Chương 65

Lý Đào chưa kịp chửi mắng và lăng mạ thì cơ thể của cậu ta đã biến thành các hạt pixel và biến mất. Đồ Hoá tính kế lừa cậu ta tấn công Thẩm Tư Dịch. Nhân cơ hội này, Đồ Hoá sẽ giải cứu Thẩm Tư Dịch, và Thẩm Tư Dịch có thể dùng nỏ tấn công cậu ta.

Một mũi tên trúng hai đích. Đồ Hoá hoàn thành nhiệm vụ cứu người cuối cùng, Thẩm Tư Dịch cũng hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ người cuối cùng. Hai người họ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo trong thời hạn một tiếng.

Lúc đầu, có 25 người chơi tham gia vượt ải nhưng đến cuối cùng chỉ có năm người hoàn thành nhiệm vụ. Hai mươi người còn lại đều bị gϊếŧ bởi những người chơi này.

Thủ đoạn của virus ngày càng tàn ác hơn.

Bọn họ là 2 người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ nên được hệ thống trao thưởng:

[Ding~]

[Những người chơi Đồ Hoá và Thẩm Tư Dịch hoàn thành nhiệm vụ phụ: Lựa chọn chiến đấu. Người chơi Đồ Hoá nhận con số: 06. Người chơi Thẩm Tư Dịch nhận con số: 07.]

Đồ Hoá không ngờ rằng cả cậu và Thẩm Tư Dịch đều có thể đạt được con số để tham gia nhiệm vụ chính. Như vậy, cả 4 người trong đội đều đạt được bước đệm cho nhiệm vụ chính trong vòng 48 tiếng.

Con số của Đồ Hoá là 6, Thẩm Tư Dịch là 7, Tôn Duy là 9 và Vương Bác Vũ là 5.

Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ phụ trước thời hạn. Khi rời khỏi cửa ải, bọn họ vẫn còn 13 tiếng nữa thì 48 tiếng mới hết.

Tô Cách Trì không thể theo Đồ Hoá vào ‘Lựa chọn trận chiến’. Khi Đồ Hoá bước ra, cậu thấy anh đang đợi cậu bên ngoài, vẻ mặt anh đanh lại.

Cậu vội vàng chạy tới và hỏi: “Sao vậy anh?”

Tô Cách Trì nhìn cậu, nói: “Cửa ải vừa rồi… Chương trình virus chặn anh lại.”

Đồ Hoá hiểu những lời của Tô Cách Trì có ý gì. Ở nhiệm vụ vừa rồi, Tô Cách Trì không thể đi theo cậu. Nếu virus có thể chặn anh lại một lần thì chắc chắn sẽ có những lần tiếp theo. Như vậy, Đồ Hoá không có thầy X đồng hành. Cậu không được Tô Cách Trì hỗ trợ nữa nên phải vượt qua ải bằng chính sức lực của mình như những người chơi khác.

Đây đúng là khủng hoảng.

Nhưng Đồ Hoá cảm thấy rằng đây là thời điểm tốt để cậu thoát khỏi đôi cánh của Tô Cách Trì và chứng tỏ sự độc lập của bản thân. Ngay cả khi đối mặt với virus ác đọc, cậu vẫn tự tin rằng mình có thể vượt ải thành công.

Cậu chủ động nắm tay Tô Cách Trì. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu lộ ra nụ cười tự tin: “Anh phải tin em.”

Cậu không còn là đứa nhóc non nớt ngày nào nữa. Cậu hoàn toàn có thể chịu được áp lực và song hành cùng các cộng sự.

Tô Cách Trì không cau mày nữa. Anh nở một nụ cười dịu dàng, xoa đầu Đồ Hoá và nói: “Ừ.”

Khi Đồ Hoá và Thẩm Tư Dịch đến gặp Vương Bác Vũ và Tôn Duy, bọn họ thấy Vương Bác Vũ đang cúi đầu đứng trước mặt Tôn Duy, vẻ mặt uất ức vô cùng. Tôn Duy thì đang khoanh tay và nói điều gì đó với anh ta một cách cứng rắn.

Đồ Hoá đi tới vỗ vai hắn: “Sao vậy?”

Vương Bác Vũ nhìn thấy Đồ Hoá, lập tức đứng sau lưng cậu như một đứa con dâu đối mặt với mẹ chồng và nói một cách đáng thương: “Cuối cùng mày cũng quay lại rồi.”

Tôn Duy hừ một tiếng: “Cậu lớn vậy rồi thì đừng có bày ra cái vẻ như thể tôi bắt nạt cậu được không?”

