Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Sách Toán Học Phải Làm Sao Đây?

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc dù mọi người đều nghi ngờ dãy số lẻ đơn giản này nhưng không ai có thể đề xuất phương pháp sắp xếp tốt hơn. Vì vậy, bọn họ cắn răng thử nghiệm với dãy số này.

Sắp xếp theo thứ tự 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ngoại trừ Đồ Hoá số 6, Tuỳ Lợi số 17 và cô gái số 12, bảy người chơi còn lại đứng ở vị trí theo thứ tự và chờ quyết định của hệ thống.

[Ding~]

[Thử thách thất bại. Vui lòng biểu quyết để loại bỏ một người.]

Sau khi hệ thống phán xét, chàng trai số 13 cứ khăng khăng chọn dãy số lẻ cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao cũng do cậu nên mọi người lãng phí một cơ hội. Cậu áy náy gãi đầu: “Ít nhất có thể chứng minh trong 7 con số này có con số đánh lạc hướng.”

Cô gái số 3 giễu cợt: “Nói cũng như không.”

“Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải xác định ai là con số đánh lạc hướng.” Tôn Duy kịp thời cắt ngang cuộc tranh luận giữa hai người và nói: “Hiện tại, tuy có ít dữ kiện nhưng chúng ta phải tìm được con số đánh lạc hướng từ những dữ kiện này.”

Cậu số 13 nhún vai: “Là số 3!”

Cô gái số 3 đang định phản bác thì Tuỳ Lợi số 17 đột nhiên lên tiếng nói: “Nếu chỉ dựa vào gợi ý ‘nếu không có số 3’, ngoại trừ 3 thì 6, 9, 12, 13, 15 đều có thể là đánh lạc hướng. Vì chúng ra không biết số 3 này là gì nên các số có con số 3 hay các số chia hết cho 3 đều có thể đúng mà.”

Số 3 nhìn nó với vẻ đầy biết ơn và đồng ý.

Tuỳ Lợi tiếp tục: “Vì sáu người này đều là ‘nghi phạm’, xin hãy trình bày quan điểm và cố gắng thuyết phục mọi người.”

“Đợi đã.” Thẩm Tư Dịch nói: “Tao cảm thấy cách mày giải thích hơi phiến diện.”

“Số 3 trong ‘nếu không có 3’ không chỉ có thể biểu thị từng con số trong dãy, nó còn có thể biểu thị cho chúng ta, hoặc con số được tính ra từ quy luật nữa kìa.” Thẩm Tư Dịch phân tích: “Tao có thể nói rằng 3 ở đây là số 3, hoặc số 3 này tượng trưng cho 3 người, thậm chí lấy mỗi số cộng 3 hay trừ 3 đều hợp lý. Nếu chỉ có nhiêu đó mà chỉ ra con số đánh lạc hướng thì quá tuỳ tiện rồi.”

Tùy Lợi bất đắc dĩ lườm cậu một cái: “Theo lời mày thì ai cũng đánh lạc hướng. Vậy mày xác định con số đánh lạc hướng kiểu gì?”

“Bây giờ không phải là lúc để trả thù riêng và lục đυ.c nội bộ.” Đồ Hoá liếc nhìn Tuỳ Lợi: “Chúng ta phải xem xét tất cả các khả năng, bởi vì việc lựa chọn loại bỏ con số đánh lạc hướng không chỉ ảnh hưởng 1 người, mà nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.”

“Một khi lựa chọn sai lầm, mười người chúng ta sẽ cùng nhau bị loại.”

Cô gái số 12 bị loại ở vòng đầu tiên cùng với Đồ Hoá nói: “Ngoài dữ kiện ‘nếu không có số 3’, mọi người hình như bỏ qua một điểm rất quan trọng – quy luật giữa 10 con số này.”

“Đối với 10 số 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 nếu quan sát kĩ sẽ thấy có hai dãy số liên tiếp là 5, 6, 7 và 11, 12, 13.” Cô gái bình tĩnh nói: “Tôi không nghĩ sự xuất hiện của hai dãy số này là trùng hợp.”

“Những dãy số mà chúng ta thường tiếp xúc hiếm có tính liên tục như vậy, nhưng trong 10 dãy số này lại có đến 2 dãy số như vậy. Điều này có thể có liên quan đến quy luật của dãy số.”

