Tô Thắng Lợi dừng lại, nói: "Mẹ ơi, đứa bé đói mà Thu Á cũng cần sữa để cho con bú."
Bà Tô tức đến nổi đau tim, nói: "Mẹ có nói là không cho gạo đâu?" Thằng con đáng ghét này, cứng đầu như con lừa vậy.
Cuối cùng bà Tô vẫn không chịu đưa gạo ra.
Tô Thắng Lợi đành sang nhà Lai Vượng mượn gạo, cũng được nửa bao gạo.
Khẩu phần lương thực của mỗi nhà đều được tính toán kỹ lưỡng, nhà Lai Vượng cũng không khá giả gì. Chính ít gạo này cũng là do nhà họ tiết kiệm từ miệng mình ra.
“Thắng Lợi, bát canh thịt này cậu mang về cho vợ uống để có sữa cho con bú.” Lai Vượng lại chạy ra, trên tay cầm một bát canh.
Tô Thắng lợi không từ chối, đây đúng là than hồng giữa mùa đông.
Nhìn theo bóng lưng Tô Thắng lợi rời đi, chị dâu Lai Vượng không nhịn được nói với Lai Vượng: “Bà Tô thật là ác độc. Lúc vợ Thắng Lợi sinh, bà ta còn chẳng chịu đun nước, mà là sau khi Kiến Quốc và Thắng Lợi về mới chịu đi đun nước. Vợ Thắng Lợi khó sinh, không có sức, bà ta còn chẳng cho một miếng canh thịt nào, nếu không phải nhà mình hầm canh thịt, thì chuyến này vợ Thắng Lợi lành ít dữ nhiều rồi.”
Lai Vượng: "Đây là chuyện nhà người ta, em đừng có xen vào."
Chị Lai Vượng nói: "Anh còn không hiểu tính em hả, sao em nói lung tung được. Em thấy thương cho vợ của Thắng Lợi thôi. Nó không có sữa, gạo nấu cháo cho vợ cũng phải đi mượn, mà bà Tô thì keo kiệt đến mức không cho tí gạo để nấu nước gạo nữa. Quá đáng thật mà!"
Lai Vượng cũng thấy bà Tô làm vậy là quá đáng.
Dù sao đứa bé cũng là cháu nội bà, dù là con gái thì cũng là con của nhà họ Tô mà bà lại nhẫn tâm như vậy.
"Chúng ta tự mình bàn bạc thôi, đừng có đi kể với ai đó." Lại Vượng dặn dò. chị Lai Vượn gật đầu đồng ý.
Tô Thắng Lợi trở về nhà họ Tô, thì thấy ba mình đã về nhà rồi.
Một mặt đầy máu, được người ta dìu về, Tô Thắng Lợi vội vàng bước tới dìu ông.
Ông Tô nói lời cảm ơn với người dân đã đưa ông về, rồi để Tô Thắng Lợi dìu trở về phòng trên.
Trong phòng trên, bà Tô đang ngồi bên giường lau nước mắt, nghĩ về sự khác thường của con trai thứ hai hôm nay, không nghe lời bà, nhất quyết đi vay gạo, làm bà mất mặt.
Bà nổi giận lên, không muốn cho dù chỉ một hạt gạo.
Bà vừa nhìn thấy chồng được người con trai thứ hai đỡ vào, mặt đầy máu me thì giật mình sợ hãi.
Hóa ra những lời đồn trước đó là đúng, ông đã bị thương. Hơn nữa, vết thương còn rất nghiêm trọng. Cả mặt lẫn người đầy máu như vậy, không biết ông ấy đã bị thương đến mức nào mới có thể chảy nhiều máu thế này?
Bà òa khóc nức nở, đau khổ tột cùng, “Ông ơi, đều tại tôi không tốt. Tôi đã biết trước con bé kia là sao chổi thì khi vợ thằng hai mang bầu, tôi nên sai người đưa nó đến bệnh viện phá bỏ, ngàn vạn lần không nên để nó sinh ra. Tôi hối hận quá, tôi hối hận chết mất…”
"Khóc cái gì mà khóc? Tôi còn chưa chết đâu mà ầm ĩ thế rồi!" Ông Tô quát.
Tiếng khóc nức nở của bà lão Tô bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng, mặt đỏ bừng lên.
Trên mặt vẫn còn vương vãi những giọt nước mắt.
Ông Tô liếc nhanh về phía Tô Thắng Lợi, sợ con trai nghe thấy lời của vợ mà đau lòng.
Nhưng thấy Tô Thắng Lợi mặt đơ ra, không có biểu cảm gì, dường như đã chai lỳ từ lâu.
Ông Tô lại nói: "Máu trên người tôi không phải của tôi."
"Không phải của ông?" Bà lão Tô ngẩn người, ngần ấy máu, không phải của ông ư?
Ông Tô nói: “Tôi không bị thương gì cả.”
Rồi lại nói tiếp, “Thật là cứ làm quá lên, không hỏi rõ đầu đuôi đã la hét ầm lên rồi. Con trai còn ở đây này, không sợ người ta cười cho à?”
Bà Tô đáp: “Nó là con trai tôi, ai dám cười nhạo mẹ nó?”
Tô Thắng Lợi nhếch mắt lên một cái, nói: “Ba, mẹ, con đi nấu cháo đây.”
Ông Tô ừm một tiếng, nói: “Ừ, đun một nồi nước nóng, ba muốn lau người.”
Tô Thắng Lợi đáp một tiếng rồi lui ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, anh hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào l*иg ngực thật lạnh.
Lạnh đến nỗi tê buốt.