Chuyên mục vấn đề mỗi chương editor muốn nói: Tối ngọt ngào, vấn đề ngày hôm nay là việc truyện sẽ có những chi tiết liên quan đến mỹ thuật. Thật sự thì tôi vẽ rất xấu, hơn nữa cũng không có tìm hiểu về mỹ thuật. Nhưng một số kiến thức xuất hiện trong chương này và các chương sau tôi sẽ tìm hiểu và edit theo ý hiểu của mình. Và như các vấn đề trước thì trong lúc các bác đọc những kiến thức này có thấy sai ở đó xin đừng ngại cứ nói trực tiếp với tôi. Tôi sẽ sửa, vì tôi edit ra cũng để mình đọc nên muốn nó dễ hiểu nhất và không quá sai lệch. Lời cuối kết thúc cảm ơn các bác đã đọc!
……………………………………………………………….
Edit: Lũy Niên
Thẩm Văn quay trở về ký túc xá chính là mà muốn lấy bánh kem cho Trang Thâm.
Kết quả, còn chưa đến được cửa phòng. Lại nghe thấy, tiếng thông báo của điện thoại.
—Tài khoản bạn theo dõi đang phát trực tiếp.
Thẩm Văn quay trở về ký túc xá chính là mà muốn lấy bánh kem cho Trang Thâm.
Kết quả, còn chưa đến được cửa phòng. Lại nghe thấy, tiếng thông báo của điện thoại.
—Tài khoản bạn theo dõi đang phát trực tiếp.
Sự chăm chỉ của Trang Thâm so với tưởng tượng của Thẩm Văn còn cao hơn rất nhiều. Cánh tay bị thương như vậy những vẫn muốn lết cánh tay sắp tàn đi kiếm tiền.
Thẩm Văn hy vọng Trang Thâm nhớ lời hứa hẹn của mình, vậy nên anh cố ý nhắn tin cho cậu.
Sau đó, không ngờ bạn cùng bàn của anh lại ngay dưới mi mắt của mình nói dối mình.
Lời nói dối của Trang Thâm bị vạch trần, trên mặt cậu cũng chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt.
Cậu nhìn chiếc bánh kem được đặt trên bàn, ánh mắt hơi dừng lại. Sau đó mới trả lời y: ” Tôi lập tức đi ngủ! “
Thẩm Văn nghe được câu trả lời, lập tức buông tay. Dựa vào bàn, thanh âm anh dù mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt nhưng không giấu nổi bất đắc dĩ nằm bên trong: “
Mau ăn bánh rồi đi ngủ sớm một chút. “
Nếu như Tưởng Hoài ở đây, nhất định sẽ bị dọa sợ.
Thẩm Văn đối với người nào cũng là một vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Từ lúc nào lại biết cách quan tâm một người đến thế?
Dáng vẻ của anh hiện giờ nếu đem so với lúc bản thân bị thương còn cẩn thận hơn rất nhiều.
Trang Thâm im lặng ngậm lấy ống hút, bắt đầu uống sữa.
Hương vị chính thống theo ống hút bay lên đi thẳng vào trong miệng cậu. Rồi như một quả bom hương vị nổ tung. Trang Thâm nhìn về phía màn hình laptop, chuẩn bị tắt livestream.
Nhưng khi cậu như thoáng qua, ánh mắt hơi dừng lại.
Trên màn hình, những bình luận trên livetream tất cả đều là ” aaaaa “
Số người xem livetream đã đạt đến 10000 [ 1 vạn ]
Sau khi cậu kết thúc trận đấu, người xem live của cậu không đi. Con số này thậm chí còn không ngừng tăng lên.
Đập vào mắt Trang Thâm là mấy bình luận.
[ Còn có người giục đi ngủ? Live này hiện tại đang tung cẩu lương!!! Tố cáo – ing ]
[ Ngủ? Nhanh mau cho tôi xem những tư thế ngủ của cậu đi lầu chủ! ]
[ Uống cái gì vậy? Còn ăn bánh kem nữa? Tôi vẫn còn con nít, tôi không thể nghe được mấy nội dung như vậy!!! ]
[ Không nghĩ đến xem live game còn phải ăn đồ ăn cho chó, khóc:< ]
Trang Thâm: ” … “
Hỏi chấm, cái gì vậy?
Trang Thâm tắt live đi.
Trang Thâm tắt laptop, nhét vào trong ngăn bàn, ăn nốt bánh kem: ” Là vết thương
nhỏ thôi, thức đêm chơi game cũng không ảnh hưởng quá nhiều! “
Môi của Thẩm Văn hơi mím lại, nghe được những lời này cậu. Khẽ thở dài.
