Chương 46

Edit: Lũy Niên

Chính thức tan học, mọi người đều đang dọn dẹp đồ đạc của mình. Có không ít người dọn dẹp xong chuẩn bị ra ngoài.

Ánh mắt Thẩm Văn thờ ơ nhìn vào bên trong, cánh cửa mở ra vừa đúng góc chưng bày những bức tranh mới được vẽ.

Những bức tranh vẽ đẹp nhất sẽ được thầy dán lên tường.

Thẩm Văn cũng đã từng đến phòng vẽ tranh này, anh nhớ kỹ tất cả những bức tranh trên tường ấy. Anh thấy những bức tranh ấy đều rất bình thường.

Nhưng hôm nay, đập vào mắt anh lại là một bức tranh khác.

Sự hấp dẫn của anh đối với những bức tranh rất khó bị câu đi, những trường hợp anh bị câu hồn bởi một bức tranh rất ít. Lần đầu tiên khi đi qua nơi này anh lại bị hấp dẫn bởi một bức tranh.

Rõ ràng tất cả đều chỉ là những nét vẽ khô khan, chỉ đơn giản là phác họa lại mô hình. Nhưng không hiểu sao lại trở lên sinh động đến thế?

Cách dạy của hiệp hội mỹ thuật so với kiểu dạy ở trường thoải mái hơn rất nhiều, thầy cô sẽ không dạy theo một khuôn mẫu trong sách. Hầu hết thời gian học ở đây đều giống như là nuôi thả. Tự do vẽ, sau đó thầy cô khi xem xong sẽ chỉ ra nhược điểm nằm trong mỗi bức tranh.

Có lẽ bởi vì trước khi tiến vào đây, mỗi người đều đã từng học qua. Nên phần lớn đều nét vẽ rất cứng, không sinh động.

Thế nhưng, bức tranh này lại khác. Khác nhau một trời một vực, đẳng cấp xa những bức tranh khác. Mềm mại những không kém phần mãnh mẽ, quyết liệt thu hút mọi ánh mắt.

Bức tranh này do ai vẽ?

Những người bên trong có trình độ gì anh đều hiểu rất rõ. Không có khả năng có người đột nhiên tiến bộ đến mức độ này.

Thẩm Văn nhìn thoáng qua, sau đó đi xuống đại sảnh. Đi đến phía lễ tân hỏi một chút: ” Năm nay có học viên mới à? “

” Không có! ” Lễ tân nói: ” Năm nay vẫn chưa bắt đầu tuyển sinh. “

Vậy bức tranh kia chắc là do thầy cô nào vẽ?

Thẩm Văn tìm được đáp án, cũng không nghĩ nhiều. Lập tức ném chuyện này đi.

Trang Thâm từ trong phòng vẽ tranh đi ra, trước khi rời đi còn tìm Khâu Lăng nói chuyện.

Khâu Lăng rót cho cậu một chén trà, sau đó nói cậu ngồi xuống: ” Vừa rồi, bác đã chuyển bức tranh của cháu đến hội đấu giá. Sau khi, hội đấu giá kết thúc. Bác sẽ nói cho cháu ai mua bức tranh. ” Thanh âm của y rất ôn hòa: ” Hôm nay thế nào? Vẽ tranh có vui không? “

Trang Thâm nâng chén trà lên rồi sau đó mới trả lời y: ” Cũng được ạ. “

Khuôn mặt của Khâu Lăng rất hiền, ánh mắt y ôn hòa nhìn cậu: ” Về sau có thời gian cháu cứ qua đây chơi. Bác đã nói chuyện với lễ tân. Cháu tuy không gia nhập vào hiệp hội của chúng ta nhưng có thể tùy ý ra vào. “

Y lại thử dò xét cậu: ” Chỉ cần cháu muốn tham gia, cứ nói với bác là được. Bác sẽ giúp cháu làm thủ tục cần thiết! “

Trang Thâm nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt trả lại vâng. Trên mặt y cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Khâu Lăng có chút tiếc nuối, y thở một hơi dài.

…………………………………………………………………

Tiết tự học thứ hai, Triệu Hiểu Hạ theo thường lệ thu bài tập về nhà mà tuần trước đã được giao.

Trang Thâm là người cuối cùng.

Vốn cô nghĩ bài tập của cậu cũng sẽ như bình thường, kết quả lại khiến cô ngạc nhiên.

Bài tập sáu môn của Trang Thâm đều được làm vô cùng trọn vẹn, tùy ý liếc qua cũng có thể thấy mỗi trang bài tập đều được cậu làm rất đầy đủ.