“Sau khi quan sát thêm, tôi thấy rằng tổng của ba số 5, 6, 7 là 18 và tổng của ba số 11, 12, 13 là 36. Nếu quy luật là chênh lệch 18 đơn vị, tôi nghĩ dãy 3 số liên tiếp tiếp theo phải là 17, 18, 19 bởi vì tổng của ba số này chính xác là 54, hơn 18 đơn vị so với tổng của dãy số trước đó là 36.”

Cách làm và lý do cô gái số 12 đưa ra cũng không thể chối cãi. Cô nói tiếp: “18 là bội số của 3 và dãy số 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 cũng tình cờ không có số 3.”

Số 3 lại không vui: “Cậu đưa ra phương pháp sắp xếp có ích lợi gì? Có thể giúp mọi người xác định con số đánh lạc hướng à?”

Số 12 nhếch môi cười: “Mặc dù không thể xác định nhưng ít nhất tôi đã trình bày ý tưởng rồi. Tôi nghĩ từ cái gợi ý kia thì mọi người cũng đã có cho mình người khả nghi nhất.”

Số 3 chợt tái mặt.

Đồ Hoá bình tĩnh nhìn mọi người. Cậu biết với điều kiện và thông tin hiện tại, mọi suy luận đều chỉ là phỏng đoán, mọi ý tưởng chẳng qua là chiến tranh tâm lý mà thôi. Trừ khi có thể loại bỏ chính xác một người, nếu không thì cậu có thể nghĩ ra cả nghìn cách giải thích ‘nếu không có số 3’ cho 10 con số này.

Những suy đoán và loại trừ của bọn họ chẳng qua để tránh đạn bay vào bản thân thôi.

Không ai có thể chắc chắn con số đánh lạc hướng là ai, nhưng trong lòng mỗi người chắc chắn đã có một ‘nghi phạm’ rồi.

Thật vậy, theo tất cả các thông tin được biết cho đến nay, cô gái số 3 có nhiều khả năng bị loại nhất. Mười người có những suy nghĩ khác nhau, cuối cùng cũng đã đến lúc bỏ phiếu.

Bọn họ biểu quyết ẩn danh thông qua giao diện hệ thống. Do dự một lúc, Đồ Hoá chọn số 3.

Đương nhiên, đa số người chơi đều nghĩ như cậu. Số 3 nhận 7 phiếu bầu nên bị loại.

Sắc mặt cô tái nhợt. Cô không nói thêm gì nữa mà nhắm chặt hai mắt như thể mãi mãi không muốn nhìn thấy thế giới tàn khốc này. Ngay sau đó, cơ thể của cô gái số 3 biến thành các hạt pixel và biến mất.

Chín người còn lại nín thở và thầm mong hệ thống nhanh chóng ‘phán quyết’.

[Ding~]

[Trò chơi tiếp tục. Vui lòng sắp xếp dãy số lần thứ 2.]

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trò chơi có thể tiếp tục chứng tỏ phán đoán của bọn họ là chính xác. Cô gái số 3 đúng là một trong những con số đánh lạc hướng. Nhưng với điều kiện ‘nếu không có số 3’ thì bọn họ cũng chỉ có thể loại trừ mỗi số 3. Bọn họ còn hai con số đánh lạc hướng và một dãy số chưa biết.

Nhưng điều kiện duy nhất mà hệ thống đưa ra chỉ có loại trừ số 3… Có vẻ nó hơi vô vị.

“Các điều kiện do hệ thống đưa ra đáng ra phải hữu ích hơn thế.” Tôn Duy có cùng suy nghĩ với Đồ Hoá. Cô phân tích, “Tôi nghĩ rằng ngoài việc loại bỏ con số 3 trong dãy số thì quy luật của dãy số cũng phải bỏ qua 3.”

“Đầu tiên, sàng lọc ra những con số không liên quan gì đến 3 trong 9 con số còn lại. Xét theo quy luật mà chúng ta đã thống nhất là những con số chứa 3 và bội số của 3 thì chỉ có 4 con số thực sự không liên quan đến: 5, 7, 11, 17.”

Ý tưởng của Tôn Duy cực kì táo bạo: “Tiếp theo, sắp xếp các con số theo thứ tự tăng dần của chúng thì lập tức phát hiện ra rằng có một quy luật ‘bỏ qua 3’ mà tôi nói.”

“Con số 5 đầu tiên không liên quan gì đến 3, số 6 ngay sau lớn hơn nó 1 đơn vị. Đối với số 7, số 9 đằng sau nó lớn hơn nó 2 đơn vị. Đối với số 11, theo đúng quy luật tính toán thì số đằng sau nó phải lớn hơn 3 đơn vị, tức là số 14.”