” Tôi lo lắng cho cậu được không? ” Anh rũ mắt, lông mi bao trùm đổ bóng xuống. Con ngươi trong mắt như ẩn như hiện: ” Hơn nữa, cũng không phải vết thương nhỏ!
“
Thẩm Văn mỗi ngày đều giúp cậu bôi thuốc, vết thương của cậu anh đều cảm nhận được nó ra sao. Trang Thâm cơ bản không quan tâm đến thân thể của mình.
Rõ ràng, bác sĩ đã dặn rò rất kỹ. Thời điểm đi tắm nhớ phải chú ý, những mỗi lần Trang Thâm tắm xong vết thương đều bị ngâm nước đến mềm nhũn. Chỉ những người có thần kinh không tốt, mới không cảm thấy đau.
Tắm rửa xong cũng không sấy tóc, cuối thu nhưng vẫn ăn mặc như mùa hè. Đầu ngón tay của cậu rất lạnh.
Tất nhiên, với khả năng của Trang Thâm chắc chắn cậu sẽ không nhìn được vết thương của mình nghiêm trọng đến cỡ nào. Ở trên da thịt trắng nõn, nhẵn nhụi ấy, mỗi ngày mỗi ngày khi giúp Trang Thâm bôi thuốc, anh vẫn không nhịn được mà giật mình.
Trang Thâm ăn xong miếng bánh kem cuối cùng, đem hộp bánh vứt vào thùng rác.
” Tôi nhớ rồi, ngày mai sẽ không thức đêm! “
Thẩm Văn nghe được câu này của cậu xong liền ròi đi. Trang Thâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa ký túc xá. Đến khi Lưu Phàm trở về cậu mới rời máy đi.
Từ nhỏ lúc nào cũng một mình, cậu đã theo việc bên cạnh không có ai. Làm bất cứ việc gì cũng phải xem tâm trạng thế nào.
Chuyện trầy da với cậu mà nó căn bản không đáng để băng bó, cứ bình thường sẽ khỏi.
Trang Thâm chưa từng bị người nào quản như vậy, cũng chưa từng được ai quan tâm như thế. Nên trong thời gian ngắn trong thể thích ứng, cũng không hiểu được tại sao trong lòng lại có chút vui vẻ.
…………………………………………….
Vốn là Khâu Lăng muốn sáng thứ bảy đến trường đón Trang Thâm, thế nhưng giữa chừng lại có việc nên không thể đi được. Đành phải gửi địa chỉ để Trang Thâm tự đến.
Khâu Lăng nói với cậu phòng vẽ tranh bên trong hiệp hội, bất cứ người ngoài đi ngoài hay đi ra đều cần có giấy thông hành. Nếu không thì phải hẹn trước.
Trang Thâm khi nãy cậu cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng không ngoài dự kiến bị chặn ở ngoài.
” Cậu không phải người của hiệp hội, nên không hẹn trước không thể vào! ” – một vị bên bộ phận lễ tân ở đại sảnh iếc mắt nhìn cậu, ánh mắt ở trên người cậu dừng lại thêm hai giây.
Người này đẹp mắt, những chắc đều giống như những người đẹp khác đều trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào hiệp hội mỹ thuật.
Há miệng ngậm mồng đều nói Khâu đại sư mời cậu ta qua, lời nói dối này chồng lên lời nói dối kia.
Trang Thâm lấy điện thoại di động ra nói với người đối diện: ” Để tôi gọi cho bác ấy! “
Khóe miệng bô gái bên bộ phận lễ tân hơi giật.
Cô cảm thấy khuôn mặt của cậu tiểu thịt tươi đối diện mình hơi bị dày.
Khẩu đại sư ngoại trừ Thẩm Văn thì cho dù là học viên của y cũng không có tư cách này.
Bọn họ ở đây ngày qua ngày lại nhìn thấy rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy Trang Thâm.
Lúc này, có một đôi nam nữ nhìn qua đều biết là học sinh đi từ cửa đi vào.
Nam sinh nghe được lời Trang Thâm nói, hướng mắt về phía cậu nở nụ cười nói một câu: ” Có vài hai người, năng lực thì không có. Cố gắng thì càng không. Thế nhưng lại thích đi đường tắt, thừa nước đúng mà thả câu cơ. “
Trang Thâm gọi điện đi không lâu đầu bên kia đã nhấc máy, Khâu Lăng rất nhanh mở miệng hỏi y: ” Tiểu Trang, cháu đến ròi à? “
” Vâng. ” Trang Thâm nói: ” Không có giấy thông hành, nên không vào được. “
Khâu Lăng nở nụ cười: ” Cháu xem đầu óc ta của bác này. Cháu đợi một xíu, bác xuống đón cháu ngay bây giờ đây. “
Y chưa từng đưa người ngoài vào bên trong hiệp hội, cho nên khi gọi Trang Thâm đến y cũng không nhớ ra giấy thông hành. Chính là trong lòng y đã đem cậu trở thành một phần của hiệp hội mỹ thuật.
