Chương 64

Tiếng bước chân ngày càng gần, trong nháy mắt người kia đã đứng phía sau Đồ Hoá. Đồ Hoá vội lật người né tránh, đồng thời đâm con dao găm xuống.

Cổ tay cậu bị người ta bắt được ngay lập tức.

Cậu nhìn lại thì thấy người này hoá ra là Thẩm Tư Dịch. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi cất dao găm trong tay: “Ông làm tôi sợ muốn chết.”

Thẩm Tư Dịch cầm một chiếc nỏ dài, có vẻ như cậu ta vừa bước ra khỏi cửa ải giải toán. Cậu ta nhìn Đồ Hoá và hỏi: “Số của ông là bao nhiêu?”

“-4.” Đồ Hoá đáp: “Còn ông thì sao?”

Thẩm Tư Dịch khựng lại một chút rồi trả lời: “5.”

Điều này có nghĩa là Thẩm Tư Dịch phải tự tay gϊếŧ 5 người chơi. Hai người tìm một chỗ ẩn nấp và bắt đầu phân tích tình huống. Thẩm Tư Dịch hỏi: “Ông nói -4 là sao? Làm sao ông gϊếŧ -4 người được?”

Đồ Hoá lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Một vấn đề khác cần lưu ý là thời hạn 1 tiếng để loại bỏ người chơi. Gϊếŧ đủ người thì qua ải luôn hay là phải đợi sau 1 tiếng?”

Thẩm Tư Dịch phân tích: “Tôi nghĩ thắng thua sẽ được phân định sau 1 giờ. Ví dụ, nếu tôi cần gϊếŧ 5 người thì trong 1 tiếng, số người bị tôi ‘đá’ khỏi trò chơi phải là đúng 5 người chứ không hơn hay kém.”

“Bởi vì cửa ải này chỉ có 25 người chơi nên nếu gϊếŧ đủ người là vượt ải luôn thì số người chơi ngày càng ít, những người chơi sau cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nào bọn họ cũng giành nhau gϊếŧ người.”

Thẩm Tư Dịch vừa nói xong những lời này thì chợt nhận ra rằng cậu ta đã xem nhẹ cửa ải này. Nếu virus đã muốn bọn họ phải tự chém gϊếŧ lẫn nhau thì nó chắc chắn sẽ không nương tay.

Thứ virus muốn thấy nhất là những cửa ải có mức độ khó cao. Do đó, rất có khả năng người chơi hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ người sẽ vượt ải ngay lập tức, và những người chơi cuối cùng còn sót lại thậm chí không có đủ mục tiêu.

Đồ Hoá cũng nghĩ như vậy. Không chần chừ thêm nữa, cả hai lập tức lên đường đi tìm những người chơi khác.

Khu rừng này rất lớn, có vẻ những người chơi khác đã tìm được chỗ ẩn nấp nên Đồ Hoá đi vòng quanh cũng không phát hiện có động tĩnh gì. Cả hai đang định tìm một khu đất cao với tầm nhìn rộng để trốn thì nghe thấy tiếng đánh nhau phía sau.

Có 2 chàng trai và 1 cô gái đang đánh nhau, và cô gái rõ ràng không chiếm ưu thế. Một chàng trai cầm mã tấu, người kia cầm gậy sắt, trong khi vũ khí của cô gái là một chiếc roi dài đòi hỏi kĩ năng điêu luyện mới sử dụng được.

Có thể thấy ba người bọn họ rõ ràng trước giờ không đánh nhau nhiều. Hai nam sinh cầm mã tấu và gậy vung loạn xạ, nhưng con trai có thể chất tốt hơn con gái. Hơn nữa, hai cậu trai này có ý định liên thủ để gϊếŧ cô gái nên bọn họ càng ngày càng dồn cô gái đến cùng. Cô gái không còn chút sức lực nào để chống lại nữa.

Những vết thương lập tức xuất hiện trên cánh tay và vai của cô.

Đồ Hoá và Thẩm Tư Dịch quyết định tham chiến. Thứ nhất, cửa ải chiến đấu này rõ ràng là không công bằng với những cô gái có thể lực yếu. Thứ hai, đây là cơ hội tấn công ngàn năm có một đối với họ.

Thẩm Tư Dịch nấp trong bóng tối và bắn tên, trong khi Đồ Hoá tiến lên cận chiến.

