Chương 25

Vì hầu hết những người chơi đều mới bước vào Vòng lượng giác, ngoại trừ những người tránh né bọn họ thì những người chơi còn lại đều không có thông tin gì đáng giá. Điều đó có nghĩa là bọn họ vẫn chưa tìm ra quy luật nhiệm vụ phụ thưởng mảnh ghép bảng hàm dây cung là thế nào.

Tất nhiên, ‘bọn họ’ không bao gồm người đàn ông đứng bên cạnh Đồ Hoá.

Đồ Hoá liếc nhìn thầy X vẫn bình tĩnh, thầm nghĩ NPC này chắc được lập trình code mặt dày. Nếu không thì tại sao có thể điềm đạm như không có gì sau khi nói ra mấy lời tán tỉnh và soi mói nội tâm người khác chứ?

Hết hạn 1 tiếng ‘điều tra’, Đồ Hoá trắng tay trở về. Thầy X vừa đồng ý nói cho cậu biết quy luật thưởng mảnh ghép, nhưng khi nhắc tới chuyện này, Đồ Hoá không khỏi nghĩ tới một loạt lúng túng vừa rồi. Mặc dù đồng hành với thầy X là phần thưởng cậu đổi được bằng năng lực của mình, nhưng trao đổi với anh bằng thông tin riêng tư khiến Đồ Hoá cảm thấy cậu như vừa bán đi linh hồn…

Thầy X hình như hiểu rõ cậu đang do dự. Anh đứng phía sau và bình tĩnh nói: “Không có quy luật, hoàn toàn là tỉ lệ cả đấy.”

Đồ Hoá nhìn lại anh với vẻ hoài nghi.

Thầy X không hỏi về xu hướng tính dục của Đồ Hoá nữa, như thể câu hỏi ban nãy đó chỉ là một câu đùa: “Chắc em cũng nhận ra rồi, tất cả người chơi đều đã nhận được 1 mảnh ghép bảng hàm dây cung, bởi vì tỉ lệ rơi ra mảnh ghép ở nhiệm vụ đầu tiên là 100%.”

“Ý thầy là sao?”

“Khi hoàn thành nhiệm vụ phụ đầu tiên, tỉ lệ nhận được mảnh ghép là 100%. Hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo thì tỉ lệ nhận được mảnh ghép là 80%. Cứ như vậy, mỗi lần các em qua ải thì tỉ lệ nhận được mảnh ghép sẽ giảm đi 20%. Cho đến nhiệm vụ thứ 6, tỉ lệ nhận được mảnh ghép 0%.” Thầy X giải thích: “Nhưng em đoán cũng không sai. Tỉ lệ nhận được mảnh ghép trong các nhiệm vụ phụ liên quan tới lượng giác học đúng là có tăng, chắc khoảng trên dưới 5%.”

“Nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì có tỉ lệ 100% nhận được mảnh ghép, hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo thì tỉ lệ lần lượt là 80%, 60%, 40%, 20%, 0% á?” Đồ Hoá không thể tin được: “Tỉ lệ nhận được mảnh ghép ở nhiệm vụ cuối là 0%? Như vậy là bọn em không có cơ hội thu thập đủ 6 mảnh ghép sao?”

Thầy X thản nhiên gật đầu: “Về lý thuyết thì đúng là vậy.”

Đồ Hoá hỏi tiếp: “Còn vượt ải cá nhân?”

“Vượt ải cá nhân cũng y như thế thôi. Tuy chỉ cần 3 mảnh ghép nhưng tỉ lệ nhận được mảnh lần lượt là 100%, 50%, lần cuối cùng thì 0%.”

Chắc chắn rồi, hệ thống sẽ không để bọn họ vượt ải dễ dàng như vậy. Cơ hội nhận được các mảnh ghép gần như chẳng liên quan gì đến nội dung màn chơi mà liên quan đến số lần hoàn thành màn chơi. Ngay cả khi chiến thắng, ngay cả khi may mắn nhận được mảnh ghép trong 5 lần đầu tiên, lần thứ 6 với tỉ lệ 0% hoàn toàn ngăn bọn họ vượt ải thành công.

Sau khi gặp nhau ở khuôn viên, ba người đồng đội cũng không mang về tin tức gì đáng giá, chỉ có Đồ Hoá chia sẻ một tin dữ như vậy.

Vương Bác Vũ gần như bỏ cuộc: “Sao như vậy được? Sao cái hệ thống càng ngày càng không bình thường vậy nhỉ? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao ‘bứt phá’ được?”

“Yên tâm đi.” Đường Bác mở bảng hệ thống và cẩn thận nghiên cứu trạng thái tổ đội: “Chắc mọi người không để ý, nhưng mà chúng ta có thể chia ra.”

Đồ Hoá vội vàng nhìn sang thì thấy Đường Bác trượt ngón tay xóa tên mình khỏi đội nhưng những trạng thái tổ đội khác vẫn không thay đổi.

