Ánh mắt thể hiện rõ hận ý của bà Tô dán chặt vào đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ đang được chị Lai Vượng bế trong lòng.
Không chỉ chị Lai Vượng thấy điều bất thường của bà Tô mà tới đứa bé sơ sinh cũng cảm nhận được ác ý đó.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía bà Tô.
Mắt cô trắng xóa, không nhìn rõ gì, nhưng cô luôn rất nhạy cảm với ác ý và thiện ý. Ác ý mãnh liệt đến nỗi cô không thể làm ngơ, nó dẫn cô đến chính xác vị trí của bà Tô.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên trở về, Tô Hiểu Hiểu cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý như vậy.
Đúng vậy, Tô Hiểu Hiểu đã trọng sinh.
Ở kiếp trước, cô chỉ sống đến năm mười tuổi thì đột ngột qua đời. Sau đó, cô xuyên không đến Tu Chân giới, trở thành công chúa nhỏ của một gia tộc Cẩm Lý.
Lúc đó cô là người có thiên phú tốt nhất trong gia tộc, lớn lên vô lo vô nghĩ, chưa từng nếm trải chút khổ cực nào.
Chỉ có một chuyện không được như ý, đó là cô vẫn chưa thể hóa hình.
Những người cùng trang lứa với cô đã lần lượt hóa hình, kết hôn sinh con, còn cô vẫn mãi là một con cá chép nhỏ.
Huyết thống thuần khiết nhất, công lực mạnh mẽ nhất, nhưng mỗi lần hóa hình đều không vượt qua được kiếp nạn tâm ma, cuối cùng đều đẫn đến thất bại. Nếu chỉ là không vượt qua được lôi kiếp thì vẫn có thể nhờ cậy ngoại lực trong gia tộc để giúp cô vượt qua. Chỉ có kiếp nạn tâm ma, dù thế nào cũng không thể mượn sức bên ngoài, mà chỉ có thể dựa vào bản thân.
Cuối cùng, trưởng bối trong tộc nói rằng không còn cách nào khác, vấn đề nằm ở kiếp trước của Hiểu Hiểu, chỉ có cách đưa cô quay lại kiếp trước, cởi bỏ tâm ma này thì cô mới có thể thật sự vượt qua lôi kiếp và hóa hình thành công.
Ngay cả bản thân cô cũng không biết bản thân cô có tâm ma hay là nỗi oán hận từ kiếp trước, đây vẫn là điều trưởng bối biết được qua tâm kính.
Tâm ma, tâm ma, thường thì bản thân người mang nó cũng không hay biết, nó ẩn sâu trong tâm mỗi người.
Vì vậy, các trưởng bối đay tập trung sức mạnh toàn tộc để sử dụng bí thuật - Đại pháp thời gian, đưa cô trở về quá khứ.
Cô quay trở lại kiếp đầu tiên của mình, thậm chí còn được đưa về ngay khoảnh khắc vừa mới chào đời.
Lí do tại sao cô lại được đưa trở về, rốt cuộc tâm ma của cô ấy là gì thì vẫn còn là một ẩn số.
Cho đến khi cô quá mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, sau đó có một giấc mơ kỳ lạ.
Những mảnh ghép rời rạc, đứt quãng nhưng lại liên kết với nhau một cách bất ngờ, tạo thành một bức tranh liền mạch.
Đến lúc đó cô mới hiểu được tại sao mình lại qua đời ở năm mười tuổi, tại sao gia tộc lại đưa cô trở về kiếp đầu, tại sao những người khác lại dễ dàng hóa hình mà cô với thiên phú vượt trội lại luôn không vượt qua được kiếp nạn tâm ma.
Hóa ra, tất cả đều có nguyên nhân của nó.
Kiếp đầu tiên của cô lại là trong một quyển sách, cô là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết niên đại [Thập niên 80: Cẩm Lý Nhân Sinh]. Nếu không phải năm mười tuổi cô đột ngột mất thì cuộc đời của cô đã khác rồi.
