Cú đấm của Đồ Hoá mạnh đến nỗi những tấm gương liên kết với nhau sụp đổ ngay lập tức. Vô số mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng trong gương vỡ tan xuống đất. Không có gương ngăn cản, Đồ Hoá càng đến gần tên hề với 3 cánh cửa hơn.
Tên hề không ngờ Đồ Hoá lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nó sợ hãi lui về phía sau mấy bước, trốn ở sau cửa: “Bé muốn làm gì?!”
Đồ Hoá lạnh lùng nhìn nó, nói: “Không phải mày thích ăn thịt người à? Ăn tao đi…”
Hiện tại cậu chỉ muốn xé xác tên hề này thành trăm mảnh. Nghe câu ‘chú ăn thịt nó rồi’ mà đầu óc cậu không còn nghĩ được gì nữa. Nó ăn thịt Tô Cách Trì, anh bị nhiễm chương trình virus từ nó, hay là anh bị tiêu diệt và rơi xuống vực sâu, tất cả những hậu quả này lần lượt hiện lên trong đầu cậu như một bộ phim kinh dị khiến cậu không thể bình tĩnh lại.
Tô Cách Trì đã ở bên cậu lâu như vậy, có lẽ chính cậu còn không nhận ra rằng bản thân đã quen với việc quay lại là sẽ nhìn thấy khuôn mặt của anh. Nếu Tô Cách Trì không ở bên và động viên cậu, cậu đã không thể dũng cảm đối mặt với những nhiệm vụ bị virus ăn mòn.
Cho dù thế giới trò chơi sắp bị hủy diệt, cho dù vực sâu vết nứt không gian ngày càng lớn, cho dù mọi người đều bị mắc kẹt trong thế giới virus không thể quay trở lại, chỉ cần Tô Cách Trì còn ở đó thì mọi thứ đều có hy vọng. Nhưng nếu không có anh ấy đồng hành, Đồ Hoá không có đủ tự tin để tiếp tục.
Tên hệ đang trốn sau cánh cửa mà hắn chọn ở bên trái. Khoảnh khắc Đồ Hoá lao tới, cơ thể nó nhanh chóng biến thành các hạt pixel và biến mất. Ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh chậm rãi từ sau cửa bước ra
Đồ Hoá ngây người nhìn anh.
Sau cánh cửa là một màn sương trắng. Anh mặc Âu phục chỉnh tề giống như một hoàng tử bước ra từ một lâu đài nước Anh. Mắt anh vẫn còn vương ý cười: “Anh là thầy X của em à?”
Đồ Hoá lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến không chỗ đặt tay chân. Cậu nhìn Tô Cách Trì, lắp bắp nói: “Anh anh anh anh anh không sao chứ?”
Tô Cách Trì chạm và trượt tay trong không trung. Giao diện hệ thống hiện lên. Anh thao tác vài lần rồi dịch chuyển cả 2 người ra khỏi cửa ải: “Virus đặt ra hạn chế trong cửa ải vừa rồi khiến anh không thể đến gần cửa, vậy nên sau 3 cánh cửa mới không có ai.”
Đồ Hoá cảm thấy chóng mặt khi nghĩ đến một loạt những gì cậu vừa tưởng tường ra. Không có Tô Cách Trì bên cạnh là cậu lại giống như một con ruồi không đầu. Cậu thấy hơi vô trách nhiệm. Ừ thì trò chơi bị chương trình virus xâm chiếm nhưng bản thân cậu cũng được ‘buff’ sức mạnh thì cậu làm gì có lí do để chùn chân.
Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, rầu rĩ giải thích: “Lúc nãy em…”
Cậu còn chưa nói xong thì đã bị Tô Cách Trì cắt ngang: “Lúc nãy em giỏi lắm.”
Tô Cách Trì nhìn cậu, trong mắt anh dường như có ánh sáng: “Em có thể dũng cảm chiến đấu chống lại chương trình virus chứng tỏ rằng em hoàn toàn không cần lệ thuộc vào anh.”
“Đó là em quan tâm anh.”
Trong đầu Đồ Hoá nổ một tiếng ‘đoàng’ như chợt hiểu ra điều gì. Vào khoảnh khắc tên hề nói thầy X bị nó ăn thịt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không phải là ‘làm thế nào để vượt ải nếu không có Tô Cách Trì’, mà là cảm giác đau buồn kinh khủng vì không muốn mất đi Tô Cách Trì.
Vậy là… Cậu quan tâm đ ến Tô Cách Trì quá nhiều sao?
Tô Cách Trì không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển sang nói về cửa ải với chương trình virus: “Sau khi vào màn chơi này, anh phát hiện virus đã thay đổi nội dung nhiệm vụ và hạn chế anh vào cửa. Nhưng bởi vì chương trình NPC của anh có liên quan ở màn chơi này nên quá trình diệt virus diễn ra rất suôn sẻ.”
