Chương 43: Mỹ nhân cứu môn chủ

Edit: cải

Người khác nội ứng nhưng rồi lại làm phản nguyện ý trung thành với môn chủ, thay môn chủ tìm ra hết nội ứng từ người này đến người khác. Mỹ nhân cứu môn chủ, mỹ nhân lấy thân thử độc cứu môn chủ.

Chuyện như vậy trong quá khứ mấy năm nay không biết đã xảy ra qua bao nhiêu lần.

Từng người từng người tự cho chính mình là đúng, như thiêu thân lao đầu vào lửa, làm môn chủ càng ngày càng chán ghét nữ tử.

Môn chủ chưa từng nói qua, nhưng là xung quanh nơi này nô tỳ chăm sóc lại không có một ai.

Nhưng vì sao môn chủ lại nhận ân tình của Thiếu thành chủ kia? Dù không có Thiếu thành chủ kia, môn chủ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Khuôn măt Phi Thần ôn hòa cười cười.

“Tâm tư của môn chủ, ta sao có thể đoán được?”

Phi Hàn trầm tư chớp mắt một cái.

“Ngươi nghĩ sao?”

Phi Thần cúi đầu, sửa sang quần áo.

“Những thứ này cũng không quan trọng, tìm được dược liệu, chữa khỏi bệnh cho chủ tử mới là quan trọng nhất.”

Phi Hàn nghe xong, gật đầu.

“Đã biết.”

Nói xong, Phi Hàn nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối.

Kể từ khi Tô Diệp biết Nghênh Xuân Viện bị một mồi lửa đốt sạch, nàng đem các đồ vật trong nhà giá trị năm vạn lá vàng đổi về, còn các đồ vật khác đem bán, giữ lại bảy vạn lá vàng.

Tô Diệp dựa vào cây cột bên cạnh hành lang.

Trong tay vuôt vuốt một cái túi mỏng, đùa nghịch trong chốc lát.

Bảy vạn lượng vàng lá.

Làm viện nàng giờ trống không.

Thế giới này, có một loại đồ vật gọi là túi không gian.

Trong túi có không gian khác, chỉ có thể cất giữ vật chết, thích hợp để cất những đồ vật lớn.

Dù có bỏ vào bao nhiêu, cái túi vẫn sẽ dẹp, có thể nhẹ nhàng nắm trong tay.

Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ một chuyện nhỏ.

Lần này chuyện phương thuốc Bí La la mặc dù tránh được, nhưng đan điền Hàm Linh Thạch trong người nàng nếu là có một ngày bị hắn biết được...

Tô Diệp trái lo phải nghĩ, như thế chỉ có thể một mực chờ chết, không phải là biện pháp tốt.

Nàng muốn mạnh hơn.

Tô Diệp nắm chặt cái túi không gian trong tay.

Trước khi nàng xuyên không từng là y sư.

Bây giờ lại xuyên không thành thế gia trong giới luyện dược.

Nàng suy nghĩ hai ngày, đã nghĩ ra một chủ ý rất tốt.

Túc Khuynh muốn giải oán chú, cần bảy vị thuốc.

Chỉ cần nàng tu luyện tốt tay nghề luyện thuốc, đi theo hắn làm phụ tá đắc lực, trở thành dược sư không thể thay thế.

Đến lúc đó, dù có biết trong cơ thể nàng có Hàm Linh Thạch, nhưng cân nhắc đến lợi hại, cũng sẽ không đào nữa.

Nghĩ được như vậy, Tô Diệp nhéo nhéo túi tiền hai cái.

Nàng cần một thứ, một bộ ngân châm.

Thế giới này không có phương pháp dùng ngân châm điểm huyệt.

Hơn nữa bởi vì tất cả mọi người ở đây đều tu luyện thượng võ, ngân châm chất liệu thông thường có thể sẽ làm suy yếu huyệt vị mang tới hiệu quả trị liệu.

Nàng cần tìm nguyên liệu quý hiếm, chế tạo một bộ ngân châm.

Sau khi quyết tâm, nàng nắm chặt túi tiền liền đi ra ngoài.

Dự định đi đến chỗ đấu giá hoặc trên thị trường xem một chút.

Nhưng từ cửa viện của mình còn chưa kịp ra ngoài, nàng đã bị Tô Cửu Quốc phái người trực tiếp mời đi thư phòng.

Đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng của Tô Cửu Quốc.

Nguyên một mặt tường là sách, từng quyển từng quyển được sắp xếp chỉnh tề.

Tô Cửu Quốc mặc cẩm y thêu lụa, ngồi ở trên ghế hoa lê, hai tay khoác lên chỗ tay ghế, khí thế trầm ổn, rất có phong thái của thành chủ.

Tô Cửu Quốc hôm nay không giống với lúc tức giận ở lần đầu gặp.

Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy nhẫn trên tay, nhìn chằm chằm vào Tô Diệp, nhìn một lúc lâu.

Tô Diệp từ bên cạnh kéo qua một cái ghế, ngồi xuống.

Nàng nháy nháy mắt, nhìn Tô Cửu Quốc ở đối diện kêu một tiếng.

“Cha.”

Tô Cửu Quốc bỗng nhiên mở miệng.

“Người tới nhà chúng ta hai ngày trước, con quen biết?”

Tô Diệp gật đầu.

“Mới gặp qua hai lần.”