Chương 11

Tiết Liễm cẩn thận nhớ lại một đoạn cốt truyện. Nghĩ lại, hình như Tiết Liễm đã nửa đêm dậy uống nước, nhưng khi nghe thấy tiếng động, cô gái nhỏ lúc đó đã đỏ mặt. Kết quả lúc đó anh rể Đào cũng tỉnh dậy, hai người nhìn nhau, cô gái nhỏ càng đỏ mặt xấu hổ hơn...

Chết tiệt! Nửa đêm nghe thấy phòng bên cạnh có người chơi 3P, trước mặt có một cô em vợ xinh đẹp... Có người đàn ông nào không có ác ý mà làm càn không? Chưa kể gần như cả đoạn đường đi khắp nơi đều có những màn l*иg tiếng như thế này, nhưng anh ta thậm chí còn không thể làm gì khi ôm vợ trong tay. Nghẹn lâu rồi chẳng trách lại trở nên biếи ŧɦái

Nhưng lần này cô chui thẳng vào trong chăn mà không có ai nhìn thấy thì có khác không?

———————

Tiết Liễm không có gan nhìn trộm xem anh rể biếи ŧɦái đã tỉnh chưa?

Suy cho cùng, trong sách gốc có viết rõ ràng rằng anh rể Đào này là một cựu cảnh sát vũ trang đã nghỉ hưu và nhận chức vụ tại địa phương sau khi bị thương. Sẽ còn rắc rối hơn nếu anh ta phát hiện ra cử động nhỏ của cô. Tốt hơn hết là cứ nằm trong chăn như vậy. Sẽ tốt hơn nếu anh ta không thể nhìn thấy cô mà, phải không? Cho dù cuối cùng anh ta có trở thành kẻ biếи ŧɦái thì ít nhất cô cũng phải đợi cho đến khi bình phục. Đến lúc đó...vào lúc đó...

Đến lúc đó cô phải làm gì?

Tiết Liễm nghĩ đến đầu đau nhức, lại mê man ngủ mất.

Nhưng lần này khi ngủ say, cô lại ngủ say như chết. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô đã ở trong xe lần nữa. Nhưng lần này, trong đầu cô như có tiếng đồng hồ báo thức. Khi tỉnh dậy, cô nghe thấy nhà họ Đào đang bàn luận sôi nổi về vấn đề của mình.

"Mẹ, đừng nói nữa. Mặc dù Tiểu Liễm là em họ của Nhan Nhan, nhưng Nhan Nhan đã được mẹ của em ấy nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Em ấy với Nhan Nhan không khác gì chị ruột với nhau. Sao lúc này mẹ có thể để Nhan Nhan bất chấp bỏ rơi em gái ruột của mình chứ?"

"Nhưng cô ta bệnh nặng như vậy, nhỡ cô ta cũng nhiễm virus thì sao? Con đang muốn gϊếŧ cả nhà chúng ta à? Con trai của ta, con là con một trong nhà chúng ta. Cha mẹ con có chết cũng không sao. Nhưng mà nếu con chết, cha mẹ biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông nhà ta đây?”

Chết tiệt!

Tiết Liễm dị ứng nhất với cái kiểu giải thích này với tổ tiên của mình. Nhưng bây giờ cô thực sự cần phải nhờ đến nhà họ Đào chăm sóc. Nếu không, nếu bị đưa đi đâu đó, chẳng phải cô sẽ phải chờ chết sao? Giá như cô có sức mạnh thì hay rồi! Tại sao những người phụ nữ khác xuyên vào sách như này hoặc là có siêu năng lực hoặc là dị nhân? Hoặc đơn giản là họ có không gian, ai cũng không sợ. Rồi khi đến lượt cô thì cái nịt cũng chả có?

Tiết Liễm lại mắng Mộc Qua Thanh Nam đó 10.000 lần! Nhưng… cho dù tác giả biếи ŧɦái có bị rủa chết 1 tỉ lần thì cô có thể làm được gì?