Edit: Trầm Miên
Một chút tiện nghi cũng không chiếm được, ngược lại còn mất thêm vốn.
Nghĩ vậy, Tô Diệp nhắm hai mắt lại, tay xoa huyệt thái dương.
Tối qua rốt cuộc là nàng nghĩ gì vậy?
Lúc đó nên chạy ngay đi, hắn bị người ta chiếm tiện nghi thì kệ đi, một đại nam nhân thì sợ cái gì. Thật sự cho rằng mình là đóa hoa yếu ớt muốn được nuôi dưỡng à?
Nghĩ đến đây, Tô Diệp nhớ tới những loại hoa quý báu đang được trồng ở sau hoa viên.
Nàng mở to mắt, "Tiểu Hạnh, ngươi dẫn theo hai hộ vệ cùng ta đi đến sau viện, đào tất cả hoa mang đi bán."
Những hoa đó chắc hẳn bán được không ít tiền.
Tiểu Hạnh nghe vậy, vội vàng gật đầu, "Vâng, tiểu thư."
Tô Diệp kéo tay áo, một đường đi đến sau hoa viên.
Chỉ là ·······
Mặt trời chói chang, thái dương trên cao.
Tô Diệp đứng ở trên con đường lát sỏi, nhìn một mảng lớn đất bị trụi lủi, nàng trầm mặc.
Ba giây đồng hồ sau, nàng quay đầu nhìn Tiểu Hạnh, "Hoa đâu? Bán rồi?"
Tiểu Hạnh cũng bị sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Tiểu thư, ngài yêu nhất là những bông hoa đó, không có mệnh lệnh của ngài thì không ai dám bán."
Nghe đáp án này, Tô Diệp lại nhìn về phía hoa viên trụi lủi kia lần nữa.
Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, phát hiện những tàn dư của hoa.
Những bông hoa này giống như không phải bị nhổ lên, mà là trong một đêm đều trở nên khô héo.
Hoa viên to như vậy, chỉ còn lại nụ hoa ở giữa vườn vẫn luôn đứng thẳng.
Tiểu Hạnh thấy tâm tình của Tô Diệp không được tốt, vội vàng an ủi, "Tiểu thư ngài xem, còn thừa một bông, cây này là ngài thích nhất, đêm đó ngài đích thân mang nó ra đây."
Ánh mắt của Tô Diệp dừng trên cây hoa đó. Nàng bước chân đến gần nó.
Cây này chính là dây đằng đã khế ước với nàng ngày đó.
Xem tình hình hiện tại có vẻ như là muốn nở hoa, ước chừng không phải là dây đằng.
Thứ này ước chừng lớn đến eo nàng, rễ cây rất thô, to bằng cánh tay của nàng, rễ cây màu đen, lá cây màu tím đậm.
Nụ hoa này nhìn qua cũng là màu đen thui.
Nàng có thể dự kiến thứ này mà nở hoa thì sẽ xấu đến mức nào.
Tô Diệp nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, nó giống như cảm giác đến sự tồn tại của Tô Diệp, rung đùi đắc ý, nụ hoa kia chạm đến mu bàn tay của nàng, thân mật cọ vào.
Tô Diệp cũng thuận tay sờ nó.
Sờ như vậy nó giống như rất vui vẻ, lá cây tím đậm vui sướиɠ đung đưa.
Bởi vì có quan hệ khế ước, Tô Diệp có thể cảm giác đến nó đang vui sướиɠ.
Tô Diệp nhìn bộ dáng này của nó, cúi đầu nói thầm một câu, "Ngươi không phải là cảm thấy ta nuôi nhưng bông hoa đó đẹp hơn so với ngươi nên khiến ngươi ghen ghét, bởi vậy nên bắt nạt chúng nó đến chết?"
Nụ hoa vốn đang quấn lấy mu bàn tay của nàng, sau khi nghe được những lời đó, đột nhiên dùng nụ hoa kia đánh một chút vào mu bàn tay nàng.
Sau đó nó quay đầu sang hướng khác, giống như tỏ vẻ nàng đang bôi nhọ nó.
Tô Diệp nhìn cái cây này hành động giống như con người, mày của nàng nhếch lên.
Thứ này có đúng là thực vật không vậy? Sao có thể nghe hiểu được lời của nàng, còn biết tức giận? Có phải nhân tính hóa quá rồi không?
T
iểu Hạnh đứng ở trên còn đường lát sỏi, nhìn tiểu thư vẫn đứng yên ở kia, nàng muốn đi đến đó để hầu hạ, nhưng mà khi nàng vừa mới bước đất, lập tức bị một dây đằng cuốn lấy cổ chân.
Răng rắc một tiếng, dây đằng dùng sức kéo xuống.
Tiểu Hạnh sợ hãi hô to, "A!"
Tô Diệp quay đầu lại, phát hiện Tiểu Hạnh và hai thị vệ kia nửa cẳng chân đã chôn trong đất.