“Anh chỉ không nghĩ em lại lựa chọn nhanh như vậy nên phải nhanh chóng xử lí tên hề rồi mở cửa tìm tới em.”
Tô Cách Trì không ở đây vì anh đi diệt virus sao? Đúng là tên hề đã lừa cậu! Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Đồ Hoá cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trong lúc nóng giận, cậu còn hét lên ‘thầy X của tao, và quan trọng hơn là… Tô Cách Trì nghe thấy được.
Cậu yên lặng liếc nhìn Tô Cách Trì và không khỏi nhớ đến tương tác của 2 người họ trước khi cậu biết danh tính NPC thầy X. Khi ấy, cậu luôn cho rằng Tô Cách Trì thực sự là một NPC, và cậu liên tục bối rối và khó chịu bởi lẽ cậu ‘cảm nắng’ NPC, và anh ta còn đoán già đoán non xu hướng tính dục của cậu.
Ai mà ngờ anh ta là người thật chứ! Nhưng nếu là người thật… Thì càng xấu hổ hơn nhiều. Cậu bị thần tượng đoán đúng xu hướng tính dục, và ‘cảm nắng’ thần tượng khi không biết xu hướng tính dục của anh…
Đồ Hoá cảm thấy rằng mình sắp trở thành
Sparta rồi. Cậu cố gắng hết sức để tưởng tượng Tô Cách Trì vời cái hào quang idol không với đến được và vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng khuôn mặt của Tô Cách Trì đẹp đến mực khiến mọi người không thể nhìn thẳng vào anh quá 3 giây. Trong ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng của mọi người không khỏi xen lẫn một chút mê hoặc.
Sparta trong tiếng lóng tiếng Trung nghĩa là điên cuồng, bất ngờ, shock, không thể tin đượcLà một thằng nhóc đồng tính, cậu không thể hòa hợp với những người cùng giới nổi bật.
Tô Cách Trì nhìn Đồ Hoá đang ôm trán và cau mày một lúc, khó hiểu hỏi: “Em sao vậy?”
Đồ Hoá thở dài: “Em không sao.” Hi vọng Tô Cách Trì không phát hiện ra cơn say nắng này của cậu, nếu không thì thật sự bọn họ không thể nào hòa hợp được.
Có vẻ Tô Cách Trì không phát hiện Đồ Hoá có gì kì lạ. Anh chỉ vào một nhiệm vụ ở góc nhà thi đấu, nói: “Nhiệm vụ này cũng dễ này. Em thử đi.”
Đồ Hoá nhìn những ký tự lớn trôi nổi ở lối vào của nhà thi đấu: [Nút lệnh chính xác]. Vì vậy, hẳn đây là một trò chơi chọn các nút lệnh…
Vừa định đi vào xem, Đồ Hoá thoáng thấy một ‘con nhím’ đang ngồi xổm trong bụi cỏ bên cạnh.
Vương Bác Vũ đang lấy một cành cây để viết và vẽ trên mặt đất. Trông hắn rất bối rối và hoàn toàn không chú ý đến việc Đồ Hoá đến gần. Đồ Hoá dùng ngón chân đá vào mông hắn, nói: “Mày ngồi đây làm gì?”
Vương Bác Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đồ Hoá thì hai mắt tỏa sáng. Hắn nhào tới ôm lấy cậu một cái: “Đồ Hoá! Mày không sao rồi!”
Đồ Hoá bị ôm đến thở không nổi. Tô Cách Trì nhíu mày, vội vàng kéo Đồ Hoá ra khỏi ngực hắn. Đồ Hoá thở phào nhẹ nhõm: “Sao mày kích động như vậy…”
Vương Bác Vũ khó có thể nguôi ngoai niềm vui khi thấy Đồ Hoá trở lại. Sau đó hắn buồn bã nói: “Mày không ở đây thì tao cũng không vượt ải.”
Hắn chỉ chỉ trên mặt đất một hàng viết điểm số: “Phải tích luỹ nhiệm vụ phụ để chơi vòng này. Tao vượt qua 2 ải nhưng tỉ lệ lại giảm xuống…”
Đồ Hoá và Tô Cách Trì nhìn nhau. Chẳng lẽ là virus sao?
Cậu vội vàng mở bảng điều khiển hệ thống của mình. Tỉ lệ vượt ải thay đổi từ 1⁄52 thành 2⁄47, rõ ràng là tăng lên. Vậy tại sao tỉ lệ vượt ải của Vương Bác Vũ lại giảm xuống?
Sau đó, Vương Bác Vũ mới kể chi tiết chuyện vượt ải. Bốn người còn lại đến ‘Vòng xác suất’ và nhận thấy hầu hết các màn chơi đều là nhiệm vụ cá nhân. Vì vậy, bọn họ chia nhau làm nhiệm vụ.