Trang Thâm đáp lại, sau đó tắt điện thoại đi.
Lễ tân nhìn thấy cậu không có ý định rời đi, hơi nghi ngờ: ” Cậu thật sự gọi điện cho Khâu đại sư? “
Trang Thâm gật đầu.
Ở góc có chỗ ngồi, bàn mang hình hơi khác lạ kết hợp cũng hai chiếc ghế có tạo hình vô cùng thú vị. Phía sau, còn có đài phun nước cùng hòn non bộ.
Trang Thâm vừa định đi qua ngồi xuống, nam sinh mới nói cùng đi qua ngồi xuống, còn để cặp sạch của mình ở ghế bên cạnh.
Một mình hắn đem ngồi cả hai.
Trang Thâm cũng lười tranh với người khác, cậu đứng luôn.
Nam sinh kia nhìn cậu, nâng nâng đuôi mắt nói: ” Hiệp hội này không phải là nơi loại người như cậu muốn đến là đến. Cậu cho rằng Khâu đại sư là ai? Là một người có thể dùng một hai cậu nói mà quen biết dễ dàng à? Còn nói ngài ấy đem cậu vào phong vẽ, cậu mơ cũng đủ đẹp đấy? “
Trang Thâm cậu không muốn cũng loại người này tính toán đúng sai, cậu chỉ nhàn nhạt nói: ” Hiệp hội cũng không phải nơi để người ồn ào, yên lăng đi. “
Nam sinh: ” … “
Bị cậu đáp lại, dù chỉ một câu nhưng lại khiến nam sinh kia tức giận.
Vì có thể đi vào bên trong hiệp hội này mà y đã tốn không ít công sức, nhưng vẫn do quan hệ trong gia đình cùng tiền bạc.
Người giống như Trang Thâm, hắn chưa từng nhìn thấy trên măt báo cũng chưa từng thấy cậu tham gia thi đấu ở bất kỳ nơi nào. Nói muốn tìm Khâu đại sư? Xía, hoa mỹ cái gì? Nói thẳng ra không phải đến tìm quan hệ à?
Cậu ta khinh.
Trong mắt nam sinh không che giấu sự khinh bỉ rằng cho cậu: ” Cậu đừng được nước làm đến, có biết ở đây có bao nhiêu người giống như cậu bị đuổi ra ngoài không thương tiếc không? Tôi chống mắt lên nhìn xem cậu sẽ bị đuổi thảm hại đến cỡ nào? “
Thái độ không lạnh, không nhạt của Trang Thâm hoàn toàn chọc tức hăn.
Làm cho hắn không nhịn được cơn tức trong người, lớn tiếng nói một câu: “
Khâu đại sư không bao giờ sẽ nhìn trúng loại người như cậu! Tốt nhất cậu nên về nhà ngủ mơ đi! “
Đến hắn còn không được Khâu đại sư chỉ báo thì cậu xứng cái gì có thể quen biết Khâu đại sư?
Còn nói điện thoại cho Khâu Lăng, đây là muốn chọc cười hắn à?
Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.
” Trịnh Húc ” thanh âm người này tuy hiền lành nhưng mà vô cùng nghiêm. Bên trong ẩn chứa không sự trải đời mà còn là bản lĩnh của bản thân. Nam sinh vừa rồi còn mở miệng lớn tiếng quát người giờ lại câm như hế, hắn quay đầu nhìn lại.
Khâu Lăng…
Trinh Húc lập tức im lặng cúi đầu xuống, một bộ dạng của một học viên vô cùng nghe lời: ” Thầy Khâu. “
Trịnh Húc không phải học sinh của Khâu Lăng, nhưng bình thường hay tìm y để hỏi một số vấn đề, cho nên y nhìn cậu ta vô cùng quen mắt.
Lúc này được y gọi tên, trong lòng cậu ta còn đang rất vui vẻ.
Hắn cho rằng Khâu Lăng có chuyện gì nên mới gọi hắn, kết quả đến gần hắn y quay bước đi tiếp. Lướt qua hắn đi về phía sau.
Trịnh Húc sửng sốt quay đầu lại nhìn y.