Không giống như trước kia, làm cho có lệ rồi nộp. Toàn bộ, tất cả bài tập đều làm hết?

Triệu Hiểu Hạ còn cố tình nhìn qua tất cả đáp án, đáp án chính xác…

Cô ngạc nhiên hỏi: ” Rốt cuộc, cậu cũng nghiêm túc học rồi? “

Trang Thâm nâng mắt nhìn cô: ” Ừm. “

Tưởng Hoài nghe được cuộc đối thoại này, y quay người lại hỏi: ” Hả? Cậu muốn học hành hả? Tớ không nghe lầm chứ? “

Đối với việc người đứng ở hạng nhất lớp từ dưới đếm lên như y lại có một ngày tuyên bố muốn học hành, đối với Tưởng Hoài mà nói, Trang Thâm là kẻ phản bội trong hội học tra.

” Không được? ” Trên bàn Trang Thâm đặt mấy quyển sách, những đốt nón tay thon dài di chuyển chiếc bút. Ánh mắt của cậu rất đẹp, đường nét sắc sảo. Chỉ cần người nhìn thoáng qua, cũng đủ khiến người không dám chống cự cậu.

Tưởng Hoài lập tức ôm quyền: ” Được, Thâm ca. Cậu chắc chắn sẽ làm được! Đến khi đó dù có là đại học Thanh Hoa đi chăng nữa cũng tùy ý cậu định đoạt. “

Trang Thâm: ” ….. “

Triệu Hiểu Hạ thu xong bài tập, mới quay lại hỏi Trang Thâm: ” Trường sắp đến sẽ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường. Cậu có thể tham gia tổ mỹ thuật để trang trí không? Bọn họ muốn nhờ cậu hộ trỡ vẽ tranh. “

Trang Thâm hỏi kỹ lại: ” Vẽ cái gì? “

” Vẫn còn chưa quyết định, có vài lớp học hội tụ lại cùng nhau hợp tác trang trí. Nên mọi người muốn tìm cậu nhờ một chút! ” Triểu Hiệu Hạ cẩn thận tưng tí một trả lời: ” Liệu có được không? “

Trang Thâm đồng ý với cô sau đó lại cuối đầu đọc sách.

Mã Bình Xuân mang theo giáo án đi vào lớp, tiếng chuông vào học vừa kết thúc đã lên tiếng mắng chửi. Nhìn đám học sinh nhao nhao bên dưới, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, nhíu nhíu mày. Mở giáo án ra: ” Đầu tiên, về các bài tập gần đây nhất. Các cô các cậu làm cái quái gì thế hả? Ngay cả chép bài cũng chép nguyên xi nguyên kiện. Các cô các cậu coi thường tôi à? Đỗ Hoằng, Tào Úy…Mấy người các cậu làm lại bài khác cho tôi. Còn có, Trang Thâm bài tập cậu không nộp? Hôm nay, làm hết lại rồi nộp lên đây cho tôi! “

Giọng của cô ta so với trước đây thì có vẻ nhỏ hơn, nhưng lên trong lời nói không che giấu được sự tức giận bên trong.

” Bài tập lần trước, em đã nộp rồi! ” Thanh âm của Trang Thâm mang theo vẻ lạnh nhạt truyền đến phía bục giảng.

Mã Bình Xuân cầm viên phấn trên tay, nhìn về phía cuối lớp. Trong mắt không che giấu sự ghét bỏ dành cho đối phương: ” Tôi không thấy bài tập của cậu, nhanh chóng làm lại rồi mang lên đây. Đừng có mà nhiều lời. “

Lúc này, ngồi trước mặt cậu Triệu Hiểu Hạ giơ tay nói: ” Cô Mã, bài tập của Trang Thâm mấy ngày gần đây điều nộp vô cùng đầy đủ ạ! “

Biểu cảm trên khuôn mặt của Mã Bình Xuân cứng lại, nhưng vẫn kiên trì giữ vững ý kiến của mình: ” Tôi không thấy bài tập của cậu ta, nói chung Trang Thâm làm lại một lần nữa rồi mang lên nộp cho tôi. “

Trang Thâm bỏ cây bút trong tay xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta: ” Bài tập cô giao, em đã hoàn thành. Cũng đã nộp lên bàn làm việc của cô. Không thấy chính là vấn đề của cô. “

” Cậu…” Mã Bình Xuân chỉ muốn ném tất cả sách vở trên bàn về phía cậu. Nhưng nghĩ đến những lời cảnh cáo của Phó hiệu trưởng, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn mà hít thở thật sâu. Mở sách ra không muốn để ý cậu nữa.

