Dường như trong nguyên tcas có nói sơ qua về nhân vật phụ như này: Anh ta đã nhìn thấy một người có dị năng ẩn mình, khi anh ta mới biến dị, thây ma không thể phát hiện ra anh ta ở cự ly gần. Sau khi dị nhân đạt đến cấp hai, thậm chí không ai có thể nhìn thấy anh ta. Ngay cả chó cũng không thể ngửi được! Điều duy nhất không thể ngăn chặn được là quét hồng ngoại! Nhưng cho dù là như vậy, lỡ như bị phát hiện thì sao? Người đó không cần phải thuộc căn cứ nào mà có thể tự do đi lại khắp nơi để thu thập vật tư.
Đúng vậy! Nguyên tác còn ghi lại: Có vẻ như anh chàng đã vô tình lấy được một chiếc nhẫn trữ vật khi đang trộm bảo vật trong viện bảo tàng! Vì thế người đó đã thu thập được một lượng lớn vật tư và định kì đến các căn cứ khác nhau để trao đổi tinh thạch. Dị năng vô hình không có tính công kích, chỉ có thể dùng súng để bắn, lượng tinh thạch thu được cũng có hạn. Và nếu muốn thăng cấp, phải đến các căn cứ để đổi lấy tinh thạch!
Dù sao thì lũ thây ma cũng không thể tìm thấy anh ta!
Và cuối cùng, do số lượng thây ma đột biến ngày càng tăng trên khắp thế giới, ngay cả những người có dị năng sét cũng không dám đến những nơi có nhiều thây ma. Nhưng những người có dị năng ẩn mình thì không gặp trở ngại này.
Chẳng lẽ...cô thật sự đã thắng lớn!
Nếu cô thực sự có dị năng ẩn mình đó, như vậy thì cô có ở trong H văn thì có sao?
————————
Con người trên thế giới này luôn tham sống, tốt hơn hết là đừng chết nếu có thể.
Sau khi thây ma rời đi, Tiết Liễm đã đi theo nó và thử vài lần. Tìm hiểu xem chỉ cần cô di chuyển, dù là chạy hay nhảy? Chỉ cần thực hiện một vài động tác nhỏ ngay tại chỗ, lũ thây ma đó có thể ngửi thấy mùi con người của cô. Nhưng nếu cô nằm xuống hoặc đứng bất động thì lũ thây ma sẽ không thể tìm thấy cô. Khoảng cách hiệu quả! Lúc đầu Tiết Liễm nghĩ đó là bán kính hai mét. Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng chỉ cần cô ngồi yên, con thây ma đó vẫn tiếp tục tiến về phía trước và không bao giờ nhìn lại. Và khi cô đi được khoảng hai mươi ba mươi mét... Con thây ma không phản ứng nếu cô di chuyển nữa.
Nghĩ mà xem, hai mươi ba mươi mét này chính là phạm vi ngửi mùi của thây ma cấp một!
Sau khi xác nhận khoảng cách an toàn, Tiết Liễm vô cùng hưng phấn. Cô bắt đầu nhớ lại vị trí trong cuốn sách mà nhà ngoại cảm vô hình đã lấy được chiếc nhẫn lưu trữ. Nhưng cô không biết liệu nó có được viết trong sách không? Hoặc cô đọc quá nhanh và bỏ qua, không thể nhớ được. Cô chỉ nhớ nó là một viện bảo tàng.