Thẩm Tư Dịch hỏi: “Cậu có bắt nạt nó không thế?”

Tôn Duy trợn mắt: “Từ lúc mấy người đi, nó cứ lải nhải bên tai tôi kiểu ôi đây là lỗi của tôi, là tôi làm khổ mọi người. Tôi khuyên nó mấy câu là nó lại tiếp tục nói…”

Vương Bác Vũ thở dài và nói với Đồ Hoá và Thẩm Tư Dịch: “Nhưng thực sự tất cả đều là lỗi của tao. Tao thực sự xin lỗi…”

Hắn còn chưa dứt lời thì Tôn Duy đã quát: “Im đi!”

Vương Bác Vũ ngay lập tức im lặng.

“Cậu đứng lại đây cho tôi!” Tôn Duy chỉ vị trí bên cạnh cô và nói tiếp: “Cậu mà xin lỗi nữa là bọn tôi đá cậu ra khỏi đội!”

Vương Bác Vũ rơm rớm nước mắt. Hắn giống như một con gấu vụng về mà ngoan ngoãn đến bên Tôn Duy.

Tôn Duy nhìn hắn và nói: “Bọn tôi có ai trách cậu đâu, cậu vô tội mà. Nếu cậu cứ áy náy thế này thì làm sao vượt ải? Bọn mình là một đội, là đồng đội cùng một chiến tuyến trong mọi vấn đề. Mắc sai lầm sao chứ? Bọn mình có thể cùng nhau sửa sai.”

Vương Bác Vũ ngơ ngác nhìn Tôn Duy với sự tôn kính và ngưỡng mộ trên khuôn mặt.

Thẩm Tư Dịch ho khan một tiếng, Đồ Hoá mỉm cười nhìn cậu ta, sau đó tinh nghịch nói với Tôn Duy: “Cậu quản lí thằng nhóc này tốt ghê. Sau này giao nó cho cậu thôi chứ nhỉ?”

Tôn Duy đỏ mặt quay người: “Ai thèm nói chuyện với nó?!”

Vương Bác Vũ vội vàng tiến lên kéo ống tay áo của cô. Nếu hắn có một cái đuôi thì chắc chắn cái đuôi đang vẫy. Hắn nói: “Để ý tôi đi mà. Để ý tôi điiiiii~”

Mọi người đều cười.

Mười mấy tiếng chờ đợi bên ngoài cửa ải nhanh chóng trôi qua. Đồ Hoá bật hệ thống lên để kiểm tra trạng thái của nhiệm vụ chính Vòng dãy số. Cậu nhận ra hiện tại chỉ còn chưa đầy 200 người chơi. Điều đó có nghĩa là những nhiệm vụ phụ vừa rồi đã hạ gục gần một nửa số người chơi, chưa kể những người chơi không lấy được số. Nhiệm vụ chính tiếp theo không biết sẽ khốc liệt như thế nào, và các cửa ải tiếp theo có thể sẽ ngày càng khó vượt qua.

Khi 48 giờ kết thúc, ngoại trừ những người chơi chưa lấy được số, có tổng cộng 150 người chơi có thể làm nhiệm vụ chính.

Hệ thống cuối cùng cũng ban bố quy tắc nhiệm vụ chính:

[Ding~]

[Nhiệm vụ chính của Vòng dãy số]

[Quy tắc: Hiện tại, có 150 người chơi. Những người chơi được chia thành nhóm 10 người, mỗi nhóm tạo thành một dãy số theo yêu cầu của hệ thống. Tuy nhiên, chỉ 07 trong số 10 người chơi có con số thuộc dãy số quy định. Hãy chọn 07 người chơi và sắp xếp theo thứ tự đúng. Tổng cộng có 03 cơ hội. Mỗi lần thất bại, cả 10 thành viên trong đội sẽ cùng nhau biểu quyết để chọn ra 01 người bị loại. Nếu người bị loại không phải phần tử thuộc dãy số đúng thì trò chơi tiếp tục. Nếu người bị loại là phần tử của dãy số đúng thì tất cả các thành viên trong nhóm bị loại.]

Sau khi các quy tắc được ban hành, hệ thống đã tập hợp 150 người chơi lại rồi chia nhóm. May mắn thay, cả bốn người đội Đồ Hoá đều được chia vào một nhóm. Sáu người còn lại trong nhóm bọn họ là ba cô gái, hai chàng trai, và kẻ thù cũ Tuỳ Lợi.

Mười người chơi chia sẻ con số của mình cho đồng đội.

