Từ khi vào bệnh viện, 10% trong số 100 người thách thức đã bị nhiễm virus M. Không thể phân biệt người nhiễm bệnh với người khỏe mạnh qua triệu chứng bên ngoài. Cách duy nhất để phân biệt họ là thông qua chẩn đoán của bác sĩ.
Tuy nhiên, chẩn đoán của bác sĩ không hoàn toàn chính xác, bởi lẽ có 10% tỉ lệ chẩn đoán sai. Sau khi khám, gã bác sĩ đã chọn ra 18 người bị bệnh.
Tất nhiên, không phải tất cả 18 người này đều mang virus M. Một số người trong số họ bị bác sĩ chẩn đoán sai. Tương tự như vậy, 82 người khỏe mạnh đối lập với 18 người kia không nhất thiết là khỏe mạnh thật. Đối với những người khỏe mạnh, bác sĩ vẫn có khả năng chẩn đoán sai. Gã có thể đánh giá một người khỏe mạnh là một người bị nhiễm bệnh, và gã có thể đánh giá một người bị nhiễm bệnh là một người khỏe mạnh.
Đó là lý do tại sao Đồ Hoá nói ‘ai nói người khoẻ mạnh thì khoẻ thật’.
Chàng trai cao to ở phe khỏe mạnh cuối cùng cũng hiểu ý Đồ Hoá: “Ý cậu là trong số những người được chẩn đoán là khỏe mạnh thì có thể có trường hợp bị chẩn đoán sai?”
Đồ Hoá gật đầu: “Không có phe nào là an toàn cả.”
Cậu nhóc cao to suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu tỷ lệ chẩn đoán sai là 10%, nếu làm tròn 18 thành 20 người bị chẩn đoán là nhiễm bệnh thì có 2 người khỏe mạnh. Vậy, trong số những người được chẩn đoán là khỏe mạnh thì có khoảng 8 người bị nhiễm bệnh à?”
Cô gái đứng bên cạnh thắc mắc: “Nhưng theo cách tính của cậu, thực tế có đến 18 – 2 + 8 = 24 người nhiễm bệnh. Con số này hoàn toàn không phù hợp với tỉ lệ nhiễm bệnh 10%”.
Đồ Hoá quay lại và nói với 18 người bị nghi ngờ nhiễm bệnh: “Tỉ lệ chẩn đoán sai của bác sĩ là 10% không có nghĩa là mỗi người đều có tỉ lệ chẩn đoán sai là 10%. Trong số 18 người các bạn, chỉ có 9 người thực sự nhiễm virus M. Nói cách khác, mặc dù bác sĩ đã chẩn đoán bạn là người nhiễm bệnh nhưng xác suất bạn thực sự nhiễm bệnh chỉ có 50%.”
Cô gái đang khóc giữa những người nhiễm bệnh vội vàng ngẩng đầu lên: “Trong 100 người có 10 người nhiễm bệnh thật, nếu có 9 người bên này thì bên người khỏe mạnh có 1 người bệnh, đúng không?”
Nhóm người khỏe mạnh lập tức trở nên lo lắng. Chàng trai cao lớn có vẻ hơi bất mãn và khıêυ khí©h nhìn Đồ Hoá khıêυ khí©h: “Tại sao chúng tôi phải tin lời cậu?”
Bài toán xác suất này thực ra không khó, nhưng tỉ lệ lây nhiễm và tỉ lệ chẩn đoán sai đều là 10% dễ dẫn đến hiểu lầm.
Đồ Hoá giải thích: “Nhìn thì có vẻ hai xác suất 10% này có liên quan với nhau, nhưng thực ra chúng độc lập với nhau. Tỉ lệ lây nhiễm 10% và tỉ lệ chẩn đoán sai 10% không ảnh hưởng lẫn nhau, tức là cho dù bác sĩ không chẩn đoán sai thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tỉ lệ lây nhiễm 10% này cả.”