Vào đầu những năm 80, cha cô đã nắm bắt cơ hội của chính sách cải cách mở cửa, mạo hiểm kinh doanh. Cha cô là doanh nhân nông dân đầu tiên của huyện Ninh An lúc bấy giờ, đã sớm trở thành hộ triệu phú, thậm chí sau này còn trở thành người giàu nhất huyện.
Mẹ cô lại có một thân thế khác, hóa ra bà là con gái duy nhất của gia tộc hào môn họ Đỗ. Nhà họ Đỗ là một trong những nhà tư bản lớn nhất thời kỳ trước giải phóng, trước giải phóng vì một biến cố, trong một đêm nhà họ Đỗ đã chạy trốn đến Hồng Kông. Về việc tại sao mẹ cô lại xuất hiện ở làng Thượng Cương Hán thì trong sách không mô tả chi tiết, chỉ có trong ngoại truyện nói là mẹ cô đã tìm thấy người thân của mình.
Bốn anh trai của cô, người nào người nấy đều có chí lớn. Cả bốn người đều là sinh viên, anh cả đỗ vào trường quân sự, trở thành một sĩ quan, còn tham gia vào trận chiến biên giới phía Nam, lập công được thưởng, thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng. Anh hai từ nhỏ đã thích tháo lắp đồ đạc, tốt nghiệp đại học đã vào làm tại viện nghiên cứu, trở thành một nhà nghiên cứu. Anh ba và anh bốn theo cha kinh doanh, thành lập tập đoàn Tô Thị, niêm yết thành công trên sàn chứng khoán.
Có thể nói, cô đang sống trong một kịch bản được cưng chiều hết mực, chẳng cần phải suy nghĩ hay làm gì cả, cuộc sống cứ thế mà thuận buồm xuôi gió.
Nhưng mà —
Tô Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, nhưng những điều đó dưới sự xen vào của một nhân vật xuyên không đã làm thay đổi tất cả.
Tất cả những số mệnh và câu chuyện thuộc về cô và gia đình cô, những dòng chữ dần dần nhạt nhòa rồi hình thành nên một cuốn sách khác. Tên sách vẫn [Thập niên 80: Cẩm Lý Nhân Sinh], nhưng nữ chính lại trở thành chị họ Tô Lâm Lâm.
Những chữ cái được sắp xếp lại, trở thành những đoạn văn mới, kết hợp thành những hình ảnh được làm mới liên tục, dần dần hiện ra trước mắt cô.
Cô đã trở thành một nhân vật phụ, trong sách cô sống không quá ba chương. Dự kiến sinh đủ tháng, thế nhưng sau một lần mẹ vô tình ngã, cô lại sinh non. Không chỉ vậy, trong làng còn rộ lên tin đồn rằng cô là một đứa con mang đến điềm xấu, cô sẽ khắc chết mọi người.
Dường như mọi người đều tin vào lời đồn đó, tránh cô như tránh dịch, sợ rằng vận xui của cô sẽ lây sang họ.
“Con bé này là một sao chổi, ở đâu có nó thì ở đó có tai ương, sao không chết quách đi cho rồi!” Bà nội Tô từng chĩa tay vào mặt cô mà chửi rủa như vậy.
Cơ thể bé nhỏ của cô co ro trong góc tường, bị bà nội Tô mắng nhiếc, muốn phản bác lại nhưng lại bị bà ta túm lấy.
Cha à –
Mẹ à –
Cô chỉ biết khóc.
Cha mẹ không ở đây, họ đang lái chiếc máy kéo cũ kỹ đi thu gom phế liệu ở thành phố.
Ban đầu, cha bắt đầu làm giàu từ việc thu gom phế liệu.
Sau đó, ông chuyển sang buôn bán vải, rồi tự mình sản xuất vải và trở thành nhà sản xuất vải lớn nhất.
