[Ding~]
[Những người chơi Đồ Hoá, Tôn Duy, Đường Bác, Vương Bác Vũ và Thẩm Tư Dịch hoàn thành nhiệm vụ phụ: Dạo phố nhà Minh.]
Sau khi bọn họ xác định được các con số của Thất tinh trận, hệ thống lập tức gửi thông báo vượt ải thành công. Bảy ngôi sao của trận đồ trong nháy mắt toả sáng rực rỡ và hội tụ thành một điểm sáng. Giống như tích xưa về bảo vật sinh ra từ nơi ánh sáng bảy ngôi sao hội tụ, một quyển sách cũ kĩ bìa xanh cũng rơi ra từ điểm sáng này.
Đồ Hoá cầm cuốn sách lên thì thấy trên bìa viết hai chữ phồn thể lớn – ‘Đại trắc’. Đây chẳng lẽ là phần thưởng khi bảy Thất tinh trận hội tụ sao? Cậu tiện tay lật sách, vừa định nhét nó vào ba lô thì Từ Quang Khải đứng bên cạnh lao tới giật lấy nó bằng một sức mạnh phi thường so với độ tuổi 50.
Đồ Hoá khó hiểu nhìn ông: “Đây không phải là… Phần thưởng của bọn con sao?”
“Bảo bối của tôi! Đây là sách của tôi!” Từ Quang Khải hai mắt sáng lên, tinh thần tràn đầy: “Tôi chỉ nói 7 ngôi sao hội tụ là có thưởng chứ đâu có nói thưởng cho mấy đứa.”
Còn có kiểu chơi này luôn à?
“Bác à, bác đừng diễn tròn vai quá.” Vương Bác Vũ nhanh tay đoạt lại quyển sách từ tay Từ Quang Khải: “Bác chỉ là một NPC phụ chứ có phải nhà khoa học nổi tiếng của triều đại nhà Minh đâu.”
Vương Bác Vũ cao lớn giơ tay nâng cuốn sách lên trên đầu. Từ Quang Khải chỉ là một ông lão thì làm sao có thể so với hắn ta.
“Cậu… Sao cậu ngang ngược quá vậy!” Từ Quang Khải thổi ria mép và trừng mắt: “Tôi không thể cho mấy đứa cuốn sách này!”
Đồ Hoá đột nhiên nhận ra điều gì.
Thái độ của Từ Quang Khải đối với cuốn sách này cũng giống như thái độ của thuyền trưởng Jack đối với lá bài ở nhiệm vụ trước. Cũng giống như quy tắc nhiệm vụ của người chơi, hình như hệ thống cho bọn họ cái luật rằng họ không được phép đưa đạo cụ của cửa ải cho người chơi.
Đồ Hoá nhớ cậu đã để lá bài trong ba lô, nhưng vừa rời khỏi màn chơi thì nó đã biến mất. Nếu lấy cuốn sách này khỏi nhiệm vụ… Liệu kết quả có giống như vậy không?
Từ Quang Khải sắp khóc rồi. Ông ta không nghĩ những người chơi trông đàng hoàng vậy mà lại là côn đồ. Vương Bác Vũ ôm sách chạy quanh sân khiến ông không đuổi kịp. Vì vậy, ông đành phải nói: “Thôi, mấy đứa cầm đi.”
Ông vừa dứt lời, năm người nhanh chóng được đưa ra khỏi nhiệm vụ và trở về khuôn viên trường. Đồ Hoá vội vàng yêu cầu Vương Bác Vũ lấy cuốn sách ra khỏi ba lô để xem. Quả nhiên, chuyện xảy ra ở màn chơi trước lặp lại. Hắn lục túi rất lâu cũng không tìm thấy một trang sách nào, nhưng lại tìm thấy mảnh ghép bảng hàm dây cung.
“Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cũng không đề cập đến phần thưởng.” Tôn Duy rất cẩn thận chú ý đến chi tiết về thông báo của hệ thống.
Đường Bác mở bảng nhiệm vụ. Trước khi bước vào ‘Dạo phố nhà Minh’, bọn họ chỉ có tổng cộng 4 mảnh ghép bảng hàm với 2 mảnh lấy được ở 2 nhiệm vụ tổ đội, 2 mảnh còn lại là của Thẩm Tư Dịch. Hiện tại, hệ thống cho thấy bọn họ đã có 5 mảnh ghép. Mảnh ghép thứ 5 hẳn là mảnh ghép trong tay Vương Bác Vũ.
[Màn chơi hiện tại: Vòng lượng giác]
[Nhiệm vụ chính: Bảng hàm dây cung thất lạc của Hipparchus]
[Người chơi tổ đội: Đồ Hoá, Vương Bác Vũ, Tôn Duy, Đường Bác, Thẩm Tư Dịch]
[Mảnh ghép bảng hàm dây cung: 5/6]
[Thời gian còn lại: 19:32:31]
Thẩm Tư Dịch không hiểu: “Vậy mảnh ghép này được tạo ra từ cuốn sách đó à?”