Vương Bác Vũ gặp phải hai nhiệm vụ rất kì lạ. Nhiệm vụ đầu tiên là một bài toán xác suất. Sau khi tính toán xong, hắn vượt ải thành công. Ban đầu, hắn nghĩ câu trả lời của mình là đúng, nhưng đến khi gặp những người chơi khác thì hắn mới biết hắn trả lời sai. Vậy mà NPC lại cho hắn vượt ải. Sau nhiệm vụ này, tỉ lệ vượt ải của hắn tăng lên 1⁄32.
Ngay sau đó, hắn bước sang nhiệm vụ thứ hai càng kì quặc hơn. Nhiệm vụ này không phải vượt ải toán học mà là sinh tồn nơi hoang dã. Vương Bác Vũ hoàn thành nhiệm vụ sau khi chiến đấu với một con lợn rừng bằng tay không. Hắn nghĩ bản thân có thể đạt được tỉ lệ vượt ải cao hơn một chút, nhưng ai ngờ tỉ lệ trong hệ thống của hắn đã trở thành 1⁄64.
Có vẻ như thuật toán hệ thống đã bị trục trặc và thêm 32 vào mẫu số.
Vấn đề của Vương Bác Vũ chắc chắn là do tác động của virus. Đồ Hoá giới thiệu Tô Cách Trì với Vương Bác Vũ, đồng thời kể về virus và một loạt vấn đề mà nó gây ra, trong đó có chuyện cậu được Tô Cách Trì cứu khỏi vực thẳm.
Vương Bác Vũ nghe thấy điều này thì kinh ngạc. Một lúc sau, cậu mới cứng nhắc hỏi: “Ý mày là… Nếu chúng ta bị loại thì sẽ không thể ra ngoài được hả?”
Đồ Hoá gật đầu: “Ừ. Vì có người mang virus vào game nên hệ thống không ngừng xuất hiện lỗi.”
Vương Bác Vũ gãi đầu: “Vậy… Tìm được người phát tán virus chưa?”
“Chắc chắn sẽ tìm được.” Tô Cách Trì đột nhiên cắt ngang. Anh nói tiếp: “Hiện tại quan trọng nhất là phải vượt ải thành công. Vượt ải rồi mới đưa mọi người an toàn ra khỏi đây được.”
Vương Bác Vũ thận trọng nhìn Tô Cách Trì bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ấy vậy mà lời hắn nói ra chẳng đứng đắn chút nào: “Đại thần Tô, nếu có vấn đề thì anh ‘buff’ cho bọn em để tăng tỉ lệ vượt ải được không?”
Đồ Hoá ban đầu nghĩ rằng Tô Cách Trì sẽ quá lười để nói chuyện với Vương Bác Vũ, nhưng anh thực sự nghiêm túc giải thích: “Anh có thể ‘buff’ cho Đồ Hoá vì anh đã trích xuất một phần ý thức của em ấy từ vực thẳm. Điều đó có nghĩa là hiện tại, chương trình của em ấy là do anh viết. Đối với những người chơi khác… Anh có lòng nhưng không đủ lực.”
Vương Bác Vũ cười xấu xa nhìn Đồ Hoá: “Ý của anh là Đồ Hoá đặc biệt chứ gì!”
Tô Cách Trì gật đầu: “Đúng vậy đó.”
Vương Bác Vũ nhếch miệng nhìn Đồ Hoá: “Tình yêu đặc biệt dành cho em đặc biệt…”
(Lời bài hát)Đồ Hoá không biết làm gì ngoài đá vào mông Vương Bác Vũ để ra hiệu cho hắn im lặng. Ai ngờ Tô Cách Trì nói đùa nương theo lời của hắn: “Không phải tình yêu đặc biệt, mà là tất cả tình yêu.”
Tô Cách Trì mỉm cười và có vẻ rất hứng thú với trò đùa giữa họ. Đồ Hoá càng lúc càng xấu hổ. Cậu chỉ muốn tìm một cái hố rồi nhanh chóng chui vào. Vương Bác Vũ cợt nhà thì không sao, tại sao ngay cả Tô Cách Trì cũng trêu chọc cậu?!
Đỏ mặt hết cỡ, Đồ Hoá dẫn Vương Bác Vũ vào nhiệm vụ mà Tô Cách Trì đề xuất: Nút lệnh chính xác.
Khung cảnh ở màn chơi này rất kì lạ. Đồ Hoá nhìn thoáng qua cũng biết đây là hậu quả của virus. Bọn họ dường như bị nhốt trong một lâu đài u ám. Cánh cổng của lâu đài không thể mở được. Có sáu nút bấm ở cổng. Đây chính là đề bài, bọn họ cần tìm đúng nút để mở cổng và trốn thoát.
Trong quá trình tìm nút lệnh đúng gặp phải chuyện gì… Đồ Hoá lo lắng nhìn đồ đạc cũ nát, rèm cửa màu trắng bị gió thổi tung và những ngọn nến nhỏ trên bàn ăn. Ừ thì cuối cùng cũng gặp phải chuyện ma quái rồi…