Sau đó cô đưa mắt quan sát xung quanh, rồi dừng lại tại vị trí đứng của Conan, cô nheo mắt, nụ cười trên môi tắt lịm đi:
- Tớ muốn trở thành thành viên của đội thám tử nhí._ Sayuki.
- Hả, cậu nói gì?_ Cả sáu người bất ngờ hỏi lại.
- Câu trả lời cách đây 2 giây._ Cô ngán ngẩm phun ra một câu vô cùng logic.
- Cậu thật sự muốn tham gia?_ Mitsuhiko.
- Ừ.
- Đội thám tử nhí thường xuyên gặp phải nguy hiểm lắm đấy._ Genta.
- Kệ, tớ là thanh niên cứng mà.
- Hả? Sayuki chỉ là trẻ em thôi mà, cậu vẫn chưa đến tuổi trở thành thanh niên đâu đấy._ Ayumi phân tích khiến mặt cô đen lại đi trông thấy.
- Vậy tại sao, cậu muốn gia nhập đội thám tử nhí?_ Haibara hờ hững nói, khuôn mặt nhỏ mang theo một chút khó hiểu.
Sayuki cau mày nhìn chằm chằm vào Haibara, cô chỉnh lại tư thế ngồi, lấy tai phone để lên tai, chỉnh âm thanh đủ nghe rồi nói:
- Đơn giản vì muốn tiếp cận..._ Cô lạnh mặt xuống.
- Tiếp cận cái gì?_ Haibara hỏi dồn.
- Thì tiếp cận với các cậu, chẳng phải đội thám tử nhí rất nổi tiếng sao? Tớ rất hâm mộ các cậu đấy, với lại tớ cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm thám tử một lần._ Sayuki đưa ra khuôn mặt tươi vui mang đầy giả tạo, nhưng thật sự là: tiếp cận với Kudo Shinichi chớ gì nữa... qua đó có thể nhanh chóng tìm ra Kaito Kid...v...v. Quá lời cho cô luôn rồi. Nhưng không lẽ phải nói thế sao? Cô không trẻ trâu như vậy...
- Hahaaa... thì ra Sayuki là fan của đội thám tử nhí sao?_ Genta nổi hứng kêu ngạo.
- Ừ... đúng vậy._ Cô gượng cười.
- Vậy chúng ta cho Sayuki vào nhóm nhé, huống chi cậu ấy lại biết võ nữa, thế thì thế lực của đội thám tử nhí sẽ ngày càng lớn mạnh rồi._ Ayumi.
- Ồ... Sayuki, cậu thật sự biết võ sao? Thế mà tớ nghĩ cậu chỉ đá bừa thôi chứ._ Mitsuhiko.
Cô cau mày khó chịu với câu nói ngây thơ của Mitsuhiko, dù gì cũng là đai đen Karate và Taekwondo mà, nói cô đá bừa ư? Một sỉ nhục quá lớn...
- À à... tớ có chút hiểu biết về Karate và Taekwondo._ Sayuki.
- “ Haha... ngày tháng sau này, tốt nhất mình không nên đυ.ng đến con nhóc này.” Conan nghĩ thầm.
- Thế tớ chính thức tuyên bố, Sayuki sẽ là thành viên của đội thám tử nhí, nào các cậu hãy tự giới thiệu bản thân với thành viên mới đi._ Ayumi thúc giục.
- Tớ là Kojima Genta, thủ lĩnh của đội thám tử nhí.
- Tsuburaya Mitsuhiko là tên tớ, xin được chỉ giáo.
- Còn tớ là Ayumi, Yoshida Ayumi.
- Haibara Ai.
- Edogawa Conan.
- Konami Sayuki, thành viên mới của đội, rất mong mọi người chiếu cố.
- Sayuki, nhân tiện tớ hỏi cậu một chút nhé._ Ayumi đưa mắt nhìn chăm chú vào cô.
- Sao?_ Cô mỉm cười.
- Tại sao, cậu lại ghét Conan thế?_ Ayumi.
Nghe đến chữ “ Conan” nụ cười trên môi cô tắt lịm đi, cô dịch chuyển mắt sang nhìn cậu, sát khí như phun trào:
- Tại... tớ ganh tị với cậu ấy đó mà._ Cô ngán ngẫm, kìm nén bản thân để nói được câu trên.
- Ganh tị gì?_ Genta.
- Không phải Conan rất giỏi sao? Cậu ấy lại rất thông minh nữa... nên mình ganh tị chút thôi._ Cô nói.
- Vậy à? Thế mà tớ cứ tưởng Conan làm hại đời người của cậu chứ?_ Ayumi ngây thơ nói hai chữ “ đời người”.
Nhưng đâu ai biết rằng, câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại là mạch hứng khơi nguồn cho tâm hồn đen tối của 3 người kia. Conan hạn hán lời, khuôn mặt không thể tốt hơn. Sayuki ngoài miệng vẫn luôn giữ một nụ cười vô tư của đúng lứa trẻ 10 tuổi, nhưng tâm hồn bên trong vốn đã hóa đá rồi. Haibara thì vội ngồi xuống một cái ghế gần đó, tay che miệng cười ha hả, đúng chất trẻ trâu:
- Đời người... Conan... hahaaaa.
- Haibara, sao cậu cười?_ Ayumi hỏi.
- À... không có._ Haibara ngoài mặt nói thế nhưng bên trong lại: “ Ayumi xin lỗi, tớ không muốn đầu độc tâm hồn trong sáng của trẻ em Nhật Bản.”
...
Au: Giới trẻ Việt Nam bây giờ hiếm người trong sáng lắm đấy...