“Nghĩ được đến đây rồi thì bài toán cũng dễ thôi. Một trăm người dưới tác động của tỉ lệ lây nhiễm 10% thì có 10 người bị nhiễm bệnh và 90 người khỏe mạnh. Con số này là điều mà bác sĩ không thể thay đổi.” Đồ Hoá tiện tay lấy một cây bút từ cột đăng ký của bác sĩ ở hành lang và ghi chép suy luận của mình lên bức tường trắng: “Giả sử xác định được 10 người bị bệnh, chúng ta phân tích tỉ lệ chẩn đoán sai của bác sĩ.”
“Tỷ lệ chẩn đoán sai là 10%. Nói cách khác, đối với 10 người nhiễm bệnh này thì có 9 người nhiễm bệnh và 1 người khỏe mạnh.” Đồ Hoá chỉ vào những người khỏe mạnh và tiếp tục giải thích: “Đối với 90 người khỏe mạnh thì tỉ lệ chẩn đoán sai của bác sĩ vẫn là 10%. Điều này có nghĩa là 9 người khỏe mạnh bị nó chẩn đoán thành nhiễm bệnh. Chỉ có 81 người thực sự khỏe mạnh đã được chẩn đoán chính xác.”
“Tính theo cách này, 18 người được bác sĩ chẩn đoán là nhiễm bệnh bao gồm 9 người khỏe mạnh bị chẩn đoán nhầm và 9 người đúng là bị nhiễm bệnh; và trong 82 người được bác sĩ chẩn đoán là khỏe mạnh bao gồm 81 người khoẻ mạnh và 1 người bị nhiễm bệnh bị chẩn đoán nhầm.”
Lời giải thích của Đồ Hoá thực sự rất hợp lý. Những người vừa rồi còn ồn ào lập tức không nói nên lời. Bọn họ lập tức phát hiện ra nghịch lý trong trò chơi xác suất này: “Chỉ lấy được xác suất như vậy cũng không giúp chúng ta tìm ra người nhiễm bệnh thực sự.”
Ngay cả chàng trai cao to ‘gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót’ cũng lo lắng: “Nếu trong số 18 người có 9 người nhiễm bệnh thì chúng ta vẫn có thể ‘giao nộp’ 18 người này. Trong 82 người có 1 người bệnh thì đâu thể xử tử 82 người, nhỉ?”
Đây là nghịch lý không thể giải quyết được do chương trình virus gây ra. Trên thực tế, màn chơi sẽ kết thúc sau khi Đồ Hoá phân tích chính xác. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ phải chọn những người nhiễm bệnh không có bất kì triệu chứng nào dựa trên xác suất. Điều này hoàn toàn không thể.
Đồ Hoá cũng vướng vào mớ bòng bong. Một lúc sau, bác sĩ lại lững thững đi ra khỏi văn phòng và tàn độc nhìn mọi người: “Còn chưa tìm ra người nhiễm bệnh sao? Sắp hết 1 tiếng rồi… Virus sẽ tiếp tục lây nhiễm…”
Tất cả mọi người đều bất an, chỉ có Tô Cách Trì bình tĩnh vuốt cằm suy tư. Đồ Hoá đến gần anh và hỏi: “Anh nghĩ ra gì rồi?”
Tô Cách Trì cau mày và nói: “Anh đang nghĩ làm sao chương trình virus có thể lập trình cho người chơi nhiễm bệnh sau khi bước vào bệnh viện.”
Đồ Hoá không hiểu lắm nên Tô Cách Trì giải thích thêm: “Nếu hệ thống yêu cầu em tìm người bị nhiễm bệnh thì thời điểm các em bước vào nhiệm vụ này, nó đã chọn 10 người và viết chương trình lây nhiễm cho họ. Như vậy, NPC bác sĩ mới chọn ra 18 người nhiễm bệnh dựa trên tỉ lệ chẩn đoán sai 10%.”
“Vậy người nhiễm bệnh cùng người khỏe mạnh khác nhau ạ?” Đồ Hoá kinh ngạc.
Tô Cách Trì gật đầu và mở màn hình chương trình hệ thống để cố gắng bẻ khóa nó. Anh nói tiếp: “Hiện tại, anh không có quyền truy cập vào chương trình của người chơi nên anh cũng không biết người bệnh có triệu chứng gì.”