Hắn nhìn thấy Khâu Lăng được đứng trước mặt Trang Thâm, vừa nghĩ người đối với tất cả mọi người đều một bộ dạng nghiêm khắc, uy nghiêm. Thế nhưng bây giờ, đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt y vui vẻ, ôn hòa, thanh âm nhẹ nhàng nếu đem so với khi gọi hắn không biết gấp bao nhiêu lần: ” Đợi bác lâu không? Đi, bác đưa cháu đến phòng vẽ tranh. “
Trang Thâm nhàn nhạt nói: ” Không lâu đâu ạ. “
Vẻ mặt Trịnh Húc cứng lại, toàn thân hắn bị sự xấu hổ vây chặt.
Tại sao có thể như vậy?
Hắn ta đã ở hiệp hội được một năm, từ trước đến giờ đều chưa nhìn thấy vẻ mặt này của Khâu Lăng, hơn nữa y còn tự mình xuống đón người.
Hắn ta nhanh chóng nhận ra, khi nãy Khâu Lăng gọi tên hắn…Ý nói hắn câm miệng vào?
Vậy có nghĩa là những lời mà bản thân mình vừa khinh miệt Trang Thâm đều bị y nghe thấy?
Hắn ta chưa từng thấy người này, rốt cuộc là từ xó nào chui ra?
Lại có thể được Khâu Lăng bao bọc?
Trịnh Húc giống như những người khác, có người đến liền cười nhạo người ta thừa nước đυ.c thả câu. Sao có thể nghĩ được ngày hôm nay kịch hài thường ngày lại có một lối đi khác?
Một bên khác, nữ sinh đi cùng Trịnh Húc vừa rồi cũng kinh ngạc không kém. Náng ngay lập tức nhắn tay cho đám bạn của mình…
[ Khâu đại sư dắt một người vào hiệp hội, rất có thể chính là học trò thứ hai của ngài ấy!!! ]
…………………………………………………………
Phòng vẽ tranh của Khâu Lăng giống như những phòng vẽ tranh khác. Bốn phía đặt không ít cây cảnh, tượng thạch cao, mô hình động vậy. Ở gần cửa sổ, Trang Thâm thấy được bức tranh của y.
Đã được đóng khung, bốn góc tranh được bao bọc bằng bốn bìa giấy. Xung quanh đều được bao bọc với một tấm bọc kính trong suốt.
” Tên tác phẩm cháu cứ nghĩ đại một cái cũng được, không cần phải phức tạp quá. Còn về phần tên tác giả, cháu có thể nghĩ một cái tên nào khác hoặc dùng tên thật là được. ” Khâu Lăng đứng bên cạnh cậu, cười cười nhìn về phía bức tranh.
” Đem đi đấu giá, chỉ cần là người có mặt nhìn chắc chắn sẽ trả giá rất cao để mua được bức tranh của cháu. “
Trang Thâm không có đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này, vậy nên nghĩ đại tên rồi viết lên.
Khâu Lăng hơi nhẹ nhàng, thử thăm dò cậu: ” Thời gian vẫn còn sớm. Đã vất vả đến đây rồi, không bằng ở lại vẽ thêm một lúc? Những thứ ở đây cháu có thể dùng tự nhiên! “
Khâu Lăng ngỏ ý mời cậu nhiều lần như vậy, Trang Thâm cũng không có mượn cớ từ chối. Nhất là khi nghĩ đến, Thẩm Văn dặn cậu ít chơi game lai, cậu đã đồng ý với anh rồi.
Khâu Lăng vô cùng vui vẻ, cơ hội này thật đến không dễ dàng mà!
Khâu Lăng vui vẻ nói: ” Đi nào, bác dẫn cháu đến phòng lơn để vẽ tranh.
Phòng vẽ tranh lớp, hơn mười học viên đều đang vẽ tranh tĩnh vật.
Những người ở đây đều là học sinh cấp ba và sinh viên. Có thể ở lại trong hiệp hội mỹ thuật để vẽ, đều là nhưunxg người có kỹ thật tốt hơn người khác.
Khâu Lăng bước đến, không ít người đều ngẩng đầy nhìn.
Khâu Lăng nhẹ nhàng cười, dùng thanh âm ôn hòa nói: ” Ngày hôm nay, chúng ta có thêm một thành viên mới. Cậu ấy sẽ vẽ tranh cùng các em. Đây là bạn học Trang Thâm, các em làm quen với nhau. “
Phía dưới không ngờ lại rất nhiệt tình chào đón bạn mới.
Dù gì cũng là Trang Thâm tự mình mang người đến, bọn họ không thể lạnh lùng nên không thể nào không cho thầy mặt mũi.
Khâu Lăng hỏi một câu: ” Các em hôm nay vẽ chim à? “
Phía dưới mọi người vây quanh một chiếc bàn trắng, bày ba con chim với dáng vẻ khác nhau. Tư thế cũng khác nhau.
