Chương 155: Ngoại truyện 1

Bàn về cách qua ải Cha vợ.

Hà Vĩnh muốn ngay lập tức cưới Vivian, còn cô thì lại không chịu.

- Anh xem, em bây giờ bầu năm tháng rồi, cái bụng đã tròn như vầy, còn bị mập lên gần chục kí, tròn lẳn tròn lơ luôn, mặc áo cưới sao mà đẹp, chụp hình cưới sao mà đẹp, rồi mai mốt người ta cười nói mình cưới chạy bầu, quê chết luôn.

Thật ra, quê thì cô không sợ mà chỉ sợ xấu thôi.

- Nói chung, em nhất quyết không chịu cưới liền, đợi con thôi nôi rồi cưới cũng chưa muộn mà.

- Con thôi nôi? Nghĩa là anh phải đợi thêm 16 tháng nữa?! Không được, một ngày anh cũng không muốn đợi đừng nói là 16 tháng.

Hà Vĩnh nhẹ giọng nói vơi Vivian.

- Hay là mình đăng kí kết hôn trước, sau đó làm một bữa tiệc thân mật trong gia đình với nhau, sau này con thôi nôi sẽ làm lại một lễ cưới hoành tráng hơn, được không em, được không vợ yêu, được không bà xã đại nhân?

- Anh còn dám nói đến từ "đăng kí kết hôn". Không phải anh đã tiền trảm hậu tấu, làm giấy tờ kết hôn xong hết rồi sao?

- Sao em biết?

Vivian bực bội đấm anh một cái.

- Anh nghĩ sao, thì Ngô Thời Nhân nói chứ sao.

- Cái tên này thật là, không được, hôm nào anh phải nói cho Lylia biết hết số quỹ đen của hắn mới được.

- Đúng đó, anh làm đi, dạy cho hắn một bài học, người đâu lúc nào cũng sợ thiên hạ không loạn.

Hà Vĩnh cười cầu hòa với Vivian.

- Thì...không phải tại anh gấp quá hay sao, em xem, bây giờ đăng kí kết hôn xong rồi, mình làm bữa tiệc gia đình nữa là xong, phải không, sau đó anh sẽ đưa bà xã đi du lịch. Anh có trang trại nho bên Pháp rất đẹp, anh đưa em tới đó dạo chơi nha.

- Anh nghĩ sao vậy, đưa em đi trang trại rượu mà không uống được để em thèm chết luôn hả?

- Anh quên.

- Vậy đưa em đi Bali nha, anh cũng có một resort bên đó.

- Vậy còn nghe được. Nhưng mà, anh phải đi xin phép cha em, làm sao thì làm, ông phải vui vẻ đồng ý cho mình kết hôn thì em mới chấp nhận làm liền nha, không là chờ con ra đời rồi mới tính đó.

Hà Vĩnh vui ra mặt.

- Em yên tâm, chuyện này anh đã suy nghĩ rồi, đảm bảo cha vợ sẽ đồng ý.

Sau đó Hà Vĩnh liền chuẩn bị máy bay đi Mỹ, hai ngày sau trở về với cái gật đầu của Cố cha.

Chính ông gọi điện cho cô thông báo tin này.

Vivian ngạc nhiên vô cùng.

Cô nghĩ là Cố cha không thích Hà Vĩnh như vậy thì ông phải làm khó người dữ lắm chứ, ít nhất cũng không đồng ý cho đám cưới vội mà phải chờ cục cưng ra đời.

Mang thắc mắc này đi hỏi Hà Vĩnh.

- Anh làm gì mà cha em đồng ý nhanh vậy?

Hà Vĩnh kéo Vivian đến ngồi lên đùi của mình, tay lớn đặt lên cái bụng tròn tròn của cô, đầu gác lên vai ngửi mùi hương trên tóc cô.

- Cha vợ lo lắng cái gì anh đều biết, cho nên anh hốt cho cha một liều thuốc an thần, vậy là cha đồng ý liền.

- Thuốc gì mà thần kì vậy?