Thể chất của Đồ Hoá đã được Tô Cách Trì cải tạo nên năng lực chiến đấu của cậu tăng lên rất nhiều. Cậu có thể dễ dàng đánh bại NPC thì đối phó với những người chơi bình thường cũng không thành vấn đề.

Ngay lúc chàng trai cầm mã tấu định chém vào cổ cô gái, Đồ Hoá nhanh chóng lách về phía trước. Một tay cậu giữ cánh tay đang vung lên của nam sinh và khống chế cậu ta bằng cách giữ hai tay cậu tay trên đầu.

Ba người đang đánh nhau hiển nhiên không ngờ rằng Trình Giảo Kim sẽ xuất hiện giữa chừng. Khi 2 chàng trai kia đang ngơ ngác, cô gái bị tấn công nhanh chóng trốn thoát và biến mất trong rừng.

Trình Giảo Kim là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Từ nhỏ ông đã luyện tập võ nghệ, từ thời thiếu niên đã nổi tiếng kiêu dũng, giỏi cưỡi ngựa và sử dụng mã sóc một cách thiện nghệ.

Cô gái vừa chạy thoát, trên đầu Đồ Hoá lập tức hiện lên một hàng chữ: [Số lượng nhiệm vụ của Đồ Hoá: -3]

- 3? Mới nãy là -4, bây giờ lại ít hơn một đơn vị? Vậy ý nghĩa của số âm này không phải yêu cầu cậu gϊếŧ người mà là cứu người? Vừa rồi, cậu vô tình cứu được cô gái sắp bị gϊếŧ nên nhiệm vụ con số âm của cậu đã thay đổi?

Nhân lúc Đồ Hoá mất tập trung, hai nam sinh nhanh chóng tấn công cậu. Người cầm gậy bất ngờ đánh vào gáy Đồ Hoá bằng một lực rất lớn. Đồ Hoá bất ngờ ngã về phía trước.

‘Vù…’

Một mũi tên nhanh chóng bay ra khỏi bụi cỏ và c ắm vào cổ họng chàng trai cầm gậy. Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất và biến mất thành những hạt pixel.

Lúc này, con số trên đầu Thẩm Tư Dịch cũng thay đổi: [Số lượng nhiệm vụ của Thẩm Tư Dịch: 4]

Chàng trai cầm mã tấu thấy trong bóng tối có người nên không định đánh Đồ Hoá nữa. Cậu ta vội bỏ chạy. Đồ Hoá đương nhiên sẽ không buông tha nên nhanh chóng đuổi theo.

Sức mạnh và tốc độ của Đồ Hoá được sửa đổi nên cậu chạy rất nhanh. Tốc độ của con dao cũng nhanh không kém. Con dao găm trong tay cậu nhanh chóng áp sát vào cổ họng của đối thủ khiến cậu ta không thể di chuyển.

Đang định cắt cổ cậu bé thì cậu chợt nhận ra nhiệm vụ -4 của mình là cứu 4 người khỏi bờ vực tử thần. Nếu cậu gϊếŧ người thì con số này có thay đổi từ -3 thành -4 không?

Vì vậy, cậu lập tức rút con dao, nắm lấy vai cậu bé và dùng tay trái chộp lấy cậu ta rồi nói với Thẩm Tư Dịch đang trốn trong rừng: “Bắn đi!”

Thẩm Tư Dịch nhận được tín hiệu, một mũi tên lao ra khỏi bãi cỏ và trúng vào ngực cậu ta.

Khoảnh khắc tiếp theo, con số trên đầu Thẩm Tư Dịch lại thay đổi: [Số lượng nhiệm vụ của Thẩm Tư Dịch: 3]

Trận chiến vô cùng căng thẳng và ác liệt vừa qua, Đồ Hoá thở phào nhẹ nhõm và chạy đến gặp Thẩm Tư Dịch đang trốn cách đó không xa: “Số âm của tôi yêu cầu tôi cứu người để hoàn thành nhiệm vụ.”

Thẩm Tư Dịch mở màn hình hệ thống để kiểm tra số người còn lại trong màn chơi và nhận ra chỉ trong vài phút, 25 người ban đầu đã giảm xuống còn 13 người. Điều này có nghĩa là rất nhiều người đã bắt đầu chiến đấu giống như bọn họ. Cậu ta nói: “Với tốc độ này, bọn mình phải tìm những người khác càng sớm càng tốt, nếu không thì không hoàn thành nhiệm vụ được đâu.”