Có người ở dưới nói: ” Thầy, chúng em hôm này làm một bài khảo sát nhóm nhỏ, chia nhóm rồi mỗi người vẽ một góc độ nào đó, sau đó trao đổi lẫn nhau. “
Khâu Lăng gật đầu: ” Hợp tác nhóm cũng rất tốt, các em đã chia xong nhóm chưa? “
Phía dưới nhìn nhau, hiểu ý trong câu hỏi của Khâu Lăng, có người: ” Vẫn còn đang phân chia ạ, vẫn chưa chia xong. “
Khâu Lăng: ” Nhóm còn thiếu người đâu? “
Nhóm thiếu người giơ tay lên, có 5 người. Trong đó có Trịnh Húc.
Bọn họ vốn là muốn ba người một nhóm, hiện tại có thêm Trang Thâm. Nhất định sẽ có hai người cùng đội với cậu.
Khâu Lăng lại hỏi: ” Các em có người nào nguyện ý chung nhóm với Trang Thâm không? Nếu có giơ tay lên nhé? “
Trịnh Húc vội vã cúi đầu, hắn muốn ý cũng chẳng muốn chung đội với cậu. Lai lịch không rõ ràng, còn chẳng biết trình độ thế nào. Sao có thể cùng một nhóm?
Rất có khả năng kéo thành tích của xuống.
Thế nhưng không ngờ lại có một nữ sinh thắt bím đuôi ngựa và một nam sinh deo kính giơ tay. Mọi người rất nhanh chia thành nhóm.
Khâu Lăng cười nhạt, quay lại nói với Trang Thâm: ” Mọi người đều là bạn bè cùng tuổi, ở chung thật tốt. Mau đi qua vẽ đi nào! “
Trang Thâm tìm dụng cụ vẽ tranh, sau đó đi sang chỗ ngồi của mình. Khâu Lăng vừa rời đi, nữ sinh thắt bím đuôi ngựa khi nãy lập tức chào hỏi cậu: ” Tớ biết cậu! Trước đây trên mạng có nhìn thấy video cậu vẽ báo tường! Cậu là học sinh mỹ thuật sao? “
Trang Thâm: ” Không phải. “
Nữ sinh tóc thắt bím đuôi ngựa hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn y, tự nhiên nói: ” Không phải học sinh mỹ thuật là lại vẽ tốt như vậy, thật sự cậu rất lợi lại đấy! “
Không biết cậu có thể vẽ phác họa hay không….
Nam sinh đeo gọng kính chỉ chỉ tĩnh vật dài cho cậu: ” Cậu vẽ góc này, được không? “
Y không quan tâm đến thành tích, vậy nên nhóm của y có ai cũng không ngại.
Trang Thâm gật đầu với bọn họ, rồi cầm bút chì lên gọt.
Bên cạnh có không ít ánh mắt nhìn về phía này.
Trịnh Húc nhìn về hướng tĩnh vật dài, ánh mắt khinh thường cậu, nở nụ cười.
Thì ra tác phẩm của Trang Thâm chỉ là báo tưởng, còn chưa học qua vẽ tranh. Loại người này có gì đáng để Khâu Lăng phải quan tâm?
Nhất định là do quan hệ.
Trang Thâm sắp xếp trong giấy vẽ, quay đầu nhìn về phía tĩnh vật.
Cậu không học qua trường lớp bài bản, nhưng cậu cũng biết vẽ những bước đi cơ bản. Còn phần lớn dựa vào cảm nhận của bản thân mà tự nhiên vẽ.
Đắm chìm trong vật thể, rất nhanh thả lòng.
Bởi vì Trang Thâm vào sau, nên chỉ còn một vị trí duy nhất để vẽ.
Thỉnh thoảng có người lùi ra phía sau để xem hình ảnh để vẽ, muốn biết Trang Thâm có trình độ gì. Nhưng lại ngại đi đến, nên chỉ có thể lướt qua, khẽ liếc mà nhìn.
Trịnh Húc căn bản không nghĩ Trang Thâm sẽ vẽ được cái gì ra hồn, bọn họ ở trong hiệp hội luyện vẽ lâu như vậy. Sao lại có thể so bọn họ với một con gà mới đến. Như thế này chẳng khác nào đem trứng so với đá?
Thầy phụ trách lớp nàu là một người ká mập mạp, 3h sau y mới đến và nói: ” Được rồi, thời gian cũng sắp hết. Hiện tại các em trong cùng một tổ hãy trao đổi sửa cho nhau. “
Phía dưới dừng bút trong tay, đứng lên đi lại. Trong phòng thời điểm này vang lên những tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ.
