đôi với hắn sao?”

Diệp Thanh chu môi: “Mẹ, con còn đang ốm đây, có thể đợi con khỏe lại rồi hẵng hỏi được không?”

Cô vừa mới xuyên không đến đây, cần thời gian để thích nghi rồi mới tính tiếp.

Hà Thúy Hoa cũng xót con, nói: “Nói một câu thì tốn bao nhiêu sức chứ. Mẹ đã bảo anh cả đi tìm Nhị Phượng rồi.”

Diệp Thanh thấy không thể né tránh được nữa, đành phải nói: “Thẩm Liệt thích con, con cũng thích anh ấy, thế là chúng con nên duyên.”

“Thế còn thanh niên tri thức Hứa thì sao?”

“Con và thanh niên tri thức Hứa chẳng có gì cả.”

Thẩm Liệt, một quân nhân so với Hứa Văn, một thanh niên trí thức xuống nông thôn, chắc chắn là có tiền đồ hơn rồi.

Hơn nữa, cả hai đều là người trong cùng một thôn, hiểu rõ nhau từ gốc rễ, Hà Thúy Hoa rất hài lòng điểm này.

“Được, mẹ biết rồi. Con cứ nằm nghỉ trong phòng đi, mẹ ra xem Nhị Phượng đã tới chưa.”

Khi bước vào nhà chính, bà thấy Thẩm Liệt đang trò chuyện cùng Diệp Lâm và Diệp Hải.

Hà Thúy Hoa mỉm cười bước tới: “Diệp Lâm, sao con lại thế này? Còn không biết rót nước cho Thẩm Liệt?”

Rồi bà cầm phích nước nóng, rót một cốc nước ấm đưa cho Thẩm Liệt: “Nào, Thẩm Liệt, uống nước đi.”

Thẩm Liệt nhận lấy cốc nước, đáp: “Cảm ơn thím.”

Hà Thúy Hoa nhìn Thẩm Liệt, như một người mẹ vợ, càng nhìn càng hài lòng với chàng rể này Dù tuổi có hơi lớn một chút, nhưng rất biết quan tâm đến người khác.

Da dẻ có phần đen, nhưng ngũ quan lại rất đoan chính, nhìn là biết ngay người ngay thẳng.

“Thẩm Liệt, nếu hai con đã nói chuyện yêu đương, thì có lẽ cũng nên bàn về chuyện kết hôn một chút nhỉ?”

“Khụ… Khụ…”

Thẩm Liệt suýt nữa bị sặc. Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện kết hôn thế này?

Nhưng anh đã chạm vào thân thể con gái nhà người ta, thì đương nhiên phải có trách nhiệm.

“Việc kết hôn cần phải báo cáo lên trên.”

Hà Thúy Hoa nói: “Không sao, việc đó cậu cứ báo cáo, hiện tại đang còn ở trong thôn, chúng ta làm cái tiệc rượu trước.”

Diệp Lâm kéo tay áo của Hà Thúy Hoa, nhỏ giọng nói: “Mẹ, cha còn chưa biết, mẹ quyết định như vậy có được không?”

Diệp Đại Trụ hôm nay đi trấn trên họp, không có ở nhà.

Hà Thúy Hoa mặt bỗng trở nên nghiêm lại: “Cha mày sẽ nghe theo mẹ.”

Nói chuyện chưa xong, Diệp Sơn đã dẫn Nhị Phượng đến.

Trước hết, việc xem bệnh cho Diệp Thanh là quan trọng nhất, nên Hà Thúy Hoa dẫn Nhị Phượng vào phòng của Diệp Thanh.

Nhị Phượng trước tiên đo nhiệt độ cho Diệp Thanh, nhíu mày nói: “Nhiệt độ có hơi cao, phải tiêm thuốc.”

Nói rồi, cô ấy lấy thuốc và kim tiêm từ hòm thuốc ra.

Diệp Thanh nghĩ rằng cũng giống như ở hiện đại, nên chủ động vén tay áo lên để lộ ra cánh tay trắng nõn, giống như ngó sen.

Thẩm Liệt nhíu mày, Diệp Thanh quá trắng, nhìn không có vẻ khỏe mạnh. Hơn nữa làn da quá non nớt, chỉ cần véo một cái cũng để lại vết đỏ.

Sau này kết hôn, nhất định phải rèn luyện cho cô ấy thật tốt.

Hà Thúy Hoa nói: “Nha đầu, con làm gì vậy? Tại sao lại vén tay áo lên?”

Diệp Thanh ngạc nhiên: “Không phải là muốn tiêm sao?”

“Đúng thật là một nha đầu ngốc! Tiêm là phải tiêm vào mông, không phải tiêm vào cánh tay.”

“Mông?”

Diệp Thanh kinh ngạc che mông nhỏ của mình lại.

Nhị Phượng cười nói: “Sao vậy? Cô sợ sao?”

Hà Thúy Hoa nói: “Đứa nhỏ này từ bé đã sợ tiêm, bây giờ lớn rồi cũng đỡ hơn, nhưng trước đây vừa nghe nói đến tiêm là chạy loạn khắp nơi, cần đến ba người chúng tôi mới giữ được nó lại.”

“Cái đó là khi còn nhỏ, không hiểu biết gì cả.” Hà Thúy Hoa nói.

Bên cạnh, Diệp Sơn lại phụ họa theo: “Đúng vậy, có một lần Diệp Thanh vì sợ tiêm, suýt nữa rơi vào hố phân, ha ha ha.”

Diệp Lâm thêm vào: “Còn có một lần nữa, con bé chạy vào ổ gà, làm như gà kêu loạn cả lên, ha ha ha.”

Diệp Thanh xấu hổ, mặt đỏ bừng, Thẩm Liệt đứng ở một bên nghe bọn họ kể về “quá khứ huy hoàng” của cô.

Hà Thúy Hoa đánh vào lưng con trai lớn một cái:“Được rồi, mau ra ngoài hết đi, để cho em gái chùng mày còn tiêm thuốc.”

Diệp Sơn ôm lấy bả vai Thẩm Liệt: “Tôi sẽ kể cho anh nghe, Diệp Thanh hồi nhỏ đã làm ra không ít chuyện ngu ngốc, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Thẩm Liệt nhìn Diệp Thanh một cái, rồi cùng Diệp Sơn ra khỏi phòng.

Diệp Thanh tức đến nghiến răng ngứa ngáy.

Thẩm Liệt lúc nãy khóe miệng cong cong, rõ ràng là đang cười cô.

Nhị Phượng đã chuẩn bị xong thuốc: “Được rồi, cô cởϊ qυầи ra đi.”

Diệp Thanh nhìn thấy ánh mắt như hổ rình mồi của Hà Thúy Hoa.

Cô có cảm giác nếu cô dám chạy, bà sẽ ngay lập tức nhào lên ấn cô lại.

Cô chỉ đành có chút không tình nguyện, xoay người bò lên giường đất, kéo quần ra một chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »