[ 1v1 ] [ Bệnh kiều ngọt sủng ] Sau khi xuyên sách trở thành nữ xứng ác độc ương ngạnh kiêu ngạo trong truyện. Tô Diệp yên lặng nắm chặt bàn tay nhỏ, sống sót, phải cách vị có trái tim tan nát đen ngòm này xa một chút. Vương gia duy nhất trong kinh thành, vô cùng tuấn mỹ nhưng thân thể yếu ớt, nhiều quy củ lại rất bắt bẻ, không thể trêu vào, chỉ có thể cung phụng. Tuy vị này không để bất cứ ai vào mắt, nhưng vừa thấy cô liền kéo vạt áo của cô mãi không buông, giống như tìm được bảo bối. Một sớm phong vân, cô chỉ muốn trốn tránh yên lặng mà sống, nhưng người nào đó lại lôi kéo cô chiêu cáo toàn thiên hạ. Vào một ngày nào đó, vị Vương gia ốm yếu cầm tay cô, ho một tiếng: “Tô Tô, nàng yêu ta không?” Cô mới yên lặng trong một cái chớp mắt thì bên kia càng ho lợi hại hơn, có cảm giác nếu như cự tuyệt hắn thì nhất định hắn sẽ dám ho đến chết trước mặt cô. Cô vội vàng gật đầu. “Yêu, yêu chàng nhất.” Tiếng của cô vừa dứt, vị Vương gia làm trò kia cuối cùng cũng ngừng ho.
Tác giả tự định thể loại: Nhất kiến chung tình, sảng văn, nhẹ nhàng