Nữ sinh thắt tóc bím cùng nam sinh đeo kính đã vẽ xong. Nữ sinh cười cười đi đến, nói với Trang Thâm: ” Tớ đổi với cậu!…”
Cô vừa đi đến phía Trang Thâm, nụ cười ngay lập tức dừng lại.
Sau đó, cô kéo nam sinh đeo kính. Ánh mắt còn dừng bên người Trang Thâm, thanh âm hơi chậm chạp: ” Cậu…cậu nhanh đến xem…”
” Làm sao vậy? Khó à? ” Nam sinh đeo kính đoán Trang Thâm vẽ không được, nên nàng mới không đổi. Hơi lo lắng đi đến.
Trình độ của hai người bọn họ đều giống nhau, nếu như Trang Thâm vẽ xấu, vậy có nghĩa là thành tích nhóm bọn họ nhất định sẽ bị kéo thấp.
Trịnh Húc đứng đối diện luôn để ý bên này, chứng kiến sắc mặt lo lắng của họ, không nhịn được mà cười.
May mắn vừa rồi không có cùng tổ với Trang Thâm, nếu không…chắc chắn bọn họ sẽ chịu thiệt.
Nam sinh đeo kính đi đến phía sau Trang Thâm, vẻ mặt lo lắng biến thành sửng sốt. Trong nháy mắt lại chuyển sang phức tạp.
Y vốn nghĩ Trang Thâm vẽ không được tốt, nhưng nhìn xem bức tranh mà cậu vẽ….
Nếu như nó do thầy giáo vẽ, y cũng tin!!!
Ở trong phòng vẽ tranh này, những người ngồi đây đều có thành tích rất tốt, bức tranh bọn họ vẽ không chỉ tham gia nhất nhiều cuộc thi trong trường lớp, còn đưa ra bên ngoài thi. Thành tích không hề kém.
Đối với ánh sáng, kết cấu, phác họa. Toàn bộ bọn họ đều được thầy cô chỉ bảo tận tình, nếu không có chuyện lệch quá nhiều mỗi khi dự thi.
Cho nên khi thi đấu thành tích cũng coi như là tốt, những thứ cần sửa cũng không nhiều.
Trong số những điểm các đại sư chỉ ra nhiều nhất phải kể đến chính là sự sinh động trong mỗi bức tranh.
Học nhiều lý thuyến phác họa vẽ, cho dù đi thi đạt được bao nhiêu điểm qua. Có thể đem nhấn chìm một người, cũng không khẳng định sẽ nhìn được sự sinh động trong bức tranh.
Bức tranh của Trang Thâm chắc chắn đáp ứng đủ điều kiện của một bức tranh xuất sắc, cho dù người không biết nhìn tranh cũng cảm nhận được con chim được cậu họa như đang sống. Y thậm chí còn nhìn được trong mắt chú chim này có ánh sáng.
” Cậu…” Nam sinh đeo kính cũng giống như nữ sinh thắt bím đuôi ngựa vô cùng khϊếp sợ. Quả thật y không biết nên nói gì: ” Cậu thật sự chưa học qua trường lớp nào? “
Trang Thâm ừ một tiếng.
Không có học qua nhưng lại có thể đem những lý thuyết áp dụng triệt để, hơn nữa còn làm nó trở lên sống động hơn!?
Nam sinh đeo kính hít thở sâu để ổn định tinh thần mình, lần đầu tiên y cảm nhận được thiên tài là như thế nào.
Y vẫn luôn cảm thấy mình không có thiên phú, bình thường chỉ cố gắng học mà không để ý đến thành tích. Nhưng khi nhìn thấy được bức vẽ của Trang Thâm y lại cảm thấy hơi ước ao.
Ước ao thiên phú của cậu, bẩm sinh có thể vẽ được sự sinh động này.
Nam sinh đeo kính nói: ” Tranh của cậu không cần thêm gì, cậu có thể…nhìn tranh của tôi xem còn thiếu gì được không? “
Nữ sinh thắt bím cũng gật đầu: ” Đúng vậy, đúng vậy! Nếu như cậu đổi với tớ, nhất định tớ sẽ làm hỏng bức tranh cảu cậu!!! “
Những người bên cạnh nghe được, đều hơi nghi hoặc.
Chẳng lẽ Trang Thâm vẽ kém đến vậy? Nên hai người bọn họ không đổi?
Hai người kia ở trong phòng vẽ đều là những bạn học dễ gần, có lẽ ngại làm tổn thương Trang Thâm nên mới nói như vậy đúng không?
Trang Thâm không học qua vẽ vời gì, vẽ nát đến cỡ đó cũng có thể hiểu được.