Bố mẹ làm việc vất vả từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ mong muốn có thể cho con cái một cuộc sống ổn định, không phải chịu khổ.
Tô Hiểu Hiểu không muốn xa cha mẹ, cô bé đau lòng, mỗi ngày đều đau khổ.
Bà nội Tô lại không cho cô bé ăn no.
Bà nội mắng: “Cho mày ăn thì cũng như cho heo ăn, con heo còn bán được vài chục đồng, còn mày thì bán được gì?”
“Đúng rồi, mày có thể bán được, bán làm con dâu cho người ta, còn có thể kiếm được mấy trăm đồng tiền sính lễ.”
Tô Hiểu Hiểu nghĩ rằng bà nội chỉ đùa vui, nào ngờ bà lại thật sự tính toán như vậy.
Trước mười tuổi, cuộc sống của Tô Hiểu Hiểu chỉ toàn màu xám, tối tăm.
Đến khi mười tuổi, cuộc đời cô bé lại càng rơi xuống vực sâu.
Vào lúc cha mẹ cô lên thành phố mở nhà máy, bà nội đã bán cô đi.
Bà ta đã thật sự bán cô làm con dâu nuôi.
Cô chỉ nhớ rằng mình đang chạy, phía sau còn có người đang đuổi theo.
Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng vô tận của mình.
Nếu lúc đó có ai đó đến cứu cô, thì cô sẽ không chết. Cô có thể sống tốt, sống đến lúc cha mẹ đến cứu cô.
Nhưng ngay cả một mong ước nhỏ nhoi như vậy cũng không thành hiện thực.
Cô vẫn chết, chết vào mùa đông năm đó.
Cô nghĩ rằng khi chết đi, giấc mơ sẽ kết thúc, nhưng không.
Giấc mơ vẫn tiếp diễn, những nội dung phía sau là sau khi cô chết, lúc đó cô đã xuyên không đến Tu Chân giới và không biết những gì đã xảy ra sau đó. Bây giờ tất cả đều được thể hiện trong giấc mơ, nói trắng ra thì đây đều là nội dung đã thay đổi của quyển sách đó, từng đoạn hình ảnh hiện ra trước mắt cô.
Cô thấy cha mẹ của mình vội vã từ nơi khác trở về, khi thấy thi thể của cô, mẹ cô ngất lịm ngay tại chỗ, cha cô hoàn toàn sụp đổ.
"Cha chỉ muốn con gái của cha có cuộc sống tốt đẹp hơn..." Lúc đó, Tô Thắng Lợi đã khóc.
Vào khoảnh khắc này, người đàn ông đầy rẫy vết tích thời gian này, trong mắt toàn là những ân hận. Tô Hiểu Hiểu đứng phía sau, nhìn cha tự trách như vậy, cô cũng không hề trách cha mẹ mình.
Cha mẹ cũng chỉ vì cô và các anh.
Nhà quá nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, họ chỉ muốn kiếm tiền để con cái có cuộc sống tốt hơn.
Dù làm việc vất vả từ sáng sớm đến tối muộn, buôn bán tấp nập, mỗi tối về nhà, cha mẹ vẫn đứng bên giường cô rất lâu rồi hôn lên má cô, kéo chăn cho cô kỹ càng. Buổi sáng trước khi đi làm, họ cũng quay lại nhìn cô. Ai ngờ được, sau khi họ đi rồi, bà nội lại đối xử với cô như vậy?
Ngay cả khi các anh còn ở nhà, bà nội cũng không dám làm gì cô, chỉ khi nào các anh đi vắng, bà mới bắt nạt, chửi rủa cô là đứa con ghẻ, sẽ làm hại cả gia đình. Sau khi cô mất, cha mẹ mất tinh thần, buôn bán thì thất bại, thậm chí còn mất trắng cả vốn liếng.