Đồ Hoá liếc nhìn NPC bác sĩ đang gào thét, hỏi: “Nó biết không anh?”
Tô Cách Trì mỉm cười. Anh biết Đồ Hoá trông thì nghiêm túc nhưng cậu rất hay bày ra mấy trò bất hảo. Tô Cách Trì nói: “Em thử xem sao.”
Cậu vừa được ‘buff’ sức chiến đấu nên mấy chỉ số bạo lực trong người cậu bắt đầu rục rịch rồi. Gã bác sĩ xấu tính đáng ghét kia đúng là gợi đòn. Đây là thời điểm thích hợp để cậu rèn luyện tay chân.
Đồ Hoá nhìn anh rồi khoanh tay bước tới gã bác sĩ. Có lẽ do vẻ mặt cậu quá hung dữ nên NPC bác sĩ hơi lộ ra vẻ sợ hãi: “Cậu… Cậu làm gì đó?”
Đồ Hoá cười rồi đấm 1 cú khiến gã bác sĩ bay thẳng vào vách tường đối diện.
Những người chơi khác đều sửng sốt và nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi. Một cô gái thì thầm với người bên cạnh: “Trong trò chơi này… Đánh NPC cũng được hả?”
Người bên cạnh há hốc mồm: “Phải có sức mạnh như vậy mới được.”
Đồ Hoá không nghe thấy bọn họ nói gì. Cậu lôi gã bác sĩ dính đầy máu dính trên tường ra rồi nói: “Bây giờ mày biết tao muốn làm gì chưa?”
Bác sĩ mũi bầm dập, mặt sưng vù, mi mắt rũ xuống một cách đáng thương: “Cậu cậu cậu cậu cậu gϊếŧ tôi thì cũng sẽ không vượt ải được.”
Đố Hoá mỉm cười: “Không gϊếŧ mày thì tao cũng đâu có vượt ải được. Vậy thôi chẳng thà tao gϊếŧ mày cho sướиɠ tay.”
Bác sĩ khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ người chơi này bị nhiễm virus? Sao cậu ta còn bạo lực hơn NPC thế này? Gã oan uổng nhìn Đồ Hoá: “Cậu muốn gì?!”
Đồ Hoá thản nhiên ném gã xuống đất, nói vẻ mặt bình tĩnh: “Nói tao biết sự khác biệt của người bệnh và người khoẻ mạnh.”
NPC bác sĩ gian xảo này nhanh chóng bò lên, ánh mắt gã né tránh cậu. Gã nói: “Tôi… Tôi không biết!”
Đồ Hoá lại giơ nắm đấm lên.
Bác sĩ lập tức ôm đầu chạy đi, nước mắt lưng tròng nhìn Tú Hoa: “Đừng đánh tôi… Tôi nói.”
Gã đau đớn lau vết máu trên mặt: “Trên tay phải của người nhiễm bệnh… Có nốt ruồi đỏ.”
Hắn vừa nói là tất cả mọi người đều giơ tay phải lên nhìn. Hầu hết mọi người đều vui mừng khôn xiết. Trong số 18 người nhiễm bệnh có 9 người bình an vô sự, họ hào hứng giơ tay phải chạy về phía những người khỏe mạnh.
9 người còn lại có người tuyệt vọng, có người lại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ yên lặng chờ đợi hệ thống xét xử.
Chàng trai cao to cũng bình an vô sự. Cậu ta hưng phấn nhìn mọi người: “Người còn lại đâu? Người nhiễm bệnh lẫn với người khỏe mạnh là ai?”
Đồ Hoá chậm rãi duỗi tay phải ra thì thấy chỗ tiếp giáp giữa cổ tay và lòng bàn tay có một nốt ruồi đỏ to bằng hạt đậu xanh đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Cậu ngẩng đầu nhìn Tô Cách Trì, sắc mặt tái nhợt: “Em… Em bị nhiễm bệnh rồi.”
