Edit: Trầm Miên
Bởi vì việc này nàng bị độc giả là nam thay phiên nhau mắng. Có một bình luận mà nàng khắc sâu nhất
【 nam chính lớn lên đẹp như vậy, lão tử có thể tiếp thu, ai bảo con mẹ nó tác giả mạnh mẽ như vậy, cốt truyện có thể viết chấn động như thế. Nhưng lão tử đọc truyện nhiều năm, trước nay chưa bao giờ gặp qua nam chính không khác gì Liễu Hạ Huệ, nữ nhân ngồi trong lòng cũng không động tâm, mãi cho đến kết thúc ngay cả cầm tay cũng chưa được vài lần. Tác giả bị ngu à, con mẹ nó ngươi viết nam chính thành cái gì vậy?? Mù à mà không nhìn thấy mỹ nữ? Thứ đồ ở dưới bị ngươi cắt đi rồi phải không?? Hả?!"】
Bình luận này được mấy vạn người thích, dựa vào nhiệt độ được ghim ở chỗ cao nhất.
Câu trả lời được thích nhiều nhất đó là:
【Có lẽ là bị tác giả ngu ngốc ăn rồi.】
Một tác giả là nữ ở trong nhóm độc giả là nam lăn lộn, có thể dùng bốn chữ "cố gắng sống sót" để hình dung.
Lúc ấy Tô Diệp nhìn những người này kẻ xướng người họa, thiếu chút nữa hộc máu mà chết.
Tô Diệp lắc đầu, đỡ tường đi về viện của mình. Cho dù thế nào thì Tô Nhược Nhược đã rời đi thành Huyền Nguyệt, nàng đã an toàn. Tuy rằng thủ đoạn có chút thô bạo nhưng có thể bảo vệ mạng sống.
Nội tâm dậy sóng khi nhìn thấy Túc Khuynh rốt cuộc có thể bình ổn xuống.
Nàng trở lại viện của mình, nằm dài trên trường kỷ ở hành lang.
Sắc trời đã đen nhánh, nàng ngẩng đầu ngắm sao, cẳng chân khẽ đong đưa.
Mấy ngày gần đây nàng vội lo chính sự, nha hoàn hầu hạ trong viện đều bị nàng đuổi ra ngoài, bây giờ trong viện cũng chỉ có một mình nàng.
Cẳng chân đưa tới đưa lui, hưởng thụ khoảng thời gian an nhàn khó kiếm này.
Đưa Tô Nhược Nhược đi cái, Tô Diệp nhìn bầu trời đầy sao, đối với những gì mình viết ra cảm thấy vô cùng thích, chỉ cần Túc Khuynh không tới hại nàng, ngay cả đêm tối nàng cũng nhìn thấy ánh nắng tươi sáng, tâm tình tốt, cẳng chân đung đưa càng mạnh hơn.
Nàng đang lắc lư đột nhiên dừng lại, cẳng chân bị thứ gì đó cuốn vào.
Nàng cúi đầu nhìn, thấy một đoạn dây đằng màu xanh nhạt to bằng ngón út, nàng duỗi tay, không để ý kéo thứ đó ra.
Kết quả khi nàng chạm vào, dây đằng lập tức quấn quanh trên tay của nàng.
Tô Diệp theo hướng dây đằng nhìn lại, tầm mắt rơi xuống chỗ chậu hoa. Chậu hoa kia trồng mấy năm rồi đều không nảy mầm, không biết đã mọc cây từ bao giờ, còn trồi ra dây đằng lớn như vậy.
Nàng duỗi tay, chạm vào lá cây non nớt. Cây non trong chậu trông vô cùng mảnh mai, nàng nhìn nửa ngày cũng không biết đây là cây gì.
Dây đằng?
Ở trong sách của nàng, Tô Diệp không có thói quen trồng cây cối gì cả.
Đang nghĩ ngợi nàng đột nhiên cảm thấy ngón tay đau nhức, dây đằng đang quấn quanh ở ngón tay của nàng thít chặt lại, máu nhỏ ra, rơi xuống dây đằng kia.
Lập tức một tia ánh sáng tím lóe qua dây đằng, Tô Diệp cảm thấy ngón trỏ truyền đến nóng rát, đau đớn.
Nàng nhìn dấu hiệu này, mí mắt khẽ nhếch lên.
Khế ước?
Dây đằng này thế mà khế ước với nàng?
Ở thế giới này, động vật và thực vật đều có thể tu luyện, có thể khế ước với con người để cùng chiến đấu.
Chỉ là động vật khế ước chiếm đa số, có thể khế ước với thực vật rất ít.