Hai người nhanh chóng đi sâu vào trong rừng rậm.

Trong khoảng nửa giờ, Đồ Hoá cứu thêm 2 người, Thẩm Tư Dịch cũng nhân cơ hội gϊếŧ 2 người. Hệ thống thông báo rằng có 3 người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt ải thành công.

Hiện tại, chỉ còn 3 người cuối cùng trong cửa ải này.

Ngoài Đồ Hoá và Thẩm Tư Dịch, chỉ còn lại một người chơi. Hai người bọn họ vẫn còn một mục tiêu nữa thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Đồ Hoá cần cứu một người, Thẩm Tư Dịch cần loại bỏ một người.

Hai người nhìn nhau. Bọn họ đề cao cảnh giác và chuẩn bị tìm người sống sót cuối cùng.

Người cuối cùng cũng đang tìm kiếm họ. Khi ba người cuối cùng đối mặt với nhau, bọn họ mới nghiệm ra oan gia ngõ hẹp là thế nào. Người chơi cuối cùng ở lại với Đồ Hoá và Thẩm Tư Dịch cho là kẻ thù cũ Lý Đào.

Cả ba người họ đều có thể nhìn thấy những con số trên đầu nhau. Lý Đào cũng chỉ còn một mục tiêu nhiệm vụ.

Do dự một lúc, Lý Đào nhanh chóng tấn công Đồ Hoá. Cậu ta cầm một cái lưỡi liềm cán ngắn. Lưỡi liềm rất sắc bén, vung lên là nghe được tiếng xé gió.

Đồ Hoá chỉ né tránh các đòn tấn công của Lý Đào chứ không có ý định đánh trả. Vừa nhìn Lý Đào là biết cái kiểu học sinh giỏi không thích chơi thể thao. Cậu ta đuổi theo Đồ Hoá một chút đã hụt hơi. Khi tốc độ của cậu ta chậm lại, Thẩm Tư Dịch ở phía sau anh ta cuối cùng cũng tấn công.

Một mũi tên lao thẳng về phía Lý Đào, nhưng có vẻ Thẩm Tư Dịch đã tính toán quỹ đạo nên nó không bắn trúng điểm yếu mà găm vào vai cậu ta.

Lý Đào bị đau nên nhanh chóng dừng lại. Cậu ta rút mũi tên ra khỏi vai và quay lại nhìn Thẩm Tư Dịch với vẻ mặt phức tạp.

Thẩm Tư Dịch nhìn thẳng vào cậu ta. Cả hai đều không có hành động gì tiếp theo.

Kể từ khi hai người đổ vỡ trong ‘Bứt phá toán học’, Thẩm Tư Dịch chưa bao giờ gặp mặt người bạn cũ này. Cậu không phải là người thích điều tra quá khứ. Thay vì cứ nhắc đi nhắc lại những phản bội và mâu thuẫn, Thẩm Tư Dịch sẽ giữ im lặng. Cậu không còn sát cánh chiến đấu với người ta, cậu cố gắng tránh ở cùng phe với người ta, nếu không gặp thì cũng tránh được phiền phức.

Thế nhưng thái độ này càng giống như cậu đang trốn tránh hơn.

Rõ ràng Lý Đào lừa dối người khác quá nhiều, rõ ràng cậu ta phản bội trước nhưng Thẩm Tư Dịch luôn chừa đường lui và thể diện cho cậu ta. Thẩm Tư Dịch thà lui một bước chứ không truy cứu.

Thế nhưng mâu thuẫn không được giải quyết thì sẽ không bao giờ biến mất. Một ngày nào, bọn họ sẽ phải đối mặt với mối quan hệ này.

Lý Đào đỡ bả vai. Ánh mắt cậu ta tối đi và cười lạnh, nói: “Tôi còn tưởng cậu sẽ không xuống tay với tôi đấy.”

Thẩm Tư Dịch thờ ơ liếc cậu ta: “Vì bạn bè nên tôi phải làm vậy thôi.”

“Bạn bè?” Lý Đào nhếch khóe miệng và ra vẻ giễu cợt: “Trước đây bọn mình cũng là bạn.”

Thẩm Tư Dịch chưa bao giờ phán xét những gì cậu ta đã làm trong quá khứ. Cậu không thích đổ lỗi nên nếu không thể làm bạn thì đừng làm bạn. Ngay cả khi bị Lý Đào đâm sau lưng mà cậu vẫn không lật mặt với người ta. Cậu luôn luôn chừa lại một đường lui vì nể nang tình bạn cũ.