Bệnh viện lập tức vắng vẻ. Chín mươi người chơi khoẻ mạnh đã được đưa ra khỏi cửa ải, chỉ còn Đồ Hoá và 9 người chơi khác ở lại bệnh viện. Chín người chơi tập hợp lại với nhau, cơ thể của họ dần dần bị vỡ thành những hạt pixel và chuẩn bị biến mất.
Bọn họ không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì mà tưởng rằng mình có thể trở lại cuộc sống hiện thực sau khi bị loại. Cô gái vừa rồi vẫn còn khóc lóc nở nụ cười nhẹ nhõm, nói rằng mình đã chịu đựng quá đủ cái trò chơi bi3n thái này rồi, và rằng cô thà làm thêm ‘
Năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng’ còn hơn.
Ngũ niên cao khảo tam niên mô phỏng (Năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng) là tên một cuốn sách phân tích các hình thức của kỳ thi tuyển sinh đại học và dự đoán các câu hỏi thi tuyển sinh đại học.Đồ Hoá và Tô Cách Trì đứng cạnh nhau không muốn tiết lộ sự thật tàn khốc cho bọn họ. Cậu không sợ bị loại, cũng không sợ trôi nổi trong vực sâu. Cậu chỉ cảm thấy có chút áy náy.
Khó khăn lắm cậu mới giành được cơ hội. Cậu đã đồng ý đi tiếp và giải cứu tất cả những người chơi. Thế mà mới đi mấy bậc thềm đầu tiên mà cậu đã ngã xuống rồi.
Đồ Hoa áy náy nhìn Tô Cách Trì, thì thầm: “Em xin lỗi…”
Ai ngờ Tô Cách Trì lại nắm cổ tay cậu, ngón tay anh xoa cái chấm đỏ: “Ai nói em sẽ bị loại nào?”
Đồ Hoá đang chìm đắm trong đau khổ:???
Tô Cách Trì sờ nốt ruồi đỏ trên cổ tay cậu, sau đó mở bảng điều khiển hệ thống và gõ ‘lách cách’ để sửa đoạn code: “Anh đã nói anh là người kéo em ra khỏi vực sâu. Tất cả những chương trình trên người em từ lúc đó đến giờ là anh viết. Cái chương trình lây nhiễm cỏn con này… Xoá dễ lắm.”
Anh vừa dứt lời, chấm đỏ trên cổ tay Đồ Hoa mờ đi, trong vòng hai ba giây sau thì nó đã hoàn toàn biến mất. Đồ Hoa kinh ngạc nhìn Tô Cách Trì, lắp bắp nói: “Vậy… Vậy cũng được hả?”
Tô Cách Trì thu hồi bảng hệ thống rồi liếc sang cậu: “Không sao.”
Sau đó, hai người họ dễ dàng rời khỏi nhiệm vụ ‘Virus và người nhiễm bệnh’. Đồ Hoá mở giao diện hệ thống của mình thì thấy tỉ lệ vượt ải thành công đã thay đổi.
[Màn chơi hiện tại: Vòng xác suất]
[Nhiệm vụ chính: Không]
[Tỉ lệ vượt ải thành công: 1⁄52]
Một phần năm mươi hai? Điều kì lạ lần tỉ lệ vượt ải thành công lần này không được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm mà được viết dưới dạng phân số. Mặc dù Đồ Hoá ‘đi cửa sau’ để hoàn thành nhiệm vụ này nhưng không ngờ hệ thống vẫn hào phóng cho cậu tỉ lệ vượt ải gần 2%. Điều này khiến cậu rất hài lòng.
Sau khi ra khỏi nhiệm vụ ‘Virus và người nhiễm bệnh’, Đồ Hoá đã hiểu cậu sắp phải đối mặt với điều gì rồi. Nếu như các nhiệm vụ trước dựa vào khối óc và trí tuệ thì những nhiệm vụ tiếp theo có thể sẽ bị chi phối bởi vận may. Mục đích của chương trình virus là phá hủy các quy tắc ban đầu của trò chơi. Nó sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn người chơi vượt ải thành công.
