Chương 29

Sau khi xác nhận khoảng cách an toàn, Tiết Liễm vô cùng hưng phấn. Cô bắt đầu nhớ lại vị trí trong cuốn sách mà nhà ngoại cảm vô hình đã lấy được chiếc nhẫn lưu trữ. Nhưng cô không biết liệu nó có được viết trong sách không? Hoặc cô đọc quá nhanh và bỏ qua, không thể nhớ được. Cô chỉ nhớ nó là một viện bảo tàng.

May mắn thay, mấy thứ như bảo tàng này cô cũng quen thuộc, chúng chỉ có thể được tìm thấy ở các thủ phủ của tỉnh hoặc những địa điểm di tích lịch sử. Cẩn thận tìm ra cũng không khó, huống chi hiện tại cô có được năng lực tàng hình?

Tiết Liễm rất quan tâm, cô quyết định đi bộ về phía bắc, vừa đi vừa tính.

Nhưng một khi vấn đề an toàn được giải quyết, còn thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại thì sao? Tiết Liễm lúc này có chút đói bụng, cô chợt nhớ tới lời thanh niên trên xe nói gần đó có sân huấn luyện đặc biệt dành cho cảnh sát vũ trang!

Chắc hẳn phải có rất nhiều đồ dự trữ ở nơi đó. Và bởi vì cô vừa thấy năm mươi sáu mươi thây ma xuất hiện cùng một lúc nên có lẽ chỗ đó đã không còn ai ở nữa. Thay vì để mọi thứ hư hỏng, sẽ tốt hơn nếu cô đi qua và lấp đầy dạ dày của mình trước. Nhưng sân tập đặc biệt ở đâu? Tiết Liễm đi tìm mãi cho đến khi trời tối, cuối cùng cũng tìm được một chút ánh sáng ở góc đông bắc.

Khi cô đi bộ đến đó, trời đã tối hoàn toàn. Ánh đèn vì thế càng thêm sáng ngời!

Lúc đầu, Tiết Liễm nghĩ rằng thây ma biến đổi là vào ban đêm. Đương nhiên, khi biến thành thây ma, chúng sẽ không còn nghĩ đến việc tắt đèn nữa nên những ngọn đèn này đã được bật lên từ trước đó. Không ngờ cô vừa đi đến rìa sân đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười của đàn ông, xen lẫn tiếng khóc của mấy cô gái!

———————

Không tốt!

Đây là H văn. Chỉ cần nghe giọng nói này, cô liền biết có điều gì đó không ổn. Khi Tiết Liễm rón rén nhìn vào trong, cô nhìn thấy bốn năm người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát vũ trang mới toanh đang ở trong không gian rộng mở của sân tập, bên cạnh có nhiều súng đạn rải rác trên mặt đất. Trên mặt đất một bên có người đang đập nát mấy cái bàn, ghế, ghế dài để đốt lửa! Chiếc ghế đẩu có phần để tay dày ngay lập tức bị gãy làm đôi khi người đàn ông dùng một tay chặt nó!

Đây là sức mạnh của dị nhân!

Còn những người khác thì sao?

Tiếng khóc đến từ đâu?

Đúng lúc Tiết Liễm đang suy nghĩ, một người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi dãy nhà phía đông. Vừa cài cúc quần, vừa cười dâʍ đãиɠ vừa nói: "Mấy đứa kia kích động thật đấy, ông đây ăn xong rồi, còn lại cho mấy đứa đấy!"