Edit: cải
Nàng đã nuôi cái thứ gì thế này? Tiểu Kim rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của Tô Diệp.
Lập tức liền nức nở kêu lên.
"Hu, hu, hu.”
Sau đó, một dây leo màu tím đậm vươn ra, cuốn vào cổ tay Tô Diệp, đem người lập tức lôi qua.
Đóa hoa loa kén màu đen kia lại lập tức cụp vào, trở thành mộ nụ hoa.
Tiểu Kim phát ra âm thanh nghẹn ngào, lại lần nữa dùng cái nụ hoa kia không ngừng chạm vào eo nàng.
"A, hu, hu!”
Phanh, phanh, phanh, chạm ba lần.
Lại kêu hai tiếng hu hu, lại chạm hai cái.
Tô Diệp đưa cái nụ hoa kia ôm lấy.
Nàng đưa tay sờ sờ nụ hoa, lại sờ lên lá cây màu tím đậm của nó.
Sau khi sờ sờ hai cái, nó liền thuận theo, dây đằng cuồng ma loạn vũ ở giữa không trung cũng thu về.
Ở trên người nàng cọ liên tiếp.
Tô Diệp bị nó cọ đến mức bật cười.
Sao nàng cảm giác giống như đang nuôi chó vậy?
Chỉ cần vuốt vuốt lông là ngoan.
Tuy rằng, ừm... Không có lông, chỉ có những gai nhọn nho nhỏ.
Cũng may, bởi vì Tiểu Kim còn quá nhỏ, gai trên người rất mềm mai, không đâm vào tay.
Từ xa, nàng nghe thấy Tiểu Hạnh giải thích.
“Tiểu thư, người đưa con chó săn kia đến đây, ban đêm hôm ấy con chó săn lại đi tìm mấy con chó khác đến giúp.
Cùng nhau hướng về phía cái cây người trồng tru lên.
Sau đó, là như người thấy bây giờ đó ạ.”
Đồng chí Tiểu Kim dùng dây đằng trên cây nó quất lần lượt từng con chó săn một cái.
Tô Diệp nghe xong, khóe miệng giật một cái.
Nàng cúi đầu quan sát Tiểu Kim lần nữa.
Rễ cây màu tím đậm, có tính công kích bằng dây đằng, còn có thể nở ra hoa loa kén màu đen.
Là thực vật có thể bắt chước âm thanh...
Tô Diệp chép chép miêng, nàng giống như đã biết mình nuôi phải giống cây gì?
Nàng xoay người, nhìn Tiểu Hạnh đang trốn rất xa nói.
"Tìm chút thịt tười mang tới đây, băm nhỏ ra.”
Lúc trước, Tiểu Kim dùng dây đằng suýt chút nữa chôn sống Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh liền tránh xa không dám lại gần Tiểu Kim.
Tiểu Hạnh nghe xong, cho là nàng muốn cho mấy con chó săn đáng thương kia ăn.
Liền vội vàng gật đầu, thời điểm rời đi, nhìn vết thương mấy con chó kia bị quất, nàng ấy đặc biệt đau lòng.
Tiểu thư bận rộn, nên không biết những chuyện này ở hậu viện.
Tiểu thư nuôi cái cây này cũng không biết là loại gì, rất hung ác.
Năm con chó này đều bị nó chôn sống rất nhiều lần.
Cũng may mấy con chó này ngoan cường, lại chạy rất nhanh, liền chạy đến phía đình hóng gió.
Lúc này, cũng chỉ dám gầm rú hai tiếng, không dám chạy về phía chỗ đất nhỏ kia nữa.
Rất nhanh, Tiểu Hạnh bưng một đĩa thịt tươi lớn trở lại.
"Tiểu thư, thịt đây ạ.”
Tiểu Hạnh đứng ở trên đường sỏi đá, không dám đi vào chỗ bùn đất kia.
Tô Diệp đi qua, lấy chỗ thịt tươi tới.
Tiểu Hạnh cho rằng, Tô Diệp muốn cho mấy con chó ăn.
Sau đó... Nàng ấy liền thấy tiểu thư đem đĩa thịt kia đặt ở bên cạnh gốc cây thực vật.
Tiếp đó, lại thấy cái cây thực vật kia khom lưng, nụ hoa tiến đến trước mặt đĩa thịt kia lượn hai vòng.
Đột nhiên... cái nụ hoa kia trong nháy mắt nở ra thành bông hoa loa kèn màu đen, hai đầu dây đằng như xiềng xích gông cùm ở đĩa thịt, trong nháy mắt đem tất cả thịt đổ vào bên trong hoa.
Tiểu Hạnh mặt đầy hoảng sợ, lùi về sau mấy bước.
Ba giây sau, trực tiếp đỡ cây cột trong đình nghỉ mát ngã xuống đất.
Một cái cây biết ăn thịt?
Trời ạ!!!
Sắc mặt Tiểu Hạnh trắng bệch.
Nhưng lại nhìn thấy tiểu thư đứng ở trước mặt gốc cây đó, vừa bực mình vừa buồn cười, giơ chân nhẹ nhàng đá vào gốc cây kia.
“Ăn từ từ.”
Nhưng mà, Tô Diệp vừa dứt lời, Tiểu Kim ăn càng hăng.
Chắc là do kế ước với nàng.
Nhìn thấy Kim Ô ăn thịt sống điên cuồng như vậy, nàng cũng không cảm thấy sợ.
Tiểu Hạnh lấy lại chút tinh thần, há mồm nói.
“Tiểu thư, cái này, cái này...”
Tô Diệp nhìn Tiểu Hạnh, lại nhìn cây kí kế ước của mình, nàng chậm rãi giải thích.
“Nó hình như là một cây ăn thịt người.”
Chỉ là hoa ăn thịt người thường phân bố ở nơi đầm lầy ẩm ướt âm u, đất đai nhiều chướng khí.
Ghét nhất là nơi có thời tiết ấm áp, nhiều ánh mặt trời.
Nhưng cái cây kế ước này của nàng, ở ngày nóng bức, mặt trời ngay trên đầu.
Ngay cả năm con chó săn cũng bị nóng đến mức duỗi lưỡi thở dốc, nhưng nó giống như không bất cứ cái gì không thích ứng.
Tương phản nhưng sống rất tốt.
Vừa rồi còn cùng năm con chó kia cãi nhau.
Chẳng lẽ đây là hoa ăn thịt người biến dị?
Tô Diệp suy nghĩ, ánh mắt nhìn xuống ngón trỏ được kế ước kia đánh dấu lên.
Hai mảnh lá nhỏ màu tím đậm, xoay quanh chỗ khớp xương của nàng.
Giống như cùng linh sủng thực vật kí kế ước không có bất cứ gì thay đổi.