“Nhưng nhóm chúng ta không có 14. Xét manh mối ‘nếu không có số 3’ và ‘bỏ qua 3’ trong quá trình tính toán, điều này chứng tỏ rằng sau 11 phải là con số 15 lớn hơn nó 4 đơn vị.”

“Theo cách này, dãy bảy số đúng là 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17. Số đằng sau 17 hẳn là 22 lớn hơn nó 5 đơn vị.”

So với dãy số do cô gái số 12 đề xuất, cách sắp xếp của Tôn Duy rõ ràng thuyết phục hơn bởi vì cô không chỉ loại trừ các số liên quan đến 3 mà còn áp dụng điều kiện ‘nếu không có số 3’ trong quy luật của dãy số.

Nhưng Đồ Hoá luôn cảm thấy có gì đó kì lạ.

Cậu cảm thấy câu trả lời của Tôn Duy hơi gượng ép, nhưng cậu vẫn không tìm ra mấu chốt của vấn đề ở đâu. Vì tin tưởng vào đồng đội của mình, hơn nữa bọn họ vẫn còn cơ hội, Đồ Hoá không phản đối nào mà đồng ý sắp xếp dãy số theo đề xuất của Tôn Duy.

Ngoại trừ số 12 và số 13, bảy người còn lại lần lượt đứng ở vị trí của mình và chờ đợi hệ thống quyết định.

Nhưng thông báo vượt ải thành công không vang lên.

[Ding~]

[Thử thách thất bại. Vui lòng biểu quyết để loại bỏ một người.]

Vẻ mặt Tôn Duy đanh lại. Vương Bác Vũ đứng một bên đột nhiên bừng tỉnh, nhưng hắn không dám xác nhận: “Nếu đã là quy luật… Thì phải đoán được tất cả các con số tiếp theo mới đúng chứ nhỉ?”

Tôn Duy khựng lại một lúc và nhận ra sai lầm trong phán đoán của mình là ở đâu. Theo quy luật cô vừa đoán, ngoài 10 con số do hệ thống đưa ra thì bọn họ hoàn toàn không thể xác định được các số tiếp theo trong dãy số.

Bốn con số 5, 7, 11, 17 được chọn ra bởi cái gợi ý ‘nếu không có số 3’ của hệ thống chứ không có quy luật gì cả. Nói cách khác, cho dù bọn họ có thể xác định được các con số này chênh nhau 1, 2, 3, 4, 5 đơn vị thì bọn họ cũng không biết con số đầu tiên là bao nhiêu.

Số liền sau 17 là 22 đúng là hơn nó 5 đơn vị. Vậy, con số sau 22 mà phải ‘bỏ qua 3’ là gì? Mấy con số trước đó cũng không có quy luật như vậy.

Vì vậy, dãy số mà Tôn Duy đề xuất không hẳn là một dãy số, mà chỉ đơn giản là tìm kiếm quy luật trong 10 con số do hệ thống cung cấp.

“Vậy, chúng ta nên loại bỏ ai tiếp theo?” Tuỳ Lợi khinh thường nhìn bọn họ, ánh mắt chế giễu.

Mọi thứ dường như trở lại điểm xuất phát.

Bọn họ vẫn chưa tìm ra quy luật thực sự của dãy số này, tức là họ vẫn chưa phán đoán được hai con số đánh lạc hướng còn lại là ai.

Thông tin chắc chắn phải nằm trong gợi ý ‘nếu không có số 3’ này.

Vậy gợi ý này có ý nghĩa gì? Nó hoàn toàn không thể là quy luật loại trừ số 3 đơn giản như vậy. Gợi ý này phải có hàm ý sâu sắc hơn.

Nếu không có số 3, nếu không có số 3… Xét về mặt ngôn ngữ, đây là câu giả định.

‘Nếu’ thường thể hiện những giả định và điều kiện về điều gì đó, nghĩa là… ‘Nếu không có số 3’ thì ý nghĩa thực sự là phải là có số 3!

Đồ Hoá sửng sốt, trong đầu kiểm tra 9 con số còn lại. Đáp án dần dần hiện ra.

Nhưng câu trả lời lại là…

Đồ Hoá ngước nhìn Vương Bác Vũ trông rất vô tư, lại nhìn sang Thẩm Tư Dịch đang đứng bên cạnh hắn. Thẩm Tư Dịch cũng đang nhìn về phía cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt hình như có chút lo lắng.
« Chương TrướcChương Tiếp »