[Màn chơi hiện tại: Vòng lượng giác]

[Nhiệm vụ chính: Bảng hàm dây cung thất lạc của Hipparchus]

[Người chơi tổ đội: Đồ Hoá, Vương Bác Vũ, Tôn Duy]

[Mảnh ghép bảng hàm dây cung: 1/6]

[Thời gian còn lại: 41:30:14]

“Ông có mảnh ghép nào không?” Đồ Hoá hỏi Đường Bác.

“Không. Nếu hoàn thành nhiệm vụ tổ đội thì mảnh ghép là của cả đội. Trong quá trình vượt ải, chúng ta có thể rời đội hoặc gia nhập đội.” Đường Bác lại bấm vài nút trên màn hình, tên của cậu lại quay về tổ đội. Cậu ta nói tiếp: “Vậy chúng ta có thể rời đội để vượt ải một mình, lấy được mảnh rồi thì quay lại tổ đội?”

Đồ Hoá lập tức hiểu ra: “Vậy thì mảnh ghép lẻ của chúng ta cũng có thể tính vào tổng số của cả đội!”

Vương Bác Vũ đếm ngón tay: “Bằng cách này, chỉ cần bốn người chúng ta mỗi người một mình vượt qua một nhiệm vụ phụ thì sẽ có tỉ lệ nhận mảnh ghép đạt 100%.”

Suy luận đến đây, 4 người lập tức tràn đầy tự tin. Tỉ lệ bọn họ nhận được mảnh ghép ở nhiệm vụ tiếp theo là 80%. Vì đây cũng là tỉ lệ khá cao nên Đồ Hoá đề nghị bọn họ cứ vượt thêm 1 ải tổ đội, sau đó tách ra làm nhiệm vụ cá nhân.

Theo tin tức thầy X cung cấp, phán đoán của Đồ Hoá về quy luật rơi mảnh ghép bảng hàm dây cung cũng không sai. Nếu lựa chọn nhiệm vụ liên quan đến lượng giác học thì có thể tăng tỉ lệ rơi mảnh thêm 5%. Vì vậy, lần chơi này, Đồ Hoá chọn cửa ải [Thế giới hàng hải]. Nghe thì có vẻ màn chơi này không liên quan đến các hàm lượng giác, nhưng trên thực tế, lượng giác học có tính ứng dụng rất cao trong việc định hướng tàu thuyền.

Lối vào của nhiệm vụ phụ này nằm trong phòng học nhạc phía tây giảng đường. Sau khi 4 người bước vào lớp, cửa phòng học tự động đóng lại với một tiếng ‘rầm’. Chiếc đàn piano đặt trong góc bắt đầu tự đánh những nốt nhịp nhàng.

Tiếng đàn trầm bổng, âm thanh giống như sóng biển nhấp nhô gào thét. Theo nhịp điệu âm nhạc dần mạnh lên, Đồ Hoá đột nhiên cảm thấy dưới chân mình rung lên. Hình như có tiếng sóng biển gầm cùng tiếng đàn. Hơi biển mằn mặn xộc vào mũi. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mặt bọn họ bỗng nhiên thay đổi. Từ phòng học nhạc sạch sẽ, ngăn nắp biến thành một con tàu đang va vào đại dương.

Xung quanh là biển xanh vô tận. Bấu trời nhiều mây khiến nước biển nhuốm màu xanh đen như muốn nuốt chửng mọi thứ. Con tàu của bọn họ khá giống bộ phim Cướp biển vùng Caribbe, với những cánh buồm màu vàng sờn rách cong veo trong không trung và boong tàu đầy bùn đất. Thỉnh thoảng, bọn họ có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ và chửi rủa từ cabin bên dưới.

Đây là một con tàu cướp biển.

Đồ Hoá quay đầu lại mới nhận ra mấy người đồng đội của mình đều đang mặc trang phục thủy thủ thời trung cổ. Ngay cả thầy X cũng đội khăn xếp thủy thủ màu vàng trên đầu. Trông anh có vẻ hơi buồn cười.

Đường Bác hơi kéo quần áo, nghi hoặc nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta phải thay đồ để vượt ải đấy.”

Đồ Hoá cũng mặc áo vest và đội mũ: “Không lẽ tụi mình phải đóng vai hải tặc à?”

Lời cậu còn chưa dứt thì một hải tặc hung hãn từ boong tàu bên kia đi tới: “Này, bốn đứa lính mới! Tại sao còn lười nhác đứng đây? Mới kêu lên boong tàu chuyển hàng mà? Sao không đi đi?!

Tên cướp biển giắt một khẩu súng lục trên thắt lưng và một con dao dài trong tay trông như thể muốn xé xác bọn họ. Bốn người vội vàng đi về phía thùng hàng. Vương Bác Vũ vừa đi vừa hào hứng nói: “Đây là cửa ải cướp biển sao? Cửa ải này thú vị đó!”

Sắp tới còn nhiều điều thú vị hơn nhiều.

Bốn người đang xì xào bàn tán thì từ trong cabin truyền đến tiếng bước chân. Một tên hải tặc cao lớn bước tới một cách hiên ngang. Ông ta đội chiếc khăn xếp màu đỏ đặc trưng trên đầu, mái tóc dài màu nâu đen và xoăn xõa trên vai. Đôi mắt ông ta sắc lạnh và có lớp trang điểm khói đen xám xung quanh.

