Trong sách, bởi vì Tiết Liễm đã đi theo gia đình Đào nên cô chưa hề nhìn thấy thây ma trực diện.Cho dù cô có phải chịu đựng sự bất bình hay hoảng sợ, tất cả đều bắt nguồn từ những con người bình thường giống như cô mà thôi. Thật đáng tiếc cho cô, nhưng còn những người bình thường khác, những người không có dị năng hay khả năng chiến đấu mà bị thây ma bao vây, hút máu và cắn rồi trở thành thây ma biết đi thì sao?
Họ vô tội đến mức nào?
Nhưng có bao nhiêu người trong số họ có thể trọng sinh?
Và bây giờ cô... Anh rể Đào không có sức mạnh gì chỉ với hai chiếc điện thoại di động và hàng chục viên đạn?
Rốt cuộc, như trong sách có nhắc tới,những thây ma ngoài kia chỉ cần ngửi thấy mùi người sống thì dù có là cửa sắt hay cửa đá cũng sẽ phá cửa để xông vào, tiến vào bên trong và sẽ không dừng lại cho đến khi chúng đượcuống máu tươi. Và cánh cửa của khách sạn này... hình như không đủ vững chắc.
Quả nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài dần dần biến thành tiếng đập cửa.
Và sau hơn mười phút, dường như cánh cửa phòng đầu tiên ở hành lang bên trái cuối cùng cũng bị phá tung. Rồi những tiếng “Mẹ ơi!” “Cứu với…” Một người thậm chí còn chưa nói đến từ “cứu” trước khi anh ta lại mất giọng.
Đào Kính Đường liếc nhìn qua mắt mèo, có vẻ như thây ma vẫn chưa đến cửa phòng của họ, nhưng bọn họ đã ngửi thấy mùi tanh hôi ghê tởm trong không khí. Anh ta hạ giọng nói với Triển Nhan: “Mau lấy khăn lau khử trùng ra và dùng chúng để che mũi miệng.”
Triển Nhan đáp lại và hành động nhanh chóng, trong khi Đào Kính Đường cũng nhanh chóng bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong sân đã có nhiều thây ma hơn so với khi anh ta nhìn sang nhà bên cạnh(?). Dù là đi cầu thang bộ hay đi cửa sổ thì lúc này cũng không được. Nhưng nếu cứ ngồi đó chờ chết... xem ra tình thế không còn khả thi nữa!
"Đi cửa sổ!"
Người đàn ông đeo kính râm nhìn thoáng qua bên ngoài và đưa ra quyết định nhanh chóng. "Bọn thây ma đó chỉ có trí tuệ đơn giản thôi. Cả hai xe đều đầy xăng. Bây giờ, nếu chúng ta cùng lao xuống và lên xe chạy trốn thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng nếu chúng ta chần chừ thêm nữa, chúng ta sẽ là những người tiếp theo bị bọn chúng tới gõ cửa."
Có một sự quyết tâm tự nhiên trong giọng nói rõ ràng đó! Một lần nữa, tình huống lại hoàn toàn khác với kịch bản, khiến Tiết Liễm càng thêm bối rối. Ngay khi chàng trai trẻ đưa ra quyết định, mọi người xung quanh cũng bắt đầu hành động. Toàn bộ hành lý cồng kềnh vẫn còn trên xe, đồ đạc duy nhất cả nhóm mang vào nhà trọ chỉ là vài chiếc túi xách đựng đồ cá nhân. Chúng không lớn, nhưng rõ ràng hai ông bà già không đủ khả năng để mang theo những thứ này. Triển Nhan thuận tay rút ra một túi hành lý của cha Đào, đưa cho Tiết Liễm: “Cái này cho em. Nhớ kỹ, sau khi xuống thang dây thì phải chạy nhanh ra xe.”