Đồ Hoá liếc nhìn Tô Cách Trì bên cạnh và thầm nghĩ bản thân thật may mắn vì có người giúp ‘hack’ trò chơi này. Trước đây, cậu rất coi thường những người chơi gian lận. Bây giờ, cậu lại cảm thấy có đạo cụ gian lận cao cấp thật sự rất quan trọng để đối mặt với một chương trình virus bi3n thái và bất thường như vậy.
Đang lúc cậu còn suy nghĩ, Tô Cách Trì bỗng chỉ vào phòng học trước mặt: “Anh nghĩ em nên chơi màn này.”
Trước cửa phòng học treo hàng chữ [Ba cánh cửa xác suất]. Từ mặt chữ cũng không đoán được nội dung nhiệm vụ, Đồ Hoá khó hiểu: “Sao em phải chơi cái này?”
Tô Cách Trì nhếch môi: “Vì anh có đất diễn trong ải này đấy.”
Lớp học này nằm ở góc tầng một, và dường như chưa có ai đến đây. Đồ Hoá vừa đẩy cửa là đã cảm thấy trước mắt có một tia sáng mạnh xẹt qua khiến cậu không tài nào mở mắt ra được.
Cậu đưa tay lên che mắt, vô thức quay lại tìm Tô Cách Trì thì phát hiện người đi theo mình đã biến mất.
Trước mặt là một khoảng trắng mênh mông. Đồ Hoá vội gọi tên Tô Cách Trì và nheo mắt chạy tứ tung tìm anh. Thế nhưng thứ duy nhất đáp lại cậu là tiếng vang đều đặn. Cậu cảm giác như mình bị ném vào một thung lũng hoang vắng và lạc mất Tô Cách Trì.
Có phải là bởi Tô Cách Trì là NPC của màn chơi này nên vừa bước vào đây là anh phải đi thực hiện nghĩa vụ không?
Không biết do mắt đã thích nghi với ánh sáng hay do ánh sáng xung quanh đã mờ đi, Đồ Hoá chậm rãi nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây không phải thung lũng, cũng không trống trải như cậu tưởng tượng.
Đây là thế giới gương.
Xung quanh Đồ Hoá có những tấm gương lớn nhỏ khác nhau. Cậu đứng một mình ở trung tâm vô tình tạo ra vô số ảnh phản chiếu trong gương. Cậu giơ tay lên, hàng nghìn người trong gương cũng giơ tay. Cậu gọi to tên Tô Cách Trì, những người khác trong gương cũng mở miệng, thanh âm của họ lần lượt vang lên bên tai.
Không chỉ vô số ảnh được phản chiếu mà giọng nói của cậu cũng vang vọng y hệt.
[Ding~]
[Nhiệm vụ phụ: Ba cánh cửa xác suất]
[Quy tắc: Tìm thầy X bị nhốt ở một trong ba cánh cửa. Người chơi tùy ý chọn một cánh cửa. Nếu chọn đúng cánh cửa có thầy X thì thành công, chọn sai thì bị loại.]
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những Đồ Hoá trong gương đều biến mất. Ba cánh cửa có nét xưa cũ xuất hiện trước mặt anh.
Đồ Hoá thử chạm vào. Mặc dù những tấm gương biến mất, nhưng 3 cánh cửa vẫn ở trong thế giới gương. Điều này có nghĩa là mặc dù cậu có thể nhìn thấy chúng nhưng không thể chạm vào chúng.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ về cách mở 3 cánh cửa, một người đàn ông mặc bộ đồ chú hề đột nhiên xuất hiện trong thế giới gương. Nó có cái mũi đỏ, khuôn mặt trắng bệch và nụ cười quái dị: “Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh! Nhóc con trông ngon lành này, bé muốn chọn cửa nào?”
Đồ Hứa không có trả lời mà là lạnh lùng nhìn nó: “Thầy X đâu?”
Tên hề cười toe toét: “Thầy X ở sau một cánh cửa đó. Bé chọn nhanh lên nào, chọn xong là chú có thể ăn bé… À không, không, bé chọn xong là gặp thầy X rồi nè!”