Trịnh Húc ở bên kia nhỏ giọng cùng nhóm của mình nói: ” Hoàn hảo không cần sửa gì…”
Trang Thâm đi đến trước bức tranh của hai người.
Cậu tư tay, trực tiếp vẽ nhẹ lên bức tranh: ” Ảnh xúng quanh quá thật, những mắt trung tâm lại không có cảm giác được mở ra, ảnh chím khuếch nhẹ, nặng quá không tốt…”
Giọng của Trang Thâm rất nhỏ, trong phòng lại hơi ồn, nên chỉ có hai người nghe rõ.
Những người khác thấy bọn họ nghiêm túc như vậy, còn cho là bọn họ phối hợp diễn trò.
Nửa giờ sau, thầy giáo mập mạp một lần nữa trở về. Đứng trước nói: ” Đước rồi, cấc em mau đem tranh của nhóm mình để sang đây nào! “
Thầy chấm điểm vô cùng đơn giản,
Y không chấm điểm từng cái một rồi công bố, mà trực tiếp chấm theo hàng và nhóm rồi sắp xếp theo thứ tự luôn.
Được y để lên trước chính là nhóm ưu tú nhất trong buổi ngày hôm nay.
Lão sư xem một bức rồi lại một bức, hầu như không có gì gọi là do dự.
Phía dưới nhao hao nhìn về phía bức tranh được để lên vị trí đầu, không ít người đang bàn tán. Nữ sinh thắt bím thấy được bức tranh mình vẽ, kích động nói với Trang Thâm: ” Bức tớ vẽ được để vị trí đầu tiên! Đều là do cậu giúp tớ sửa lại! “
Cô trước tự sửa cho mình qua một lần, rồi sau đó đem cho Trang Thâm sửa thêm một lần nữa. Nhìn Trang Thâm sửa lại, cô thậm chí còn mở mang được nhiều thứ.
Trang Thâm chỉ về một lúc, đôi tay thon dài trắng nõn lúc dừng lúc họa. Đều mang một theo màu sắc, dụ hoặc nhất định.
Trong lòng nàng thậm chí còn cảm nhận được tình cảm mãnh liệt.
Khung vẽ của nam sinh đeo kính cũng được để lên vị trí đầu tiên, hai người đồng thời an tâm. Không nhịn được mà nghĩ, lần này Trang Thâm chắc chắn xếp hạng nhất.
Cuối cùng, thầy mới đến bức tranh được đặt ở cuối.
Ánh mắt vốn bình thản giờ lại hơi sửng sốt. Không nhanh chóng sắp xếp vị trí mà ngược lại cúi đầu quan sát tỉ mỉ.
Không giống như dò xét, ngược lại giống như đang thưởng thức bức tranh.
Những người cùng nhìn thấy bức tranh kia, ánh mắt như bị hấp dẫn không rời đi được: ” Kia là ai vẽ vây? Là người trong hiệp hội vẽ sao? “
” Nhìn qua, hình như mắt con chim giống như là biết di chuyển? “
” Tuyệt thật, nhìn góc độ này hình như là…”
Lão sư cầm bức vẽ kia hỏi: ” Bức tranh này là của ai vẽ? “
Nữ sinh thắt bím lúc này lớn tiếng nói: ” Thưa thầy, là bạn học mới Trang Thâm! Cậu ấy hôm được thầy Khâu dẫn đến vẽ ạ! “
Thầy giáo nhìn khuôn mặt xa lạ duy nhất chưa từng xuất hiện trong phòng học, trong mắt hơi lóe sáng. Y khẳng định nói: ” Bức tranh của em, vẽ rất tốt! “
Mọi người trong phòng đều im lặng.
Thầy của bọn họ là người nghiêm khắc, việc khích lệ học sinh không thường xảy ra. Bình thường rất ít bài vẽ được thầy khen ngợi, thường thường chỉ nói lỗi là nhiều.
Nhưng ngày hôm nay, Trang Thâm lại được thầy đánh giá cao như vậy.
Bên kia, Trịnh Hục mở to mắt thật lớn.
Trang Thâm nói không hề học qua một trường lớp nào, chỉ vẽ báo tưởng?
Không lẽ cậu ta lúc nãy cậu ta nói dối?
Vừa rồi, y nhìn thấy bức tranh kia đều cho rằng đó là thầy giáo vẽ, không nghĩ đến Trang Thâm là người lẽ bức tranh ấy.
Chỉ như vậy thôi, nhất định vị trí thứ nhất lần này thuộc về Trang Thâm, nhóm ba người bọn họ ngày hôm nay đều đứng nhất,
Thầy nhìn một lúc, rốt cuộc trong ánh mắt mong chờ của mọi người. Mà cầm lên chậm rãi đem đến vị trí đầu tiên để.