- Cho em biết cũng được, nhưng không được giận anh nha.

- Tự nhiên sao giận anh?

Hà Vĩnh đưa cho Vivian một tệp hồ sơ.

Vivian đọc xong mà muốn khóc.

Một bộ hồ sơ chuyển lại cho cô toàn bộ cổ phần Cố thị, Hà Vĩnh nói đây là sính lễ.

Một bộ hồ sơ là một bản cam kết đã có chữ ký chứng nhận của luật sư và chứng nhận của sở tư pháp. Nghĩa là nó đã có hiệu lực pháp luật.

Bảng cam kết viết rằng trong trường hợp Vivian và Hà Vĩnh ly dị, vì bất kì lí do gì, Vivian và con của họ cũng được sở hữu toàn bộ cổ phần của Hà Vĩnh ở Hà thị.

Vivian quay lại ôm Hà Vĩnh.

- Anh làm vậy là do quá tự tin hay ngu ngốc đây, ngay bây giờ, nếu em trở mặt đòi ly dị thì có phải anh thành tay trắng? Hà Vĩnh, từ khi nào anh ngốc thành như vậy rồi?

- Anh phải đưa ra một điều kiện mà cha vợ không thể chối từ chứ. Anh không có ngốc, mà là anh tin em, tin cách nhìn người của mình, em xem, nhìn thì tưởng như anh bỏ ra rất nhiều nhưng thực tế anh có mất gì đâu, anh còn có được vợ.

Vivian vờ đấm Hà Vĩnh.

- Đồ ngốc.

Hà Vĩnh chụp lấy bàn tay đang đấm anh đặt lên vị trí trái tim mình, cúi xuống hôn cô một cái rồi nói.

- Anh đã chuẩn bị đám cưới rồi, em chỉ cần ăn đủ ngủ đủ, đến đúng thì ngày làm cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi.

Vivian hạnh phúc gật đầu.

Vậy là một đám cưới đơn giản, hạnh phúc chỉ gồm gia đình và một vài người bạn của họ sắp được tổ chức.

Bàn về tên của Cục cưng.

Vivian và Hà Vĩnh ngồi lại bàn với nhau về tên cục cưng sắp ra đời của họ.

Hà Vĩnh nói.

- Anh đã nghĩ sẵn cái tên rất hay nha, nếu là con trai thì sẽ tên là Hà Kiến Minh, gặp được ánh sáng, từ lúc gặp em anh như gặp được ánh sáng của đời mình vậy đó.

- Em thì thấy nếu đúng với sự thật thì phải gọi là Kiến Xui Xẻo thì đúng hơn, từ sau 15 tuổi, kiếp nạn lớn nhất mà anh gặp phải chính là từ em mà ra không phải sao?

- Nhưng lúc hạnh phúc ngập tràn nhất cũng là từ em đó thôi, Lam, nếu không có những lúc đau khổ đến chết đi sống lại khi mất em, anh làm sao biết trân trọng hạnh phúc khi có em bên cạnh chứ.

Vivian thấy hạnh phúc tràn đầy con tim, cô dựa đầu vào vai Hà Vĩnh nói.

- Đồ dẻo miệng. Còn con gái anh muốn đặt tên gì?

- Con gái thì đơn giản, đặt tên là Hà Vĩnh Ái Lam.

- Em không chịu đâu.

- Sao vậy? Anh thấy tên rất đẹp mà.

- Con mình đâu phải cái băng rôn mà anh lấy đi rêu rao tình yêu, không biết đâu, em nhất quyết không chịu tên Hà Vĩnh Ái Lam đâu.

- Được, được, vợ yêu không muốn thì không đặt, nha.

Sau này, đứa con đầu tiên của họ là con trai, tên là Hà Kiến Minh, biệt danh là Hà Bánh Bao.

Hà Vĩnh sau đó quyết tâm kiếm thêm một đứa con gái nữa, cuối cùng thì anh cũng như nguyện có được một đứa con gái, đặt tên là "Hà Ái Lam".