Đến nước này, cậu đành phải gạt ân oán giữa hai người sang một bên bằng cái cách cậu ghét nhất: “Bọn mình không phải bạn từ lâu rồi.”

Lý Đào gật đầu và khịt mũi: “Từ khi gặp Đồ Hoá, bọn mình thành kẻ thù rồi nhỉ?”

Đồ Hoá thật muốn xông lên tát cái tên này một cái. Tại sao lúc nào cũng có thể đổ lỗi cho người khác như vậy? Thẩm Tư Dịch đối xử với Lý Đào bằng thái độ bao dung khủng khϊếp. Đồ Hoá đang định đứng lên nói thay thì Thẩm Tư Dịch đã lên tiếng: “Cậu luôn như vậy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc mình làm là sai. Lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ cho bản thân thôi!”

“Cậu nói bọn mình là bạn, vậy trước giờ cậu có coi tôi là bạn không?”

Lý Đào sửng sốt. Cậu ta đang định trả lời thì Thẩm Tư Dịch lại cắt ngang: “Hay định nghĩa của cậu về bạn bè là cậu có thể lợi dụng người ta?”

Lý Đào không ngờ rằng Thẩm Tư Dịch luôn khiêm tốn và rộng lượng lại nói ra những lời như vậy. Với đôi mắt đỏ ngầu, cậu ta cầm liềm lao tới: “Nếu đã không phải bạn thì không cần nương tay.”

Thẩm Tư Dịch ngay lập tức giữ khoảng cách. Cậu vừa di chuyển vừa bắn tên. Những mũi tên của cậu không bắn trúng điểm yếu của Lý Đào mà xuyên qua đùi và cánh tay của cậu ta.

Lý Đào không chịu nổi, cười lạnh nói: “Đứng trước lợi ích, tao không tin bọn mày có thể duy trì cái tình bạn này!”

Cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đồ Hoá: “Cái -1 cuối cùng của mày, mày không định cứu tao à? Cứu tao là mày vượt ải thành công đó.”

Đồ Hoá nắm chặt con dao găm, đôi mắt cậu nhìn qua lại giữa Lý Đào và Thẩm Tư Dịch.

Trong giây tiếp theo, Đồ Hoá bay về phía Thẩm Tư Dịch, vung dao găm xẹt qua má cậu ta. Thẩm Tư Dịch không thể tin mà nhìn Đồ Hoá: “Đồ Hoá, cậu…”

Đồ Hoá nhướng mày: “Tôi phải vượt ải.” Cậu vừa nói vừa đánh Thẩm Tư Dịch.

Lý Đào ở một bên bỗng cười: “Đây là tình bạn rẻ mạt giữa bọn mày sao? Hahaha, Thẩm Tư Dịch, cậu xem thử có nực cười không chứ!”

Mồ hôi túa ra trên trán Thẩm Tư Dịch, và đôi mắt cậu rất nghiêm túc.

Trong cuộc chiến, khoảng cách giữa Đồ Hoá, Thẩm Tư Dịch và Lý Đào dần được thu hẹp. Cuối cùng, Thẩm Tư Dịch đối đầu trực diện với Đồ Hoá và quay lưng lại với Lý Đào.

Thấy hai người đang đánh nhau kịch liệt, Lý Đào không chút nghĩ ngợi chuẩn bị tận dụng cơ hội này. Cậu ta giơ liềm chém vào lưng Thẩm Tư Dịch.

Vào thời điểm lưỡi liềm sắp chém xuống, Đồ Hoá vừa mới chiến đấu với Thẩm Tư Dịch đột nhiên lao tới phía sau. Con dao găm trong tay cậu chặn ngay lưỡi liềm. Khi Lý Đào còn đang ngạc nhiên, Thẩm Tư Dịch đột nhiên quay lại và bắn tên thẳng vào ngực cậu ta.

Mãi cho đến khi cơn đau đến ngạt thở ập đến, Lý Đào mới biết mình đã bị lừa.

Đồ Hoá đá văng lưỡi liềm trong tay cậu ta, cong môi nói: “Tình bạn thật sự là vậy đó. Hợp tác ăn ý và hoàn hảo vô cùng nên mới lừa được cái thứ cay cú như mày.”