Nhưng không có dừng lại, y tiếp tục đi lên phía trước. Đem bức tranh của Trang Thâm vẽ, trực tiếp để lên đầu. Những bức tranh họ đằng sau đều theo đó xếp lại thứ tự.
Trang Thâm xếp hạng cao nhất đứng ở trung tâm.
Mọi người sau khi phản ứng được chuyện gì đang xảy ra đều hít thở thật sâu.
Trang Thâm dùng kỹ thuật của mình vượt xa tất cả mọi người.
Điều này từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện.
Vốn là Trịnh Húc xếp ở vị trí thứ hai, hắn sầm mặt.
Bức tranh Trang Thâm vẽ xếp vị trí thứ nhất, mà hắn lại ở vị trí thứ ba.
Mụ nội nó, chuyện quái gì vậy?
Những người khác tuy đều có phần không thể nói, nhưng đều là tâm phục khẩu phục.
Vị trí mà Trang Thâm đang đứng, họ không thể đạt được. Thầy xếp như vậy ngược lại rất công bằng.
Hơn nữa, Trang Thâm vẽ cùng một phòng vợi bọn họ. Sự chêch lệch này bọn họ nhìn mắt thường cũng có thể thấy.
Không bằng cách xa cậu, có khi sẽ dễ thở hơn một chút.
Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Khâu Lăng vì sao lại đặc biệt quan tâm đến cậu như vậy.
Người ta tài giỏi như vậy, xứng đáng để thầy có thể nghìn dặm mà cất công đi tìm.
Thầy tránh xa một chút, mọi người đều có thể nhìn rõ được bức tranh: ” Hiện tại, chúng ta cùng thảo luận về bức tranh xếp vị trí thứ nhất này! Ưu điểm là gì, các em nói thầy nghe! “
Mọi người kích động xôn nổi mở miệng: ” Kết cấu, bố cục tranh rất khóe léo! Con mắt ở trung tâm như được đo đếm, tỉ lệ vàng! “
” Bối cảnh xung quanh hư hư thật thật, nhưng lại rất hài hòa…”
Lúc này ở lầu một.
Thẩm Văn từ ngoài cửa đi vào, lễ tân vừa nhìn thấy anh ngay lập tức lễ phép mỉm cười: ” Thầy Khâu đang được anh ở phòng vẽ tranh. “
Thẩm Văn gật đầu, nhấc chân theo con đường quen thuộc mà đi tìm Khâu Lăng.
Khâu Lăng đang cầm một quyển sách xem, nghe được tiếng gõ cửa, cho là Thẩm Văn đến.
” Sắp có một hội đấu giá từ thiện! ” Khâu Lăng từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm thiệp mời: ” Thầy ngày đó không có thời gian, em nếu rảnh đi xem thử đi! “
Thẩm Văn nhận lấy tấm thiệp, nâng mắt: ” Có ai vẽ? “
Khâu Lăng cố ý đưa cho anh, đoán chừng có mượn cơ hội để đề cử cho anh tác phẩm nào đó.
Khâu Lăng nắn nắn chuỗi ngọc phật, cười cười một cách thần bí. Trong mắt mang theo sự ấm áp: ” Người ấy không nổi danh, con hôm đó đến sẽ biết. Bên trong nhất định sẽ có một bức tranh khiến con có cảm tình…”
Thẩm Văn cúi đầy nhìn lấy tấm thiệp mời đỏ thẫm trong tay, thấp giọng nói: ” Đã biết, tôi sẽ đi! “
Anh đem thư mời cất đi, cùng Khâu Lăng trò chuyện hai câu mới rời đi.
Đi ngang qua phòng vẽ tranh lớn, bên trong đang nhao nhao tranh luận.
Chuông tan học vang lên, cửa phòng được người mở ra.
Có người đẩy cửa ra, Thẩm Văn không khỏi đánh mắt nhìn qua. Nhìn được người bên trong.
…………………………………………
Editor có chuyện muốn nói: Tối ngọt ngào! À thì cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói lịch đăng truyện là 2-3 ngày một chương. Trung bình 1 tuần có 3 chương. Nếu tôi chăm chỉ sẽ có thêm chương vào ngày cuối tuần. Mấy chương sau toàn 5000 chữ trở lên…Chắc tôi sắp lười mất.
À mà, các bác có muốn biết chương sau Thẩm Văn nhìn thấy ai không? Muốn thì chương sau giải pass các bác nhé!
Cảm ơn các bác đã đọc!