Tên hề trông cứ điên điên khùng khùng, có lẽ nó cũng bị ảnh hưởng bởi virus. Đúng là lúc này Tô Cách Trì không ở bên cạnh cậu, anh cũng đã nói trước rằng anh có đất diễn trong màn chơi này.
Vậy ‘đất diễn’ của anh là trốn sau cánh cửa và chờ đợi người chơi tới cứu sao?
Đồ Hoá không biết hệ thống bị nhiễm virus sẽ bày ra trò gì, nhưng hiện tại cậu phải tuân theo quy tắc. Có ba cánh cửa ở đây, và Tô Cách Trì đang ở sau một trong số chúng. Vì tên hề và cánh cửa đều ở phía sau tấm gương nên Đồ Hoá không thể chạm hoặc đến gần nó. Vì vậy, cậu không thể biết Tô Cách Trì ở phía sau cánh cửa nào nếu dựa vào đặc điểm bên ngoài.
Vì vậy, cách duy nhất để chọn là phải tính xác suất.
Có ba cánh cửa, và xác suất Tô Cách Trì xuất hiện sau mỗi cánh cửa là ⅓. Không có gợi ý, điều kiện hoặc hạn chế nào, vì vậy xác suất Tô Cách Trì xuất hiện sau mỗi cánh cửa là bằng nhau.
Đồ Hoá hoàn toàn không thể đảm bảo độ chính xác. Bởi lẽ đó, cậu đánh cược với vận may của mình. Đồ Hoá sớm chẳng hi vọng gì ở một hệ thống nhiễm virus, đi tới đâu thì ắt có đường đến đó. Vậy nên cậu quyết định chọn bừa một cửa.
Cậu chỉ vào cánh cửa phía ngoài cùng bên phải và nói: “Tôi chọn cái này.”
Tên hề không ngờ cậu quyết định nhanh như vậy. Nó vọt tới cửa bên phải rồi gõ: “Bé chắc chưa?”
Đồ Hoá gật đầu: “Chắc.”
Nó trợn to hai mắt, vẻ mặt như thể đang tiếc cho cậu: “Bé xui xẻo quá đi! Để chú chỉ cho bé cách loại trừ nha.”
Nó nhảy đến cánh cửa ở giữa, vung tay một cách lố lăng: “Chú giúp bé loại cánh cửa này, phía sau không có thầy X đâu đó. Bé có muốn đổi đáp án không?”
Đồ Hoá cau mày: “Ông có chắc không?”
Tên hề giơ ba ngón tay thề: “Đương nhiên! Chú là NPC chuyên nghiệp đó!”
Đồ Hoá do dự.
Mặc dù xác suất thầy X xuất hiện sau mỗi cánh cửa là ⅓, nhưng nếu nó giúp cậu loại bỏ 1 cửa thì xác suất sẽ thay đổi.
Xác suất thầy X xuất hiện trong cánh cửa Đồ Hoá chọn là ⅓, có nghĩa là tổng xác suất xuất hiện của thầy X sau hai cửa còn lại là ⅔. Lúc này, tên hề loại bỏ một câu trả lời sai cho cậu. Vì vậy, cánh cửa ngoài cùng bên trái, tức là cánh cửa mà tên hề không loại trừ và Đồ Hoá không chọn có xác suất xuất hiện của thầy X là ⅔.
Nhiều người cho rằng nếu loại trừ một cửa thì chỉ còn 2 cửa, xác suất thầy X xuất hiện sau mỗi cửa trở thành ½, cũng có người cho rằng xác suất xuất hiện của mỗi cửa vẫn là ⅓.
Nhưng, khi Đồ Hoá chọn cửa bên phải trước thì xác suất đúng là ngẫu nhiên. Sau khi tên hề loại trừ một câu trả lời sai thì xác suất của đề bài đã bị can thiệp. Cửa bên phải được chọn ngẫu nhiên và cửa bên trái còn lại sau khi có sự can thiệp của tên hề khiến xác suất của cửa bên trái và cửa bên phải khác nhau.
Sự can thiệp của nó đã thay đổi xác suất chọn đúng cửa.