Thậm chí cô còn thấy, Tô Lâm Lâm đi nịnh nọt cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, muốn thay thế cô trở thành vợ của cậu ta. Điều này khiến Tô Hiểu Hiểu rất khó hiểu, Tô Lâm Lâm vốn là người không làm việc gì mà không có lợi, vậy mà lại đi lấy lòng cậu bạn thanh mai trúc mã đó?
Tiếp đó, cô lại thấy Tô Lâm Lâm lại đi lấy lòng Tạ Trạch.
Tạ Trạch cùng ông bà bị đưa đi cải tạo ở trại bò, là người thành phố, ông bà đều là giáo sư nhưng vì phạm sai lầm nên mới đến làng Thượng Cương Hán. Tô Hiểu Hiểu còn nhớ cậu ta, bởi vì cô từng cho cậu ta một cái bánh bao, cái bánh bao này vốn là khẩu phần ăn của cô, cho cậu ta xong thì ngày hôm đó cô cũng nhịn đói. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ thấy cậu ta đáng thương nên mới cho cậu ta cái bánh bao trong tay. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không chết đói, mỗi ngày cha mẹ sẽ mang thức ăn ngon đến cho cô.
Cô thấy Tô Lâm Lâm mang đồ ăn cho thanh mai trúc mã, rồi lại mang đồ ăn cho Tạ Trạch, những việc mà cô ấy từng làm thì Tô Lâm Lâm cũng đã làm một lần.
Khác biệt là khi cô mang đến cho bạn nhỏ thời thơ ấu sự ấm áp, bạn nhỏ đã đáp lại một cách nhiệt tình, còn khi Tô Lâm Lâm làm như vậy, bạn nhỏ lại đáp trả một cách lạnh lùng.
Một sự khác biệt nữa là khi cô ấy mang đồ ăn cho Tạ Trạch, lúc đó Tạ Trạch tỏ ra kiêu ngạo nói rằng cậu ta sẽ báo đáp cô. Tô Lâm Lâm mang đồ ăn cho cậu ta, cậu ta cũng tỏ ra kiêu ngạo nhưng trên khuôn mặt lại có một sự đắc ý khó tả, đó là một sự hợm hĩnh khi bị một người phụ nữ ham hư vinh lấy lòng, với tư cách là người ngoài cuộc thì Tô Hiểu Hiểu có thể nhìn rõ điều đó.
Tô Hiểu Hiểu theo dõi từng hình ảnh, từ từ nhìn về phía sau và còn thấy Tô Lâm Lâm đã kết hôn với Tạ Trạch.
Cậu bé mà cô đã cứu, người đã thề sống thề chết rằng lớn lên sẽ cưới cô, tuyệt đối sẽ không lấy ai khác, nhưng sau khi ra khỏi trại cải tạo, gia đình được minh oan, thì lại biến mất không tung tích, cuối cùng còn lấy Tô Lâm Lâm?
Cậu ta lại coi Tô Lâm Lâm như ân nhân cứu mạng của mình. — Thật ra, Tô Lâm Lâm cũng từng giúp đỡ, lấy lòng và mang đồ ăn đến cho cậu ta.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, trong phần ngoại truyện, người nhận ra gia đình họ Đỗ lại chính là bác gái cả của cô!!
Gia đình họ Đỗ chẳng hề nghi ngờ chút nào, chỉ vì có một chiếc ngọc bội thôi sao?
Tô Lâm Lâm lại có thể xua tan mọi nghi ngờ của gia đình họ Đỗ, chấp nhận việc bác gái cả chính là con của nhà họ Đỗ?
Nhưng mà—
Trong sách không phải đã viết là lúc đó đã có công nghệ giám định huyết thống rồi sao?
Giới tu tiên họ rất coi trọng huyết thống, làm sao có thể xảy ra chuyện huyết thống hỗn loạn được, cô lại thấy được tình tiết hoang đường như vậy trong cuốn sách này.
Chẳng lẽ thật sự dưới hào quang của nữ chính thì tất cả các nhân vật phụ đều trở nên ngu ngốc hết hả?