Đồ Hoá nhìn lại thầy X. Cậu thực sự nghi ngờ gợi ý của anh về tỉ lệ nhận được mảnh ghép, nhưng nghĩ kĩ lại thì anh không có lí do gì để nói dối cậu. Ngoài ra, Thẩm Tư Dịch khi vào đội đã đưa bọn họ 2 mảnh ghép vì rõ ràng là cậu ấy có làm thế nào cũng không thể tự tìm mảnh ghép thứ 3.
Điều này chứng minh gợi ý của thầy X là đúng: Tỉ lệ bọn họ lấy được mảnh ghép bảng hàm dây cung cuối cùng là 0%. Tỉ lệ nhận được sáu mảnh ghép cho nhiệm vụ tổ đội lần lượt là 100%, 80%, 60%, 40%, 20% và 0%, trong khi tỉ lệ nhận được mảnh ghép cho nhiệm vụ cá nhân của Thẩm Tư Dịch là 100%, 50% và 0%. Cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ có được mảnh ghép thứ 3, vì vậy cậu ấy mới vào đội của Đồ Hoá.
Nhưng bây giờ, có vẻ như… Có vẻ như mọi thứ đang xoay chuyển?
Lấy được lá bài của thuyền trưởng Jack, lá bài biến thành mảnh ghép; lấy cuốn sách của Từ Quang Khải, cuốn sách cũng biến thành mảnh ghép. Xét thái độ của 2 NPC này, dường như bọn họ thực sự không muốn người chơi lấy đạo cụ. Kết hợp với những gì thầy X đã nói về tỉ lệ nhận được mảnh ghép, chẳng lẽ ở hai nhiệm vụ này, bọn họ không thể lấy được mảnh ghép theo xác suất nhưng lại tình cờ nhận được đạo cụ có thể quy ra thành mảnh ghép?
Đồ Hoá đã chia sẻ suy nghĩ này với các đồng đội của mình và mọi người đều đồng ý với cậu. Vì vậy, bọn họ quyết định thử nghiệm bằng cách lấy đi đạo cụ quan trọng của màn chơi tiếp theo. Nếu đạo cụ có thể quy đổi thành mạnh ghép thì bọn họ chỉ cần vượt qua một ải nữa để thu thập đủ 6 mảnh ghép.
Đồ Hoá đang thảo luận về kế hoạch nhiệm vụ tiếp theo với Thẩm Tư Dịch thì cậu nghe thấy tiếng ai đó đi tới từ phía sau: “Yo yo yo… Nhìn xem đây là ai?”
Mỗi lần nghe câu mở đầu này là Đồ Hoá đau hết cả đầu. Quay người lại, cậu nhìn thấy Lý Đào vừa gầy vừa ngăm đứng phía sau họ. Nhưng, mục tiêu lần này của cậu ta không phải là Đồ Hoá mà là Thẩm Tư Dịch: “Thẩm Tư Dịch, tôi không bao giờ nghĩ rằng cuối cùng cậu lại vào đội mấy người này đấy.”
Vẻ mặt của Thẩm Tư Dịch rất bình tĩnh, thậm chí cậu còn chẳng quay đầu lại.
Đồ Hoá bất lực nhìn Lý Đào: “Tự đi mà vượt ải không được hả? Sao cứ như vong vậy nè…”
Lý Đào nhìn cậu và tức giận: “Nếu không có mày thì Thẩm Tư Dịch cũng không có bỏ tao! Bọn tao mà hợp tác thì chắc chắn sẽ đi đến cùng.”
“Đến cùng thì cũng chỉ có một suất tiến cử vào đại học A. Lỡ mà đi đến cuối cùng thì sao đây?” Tôn Duy khoanh tay, khinh thường nói: “Lại muốn cướp vị trí của người ta à?”
Lý Đào lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận: “Đừng nói nhảm! Đến lúc đó, tao… Tao với cậu ấy cạnh tranh công bằng!”
Tôn Duy chế nhạo: “Eo ơi đừng nói cạnh tranh công bằng gì hết. Ông xin lỗi Thẩm Tư Dịch vì hành vi trước đây của ông chưa? Nếu chưa xin lỗi ấy à… Chứng tỏ ông chỉ muốn lợi dụng người ta thôi!”
“Chuyện này là chuyện giữa tao và Thẩm Tư Dịch, liên quan gì đến mày!” Lý Đào nhìn Thẩm Tư Dịch, trong mắt mang theo một tia áy náy và cầu xin: “Tôi mong cậu bỏ qua chuyện cũ. Nếu cậu lập đội với tôi thì tôi cũng bỏ qua chuyện cậu chơi với mấy người này…”
Vương Bác Vũ nghe vậy cũng không nhịn được nữa. Hắn xắn tay áo bước lên phía trước: “Mày tên gì?! Mày sai trước, vậy mà lại đổ thừa cho Thẩm Tư Dịch à? Liêm sỉ chút được không vậy?”