Đồ Hoá là 6, Vương Bác Vũ là 5, Thẩm Tư Dịch là 7, Tôn Duy là 9, Tuỳ Lợi là 17, ba cô gái còn lại là 3, 12, 15 và hai chàng trai là 11 và 13.

Như vậy, mười con số của nhóm Đồ Hoá được sắp xếp thành thứ tự tăng dần như sau: 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

Theo quy tắc, 7 trong 10 số này có thể lập thành dãy số, 3 số còn lại là để đánh lạc hướng. Bọn họ phải thảo luận để tìm ra đáp án đúng và chọn ra 7 người để sắp xếp thành dãy số đúng. Có 3 cơ hội, nếu sắp xếp sai thứ tự thì phải bỏ phiếu để loại một người.

Nếu người bị loại là một trong 3 con số đánh lạc hướng thì những người khác có thể tiếp tục trò chơi, nhưng nếu người bị loại là một trong 7 con số thuộc dãy số thì trò chơi sẽ kết thúc với 10 người chơi bị loại.

Dãy số bọn họ cần tìm không phải là dãy số ngẫu nhiên mà là dãy số đáp ứng được yêu cầu của hệ thống. Vì vậy, hệ thống đưa ra lời nhắc: [Nếu không có số 3].

Mười bốn nhóm khác bắt đầu chơi game hết sức, nhưng nhóm của Đồ Hoá chẳng hiểu gợi ý này là thế nào.

‘Nếu không có số 3’ là gợi ý kiểu gì thế? Dựa vào lời nhắc mơ hồ này, bọn họ không thể phán đoán chính xác dãy số hệ thống yêu cầu là gì.

Thẩm Tư Dịch dẫn đầu phân tích các quy tắc: “Theo quy tắc, chúng ta có tổng cộng ba cơ hội để trả lời. Giả sử chúng ta trả lời sai 2 lần và lần cuối trả lời đúng thì xem như chúng ta loại tối đa 2 người chơi. Nói cách khác, trong 3 người mang con số đánh lạc hướng, nếu chúng ta có thể vượt ải thành công thì ít nhất có thể giữ lại một người.”

Cô gái số 3 nói: “Trên thực tế, cơ hội vượt ải của chúng ta không cao lắm. Nếu chúng ta mắc lỗi trong lần đầu tiên, thì phải loại bỏ chính xác những con số đánh lạc hướng thì mới có cơ hội tiếp theo.”

“Tỉ lệ này chỉ có 3⁄10.”

Tôn Duy nói: “Nếu chúng ta không biết về dãy số này thì xác suất đúng là rất thấp. Tuy nhiên, hệ thống đã cho chúng ta một gợi ý. Bây giờ chúng ta phải dựa vào gợi ý và quy luật để tìm ra càng nhiều đặc điểm của dãy số càng tốt.”

Chàng trai số 13 gật đầu đồng ý với lời nói của Tôn Duy, nói: “Tôi quan sát 10 số thì thấy hầu hết chúng đều là số lẻ, bao gồm dãy số 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.”

Vương Bác Vũ có chút khó hiểu và nói: “Dãy số lẻ của cậu có 8 con số nhưng quy tắc có 7 con số thôi mà?”

Số 13 phân tích tiếp: “Không phải hệ thống đưa ra lời nhắc ‘nếu không có số 3’ đó sao? Bỏ số 3 thì dãy số này còn 7 con số.”

Rõ ràng chàng trai cho rằng cô gái số 3 đánh lạc hướng. Cô ta không hài lòng nên hỏi vặn lại: “Định nghĩa của cậu hơi vội rồi đó? Giờ nói ‘nếu không có số 3’ nghĩa là số không có chữ số 3 hay số chia hết cho 3 thì sao? Vậy 3, 6, 9, 12, 13 và 15 đều là đánh lạc hướng mà?”

“Bây giờ không có tiêu chuẩn chính xác nên phải thử một lần mới biết.” Chàng trai số 13 giải thích: “Nếu dãy số đầu tiên không hợp lệ thì nghĩa là ít nhất một trong số bảy con số tôi chọn là đánh lạc hướng. Phải thử một lần mới có thêm cơ sở để đoán.”

Cô gái số 3 vẫn còn tức giận. Số 3 và số 17 trùng hợp nằm ở đầu và cuối của dãy số lẻ. Muốn loại một người thì có thể chọn số 3 hoặc số 17.

Bật ngờ thay, Tuỳ Lợi số 17 đứng lên ra vẻ người tốt với mọi người và nói với cô gái số 3: “Vòng đầu cậu lên đi, tôi đợi. Nếu thất bại thì chúng ta tính đường khác.”