Như vậy, tính theo cách này thì xác suất thầy X xuất hiện ở cửa bên trái là ⅔, xác suất anh xuất hiện ở cửa bên phải là ⅓. Chỉ xét từ góc độ xác suất, Đồ Hoá chắc chắn phải thay đổi trả lời.
Tuy nhiên, có rất nhiều điều không chắc chắn trong đề bài này.
Đồ Hoá do dự một lúc rồi hỏi tên hề: “Ông có biết thầy X ở sau cửa nào không?”
Nó há cái miệng rộng toác để lộ vẻ hàm răng hung ác và cười: “Biết chứ. Nếu không biết thì làm sao chú giúp bé loại trừ được?!”
Nếu nó thật sự biết và không có ác ý thì lựa chọn thay đổi đáp án của Đồ Hoá lúc này là chính xác. Nhưng không biết nó có cố ý gài bẫy hay không. Nó biết anh đứng sau cánh cửa Đồ Hoá chọn nên nó cố tình đánh lừa và dụ cậu thay đổi đáp án.
Nhưng nếu khăng khăng chọn cửa bên phải, cậu có thể rơi vào mánh khóe dụ dỗ kép của tên hề. Có lẽ nó đoán được tâm tư của Đồ Hoá, biết cậu sẽ không tin mình nên đặc biệt xuất hiện để loại trừ cánh cửa thứ hai. Bằng cách này, Đồ Hoá mặc dù biết cửa bên trái có xác suất cao nhưng lại sợ tên hề cố ý lừa mình và vẫn chọn cánh cửa bên phải không có thầy X.
Cậu không biết tên hề đang nghĩ gì. Vì vậy, đây vẫn là một bài toán nan giải.
Đồ Hoá đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng quyết định dựa theo lý thuyết toán học và chọn cánh cửa có xác suất ⅔. Cậu thay đổi câu trả lời và chọn cánh cửa bên trái.
Tên hề sau khi nghe được câu trả lời của cậu thì rất vui vẻ. Nó vội vàng nhảy qua đẩy cánh cửa bên trái ra. Sau cánh cửa không có ai cả.
“Bé đoán sai rồi…” Tên hề lộ ra vẻ hung ác, từng bước đi về phía trước giống như muốn xuyên qua tấm gương đến trước mặt Đồ Hoá: “Bé đoán sai rồi nên chú phải ăn bé thôi…”
Chẳng lẽ cậu đoán sai?
Nhưng hành vi của tên hề không khỏi khiến cậu nghi ngờ. Dường như nó đang hồi hộp chờ đợi sự lựa chọn của cậu, như thể cho dù cậu có chọn cửa nào thì nó cũng sẽ trống rỗng.
Đồ Hoá cảm thấy có chút kì quái. Cậu lui về phía sau một bước và nói với tên hề: “Mở hai cánh cửa còn lại cho tôi xem.”
Vẻ mặt tên hề lúc này có chút chột dạ: “Bé thua rồi thì sao chú phải nghe bé chứ?”
Thì ra là vậy!
Tên hề chống đối nhiều như vậy chắc chắn là bởi vì hai cánh cửa kia cũng trống không! Tô Cách Trì đang ở chỗ quái quỷ nào vậy? Không phải anh nói màn chơi này là của anh sao? Tại sao mới vào đã biến mất, một khắc cuối cùng cũng không xuất hiện?
Chẳng lẽ… Chương trình virus đã làm gì anh rồi?
Đồ Hoá lo lắng vô cùng. Cơn tức giận khiến cậu không thể suy nghĩ một cách lý trí. Cậu nắm chặt tay hét vào mặt tên hề: “Thầy X rốt cuộc ở đâu?!”
Tên hề cười toe toét nhìn cậu, nhe răng: “Ha ha ha… Thật ra chú ăn thịt nó rồi!”
Đầu óc Đồ Hoá trống rỗng. Tất cả tuyệt vọng và tức giận trong lòng đều dồn vào nắm đấm này. Cậu trừng mắt nhìn tên hề, đập nát tấm gương trước mặt, hai mắt đỏ hoe mà hét lên: “Trả thầy X của tao lại đây!”