Chương 30: Sao chưa gặp qua cô nương bao giờ?

Edit: Trầm Miên

Nàng nói thầm một câu

“Kim tầm thảo.”

Đây là một loại dược liệu trị miệng vết thương rất tốt, sinh trưởng ở chỗ ẩm ướt âm u, thường sống ở đầm lầy, rất khó tìm được, không nghĩ tới ở đây còn có một gốc cây.

Con thuyền chậm rãi chạy, mọi người trên thuyền nhìn thấy một nữ tử mặc váy trắng đang đứng ở dưới hàng liễu, nàng có khuôn mặt mỹ lệ, đặc biệt khi yên lặng đứng đó, khiến nàng trở nên khác biết so với tất cả những người xung quanh đó.

Tiết Lương nhìn nhiều hai mắt, cảm thấy lạ mặt.

Bạn tốt bên cạnh thấy vậy cũng theo tầm mắt Tiết Lương nhìn sang, sau đó hắn ta kinh ngạc kêu một tiếng, "Đây là cô nương nhà ai, sao chưa gặp bao giờ?"

Sau đó hắn hướng về phía bờ giương giọng hô một câu, "Cô nương có một mình, muốn gia nhập chúng ta cùng nhau du hồ không?"

Tầm mắt Tô Diệp từ kim tầm thảo dời sang con thuyền, nàng nhìn một hồi, xác nhận những người này là nói với nàng.

Đầu tiên nàng nhìn một lượt Tiết Lương, sau đó chuyển sang những người trên thuyền, mày giật giật.

Nàng còn chưa lên tiếng, chiếc thuyền kia đã đi đến bờ rồi.

Tiết Lương mặc một thân áo gấm đứng ở đầu thuyền, cùng nàng đối diện.

Tô Diệp laik nhìn sang chỗ có kim tầm thảo.

Con thuyền này tới thật đúng lúc.

Nàng gật đầu, "Được."

Chỉ cần bọn họ không xấu hổ thì nàng không sao cả.

Nàng nâng bước, đi lên thuyền.

Trên thuyền ngoài gười chèo thuyền ra còn có năm người nữa, hai nam ba nữ.

Ở cuối mui thuyền có một nữ tử đang ngồi, người mặc áo tím đang nhắm hai mắt đả tọa tu luyện.

Vị tay cầm quạt xếp kia cười nói, "Tại hạ là Dương Huyền, không biết tên họ của cô nương là gì?"

Có lẽ ánh mắt của Dương Huyền quá nóng bỏng, Tô Diệp vừa bước lên thuyền thì hai vị cô nương ngồi ở mui thuyền kia bắt đầu đánh giá nàng.

Nàng khẽ cười một tiếng, "Tô Diệp."

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt người trên thuyền nhất trí dừng ở trên người Tô Diệp.

Quạt xếp trong tay Dương Huyền khẽ lay động, một bộ dáng công tử nhẹ nhàng, "Cô nương là người từ bên ngoài đến?"

Tô Diệp nhìn về phía hắn, "Hử?"

Hắn vừa cười vừa noid, "Cô nương không biết, thành Huyền Nguyệt của chúng ta có vị thiếu thành chủ trùng tên trùng họ với cô nương, việc thích nhất là cường đoạt nam tử, ương ngạnh kiêu ngạo, nếu cô nương là người của thành Huyền Nguyệt thì đã sớm sửa lại tên họ."

Hắn vốn trêu ghẹo, muốn trở nên thân thiện chút, lại chỉ nghe Tô Diệp không nặng không nhẹ lên tiếng, "Hả, phải không."

Dương Huyền đùa nghịch quạt xếp, như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tiết Lương, "Hai ngày trước Nghênh Xuân Viện bị một mồi lửa thiêu sạch sẽ, nghe nói tất cả tay sai của tú bà đều chết ở trận lửa lớn kia, những người liên quan đến cuộc đấu giá ngầm đều bị lôi ra, tử thi chất đống nhìn rợn cả người, ngươi nói xem chuyện này có quan hệ với vị thiếu thành chủ kia không?"

Tiết Lương cười lạnh, "Nàng ta không có bản lĩnh lớn như vậy."

Tô Diệp nghe vậy sửng sốt, nhìn thẳng vào Tiết Lương.

Nghênh Xuân Viện bị cháy, Bảo ma ma đã chết? Ai làm?

Vậy mười vạn lượng lá vàng kia có phải nàng không cần đưa nữa không?

Mấy ngày này nàng vẫn luôn bận gom tiền, cho nên xảy ra chuyện lớn như vậy bây giờ nàng mới biết được.

Vị nữ tử luôn yên lặng ngồi ở mui thuyền bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, "Dương Huyền huynh còn nói cái gì nữa? Không thấy lực chú ý của vị cô nương xinh đẹp này vẫn luôn dừng ở trên người của Tiết Lương à?"

Sau khi nghe xong tất cả ánh mắt của những người trên thuyền đều dừng ở Tiết Lương và Tô Diệp

D

ương Huyền giống như đối với tình huống này đã thành thói quen, hắn cười nói, "Cô nương có phải cũng thấy vị huynh đệ này của ta vô cùng đẹp mắt?"