Ba chàng trai cao lớn đột nhiên từ sau Lý Đào bước tới. Người cầm đầu trông cao hơn Vương Bác Vũ. Nó đẩy Lý Đào ra, đứng trước mặt Vương Bác Vũ với đôi mắt lạnh lùng và nói với Lý Đào: “Nếu không thuyết phục được bạn của mày thì thôi dùng nắm đấm luôn đi!”
Người này khí thế hung dữ, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ ác độc. Nó nhìn về phía cả nhóm Đồ Hoá: “Nghe nói đội bọn mày rất giỏi. Chắc đang có nhiều mảnh ghép lắm đúng không?”
Chẳng lẽ… Nó muốn cướp mảnh ghép trong tay bọn họ sao?!
Thoạt nhìn bọn này trông giống như mấy thằng xã hội đen hay bắt nạt người khác. Thành tích học tập của bọn nó có lẽ không tệ nên mới muốn vào ‘Bứt phá toán học’. Việc dùng bạo lực và ăn cướp chưa từng xuất hiện ở đây. Không ngờ trò chơi này tàn khốc đến mức có thể khiến người chơi cướp giật và đánh nhau.
Thằng nhóc cầm đầu vừa nói hết câu thì 2 thằng cao lớn khác đã vây lấy bọn họ. Vương Bác Vũ đứng trước mặt và đối đầu với bọn nó chứ không chịu nhượng bộ. Nhưng bọn nó đông hơn nên Vương Bác Vũ rõ ràng yếu thế hơn.
“Tao khuyên mày nên tránh ra.” Thằng nhóc dẫn đầu cười lạnh liếc hắn một cái, ngẩng đầu nhìn Đồ Hoá rõ ràng đang chiếm vị trí chủ đạo trong đội: “Đưa mảnh ghép đây. Không là… Tao đánh thằng này gãy răng.”
Nó vừa nói vừa túm cổ áo của Vương Bác Vũ.
Lý Đào đứng một bên với vẻ mặt sợ hãi: “Tuỳ Lợi… Hay là… Chúng ta đừng làm như vậy…”
“Câm.” Thằng nhóc Tuỳ Lợi hơi nghiêng đầu rồi lộ ra một nụ cười nham hiểm, cúi đầu nhìn Vương Bác Vũ: “Nào, không muốn bị đánh thì kêu bạn mày giao mảnh ghép ra đây.”
Vương Bác Vũ nhếch môi và đánh vào mặt Tuỳ Lợi nghe ‘bốp’ một tiếng. Hắn nắm cánh tay thằng ấy bằng cả 2 tay rồi cong chân lên đá nò một cái: “Đánh nhau à? Bố mày cóc sợ!”
Tuỳ Lợi bị Vương Bác Vũ tấn công nên vô thức buông tay và lùi lại một bước. Hai thằng nhóc bên cạnh thấy vậy thì lập tức lao về phía trước. Vương Bác Vũ đánh nhau cũng khá, hắn có thể đánh với 2 thằng, nhưng cả 3 thằng kia vừa to vừa khoẻ. Tuỳ Lợi bắt được một ‘điểm chết’ nên lập tức nện một cú vào má phải của hắn.
Vương Bác Vũ bị đấm đến đau đớn lùi lại hai bước. Ba chàng trai Đồ Hoá, Thẩm Tư Dịch và Đường Bác lao về phía trước. Bọn họ không ngờ ba thằng đối diện thực sự xuống tay. Bọn nó đánh cũng đủ ác, cho dù trong trò chơi không thể bị thương nhưng cơn đau thì vẫn cảm thấy được.
Đồ Hoá đứng từ phía sau Vương Bác Vũ và trực tiếp đυ.ng mặt Tuỳ Lợi. Cậu chưa từng đánh nhau, Tùy Lợi vung quyền cậu cũng không kịp né tránh. Khi cậu thấy quả đấm sắp đánh vào mũi mình thì trước mặt chợt lóe lên một trận gió lốc.
Vẻ mặt Tuỳ Lợi đau đớn. Nắm đấm nó dừng lại trước mặt Đồ Hoá trong gang tấc.
Người khác nhìn không thấy, nhưng Đồ Hoá lại thấy rõ ràng. Thầy X lao tới như một tia chớp, một tay anh bắt lấy nắm đấm của Tùy Lệ. Thân thể vốn là bóng ma dần hiện rõ. Cuối cùng, anh hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người.
Anh rất cao, đứng nghiêng người trước mặt Đồ Hoá và dùng tay kia kéo cậu ra sau. Mấy người còn đang ẩu đả đều dừng lại vì sự xuất hiện đột ngột của anh và ngơ ngác nhìn phía Đồ Hoá.
Cánh tay của Tuỳ Lợi rất khỏe, nhưng nó không thể di chuyển dưới sự kiềm chế của thầy X.
Nó cau mày, tức giận nói: “Mày là ai?!”
Thầy X rõ ràng cao ngang ngửa Tuỳ Lợi, nhưng anh lại có khí thế áp đảo hơn. Anh cong môi, khẽ hừ một tiếng: “Tôi là giám khảo trò chơi này.”