Đặc biệt, bộ ria mép càng khiến ông ta trông vừa uy nghiêm vừa hung ác.

Bốn người bọn họ trợn mắt ngoác mồm, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt và đồng thanh kêu lên: “Thuyền trưởng Jack!”

Thuyền trưởng Jack nhếch môi: “Chào mừng đến với con tàu Ngọc Trai Đen của tôi.”

[Ding~]

[Nhiệm vụ phụ: Thế giới hàng hải]

[Quy tắc: Hãy nghe thuyền trưởng Jack.]

Hệ thống hiển nhiên còn vớ vẩn hơn so với 4 người chơi nghĩ. Quy tắc như vậy chẳng khác nào giao phó 4 người chơi trẻ người non dạ cho thuyền trưởng Jack điên khùng.

Quả nhiên, thuyền trưởng Jack thích thú nói: “Chơi một trò cảm giác mạnh đi!”

“Sóng to gió lớn, Ngọc Trai Đen có chút vấn đề. Trên tàu, ngoài tôi ra thì còn 200 anh em thuỷ thủ đoàn. Nhưng, Ngọc Trai Đen xinh đẹp làm sao có thể chịu nổi trọng lượng như vậy!” Thuyền trưởng Jack nhìn về phía nhóm hải tặc: “Cho nên các cô cậu đành chịu thôi. Cô cậu đứng thành một hàng và đếm số từ trái sang phải. Cứ mười phút, những người đếm số lẻ sẽ bị thả xuống biển.”

Ông ta cười khi nói những lời man rợ này. Những tên cướp biển trên boong hỗn loạn. Có những người đã bắt đầu đánh nhau để tranh giành vị trí số chẵn.

Tôn Duy cau mày: “Đây là một phần của nhiệm vụ sao?”

Đường Bác gật đầu: “Hẳn là vậy. Muốn ở trên thuyền thì chắc chắn phải giành lấy vị trí số chẵn.”

Đồ Hoá nhìn thẳng vào thuyền trưởng Jack. Đôi mắt ông ta giống như chim ưng, còn những người trước mặt là những con cừu chờ bị làm thịt. Những tên cướp biển đang hoảng loạn, nhưng 4 người chơi mới là những người cần phải sống sót trong nhiệm vụ này. Đồ Hoá cẩn thận suy nghĩ về những lời của thuyền trưởng Jack. Khuôn mặt cậu ngày càng nghiêm túc: “Ông ta chỉ nói… Cứ 10 phút thì ném một nhóm người số lẻ xuống biển chứ có nói khi nào dừng lại không?”

Sắc mặt Vương Bác Vũ cứng lại: “Kh… Không.”

Đồ Hoá híp mắt: “Nói như vậy, đến khi có một người cuối cùng thì ông ta mới dừng lại à?”

Tính cả bốn người họ thì có tổng cộng 200 người trên boong. Hai trăm người phải đứng thành một hàng và đếm số từ trái sang phải, ai đếm số lẻ sẽ bị ném xuống biển. Sau 10 phút, những người còn lại cũng không được đổi chỗ mà giữ nguyên vị trí và đếm tiếp. Những người số lẻ tiếp tục bị ném xuống biển. Chu kì này được lặp lại cho đến khi còn lại 1 người cuối cùng.”

Tôn Duy phân tích: “Vậy nên chúng ta phải chọn được vị trí chẵn từ đầu đến cuối.”

Vương Bác Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dùng cách tính ngược cho bài toán này thì hợp lí hơn.”

“Khi còn 2 người cuối cùng trên boong thì bỏ 1, giữ 2; khi còn 4 người thì bỏ 1 và 3, giữ 2 và 4, tức là quay về trường hợp còn 2 người. Tương tự, nếu còn 8 người thì vị trí an toàn từ đầu đến cuối là 8, sau đó quay về trường hợp còn 4 người thì vị trí an toàn là 4, quay về trường hợp 2 người thì vị trí an toàn là 2.”

Tôn Duy gật đầu: “Ừ. Vị trí an toàn là các vị trí 2n.”

Đường Bác phân tích: “Tổng cộng có 7 lần ném. Vòng 1 loại 128 người, tức là những người đứng ở vị trí 2n với n là số nguyên dương từ 1 đến 7 thì an toàn. Vòng 2, người số 128 trở thành người số 64. Vòng 3, người này số 32. Vòng 4, anh ta là 16. Vòng 5, anh ta là số 8. Vòng 6, anh ta là số 4. Vòng cuối cùng, khi chỉ còn 2 người chơi, anh ta là số 2.”

Bài toán này không khó, chỉ cần tìm được 1 vị trí chẵn trong 200 vị trí là được.

Đồ Hoá nhẹ giọng nói: “Nhưng chỉ có một vị trí luôn luôn an toàn.”

Bốn người nhìn nhau không nói nên lời.

Chỉ có một vị trí an toàn, nghĩa là bốn người bọn họ chỉ cứu được một người, còn lại ba người… Chắc chắn sẽ chết dưới biển.