Phía dưới lại có một nam sinh lên tiếng: ” Bài tập cô giao, tất cả đều tự tay em làm! Dựa vào cái gì mà nói em làm lại, nói em chép bài, làm thiếu? Nếu nói thế chi bằng nói cô không thèm xem, chính xác hơn là phê, chấm cho có lệ đi! “

Giọng nói ấy hướng thẳng về Mã Bình Xuân.

Mã Bình Xuân bị nam sinh ấy nói không còn mặt mũi, nhíu nhíu mày: ” Bài tập của cậu tôi đã chấm, cậu làm thiếu mấy một đoạn. “

Nam sinh kia đột nhiên đứng lên: ” Vậy để em đến phòng giáo viên, tìm thầy cô khác xem xem. Rốt cuộc là cô sai hay em sai! “

Mã Bình Xuân tức giận đến không thể khống chế được hành động cũng chính mình. Đem quyển sách trên tay ném xuống bàn: ” Tốt, cậu bây giờ cút ra ngoài. Tiết này không cần học, coi như trốn! “

” Rầm ” một tiếng.

Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Học sinh ngồi cuối, Trang Thâm đứng lên.

Đối mặt với Mã Bình Xuân, ánh mắt của cậu đã nói rõ chuyện này cậu không nhường.

” Tôi đi tìm bài tập của tôi! ” Cậu để lại một câu, sau đó nhấc chân đi ra ngoài.

Mã Bình Xuân mở to hai mắt nhìn, sau đó nhếch mép khinh miệt mà cười: ” Đi, các cậu đi đi cho bầu không khí nó trong. “

Cô ta nghĩ hai người nay không phục, nên đang tìm cách cô ý đối nghịch cô ta.

Hai người vừa mới đi, trong phòng học nháy mắt nổ tung. Trong phòng học, tranh nhau luận bàn ầm ĩ.

” Đù má, bọn họ dữ dằn thật chứ! “

” Bọn họ muốn đến phòng làm việc của lão bà già ấy tìm bài tập thật à? “

” Nếu là tôi, tôi sẽ đem bàn làm việc của bà ta phá nát luôn. Để tôi xem bà ta còn có thể phách lối đến cỡ nào? “

Trước đây, Mã Bình Xuân dạy học cho lớp này đều là dạy có có lệ, lúc kiểm tra bài tập cũng như vậy. Cô ta luôn cảm thấy lớp 11-10 này chỉ toàn bọn ngu dốt, bùn nhão không dính được lên tường. Có dạy cũng chẳng hiểu gì, nên cô ta lúc nào cũng chỉ qua loa đại khái. Ngoại trừ những người học tập tốt, những người khác cô chỉ qua loa mà kiểm tra.

Lần trước hiệu trường tuy rằng phê bình cô những cô ta ẫn nghĩ cái lớp này thì học được cái gì? Nên cô ta vẫn như trước dạy như không dạy.

Cho nên khi nãy hai người phản bác lại Mã Bình Xuân, nhưng cô ta nghĩ bọn học trò đấy nhất định sẽ không dám làm gì tổn hại đến Mã Bình Xuân cô.

Khẳng định chắc chắn chỉ muốn dọa cho cô ta sợ, cố ý cho cô ta xem xem.

Mã Bình Xuân nghĩ xong, thái độ vẫn hung hăng coi mình là đúng như vậy, cô ta vỗ bàn: ” Ồn ào cái gì! Câm mồng hết cho tôi! “

Không ai để ý đến cô ta.

Lại nói, mọi người trong lớp bình thường yên lặng. Phần lớn là vì Trang Thâm.

Trang Thâm không thích tranh cãi ầm ĩ, mỗi lần trong lớp ồn ào. Toàn thân cậu đều tỏa ra khí lạnh.

Phía dưới mọi người sau khi phát hiện chuyện này, khi tranh luận hay nói chuyện gì đó đều vô tình, cố ý nhìn cậu.

Nếu như cậu lạnh lùng khó chịu. sẽ nhanh chóng đè âm thanh nhỏ xuống.

Nói cho cùng, đối với Mã Bình Xuân cô ta còn chẳng bằng một nửa Trang Thâm.

Hiện tại trong phòng giáo viên, hai người vừa đến đã đi thẳng đến bàn giáo viên của Mã Bình Xuân.

Từ Học Hải ý thức được chuyện gì đó không đúng nên quay ra hỏi bọn cậu: ” Chuyện gì vậy? Bây giờ đang trong giờ học mà? “

Nam sinh tên Tào Úy kia đem mọi truyện nói tóm tắt cho y.

Từ Học Hải không đồng ý: ” Vậy các em cũng không thể rời khỏi lớp khi đang trong tiết học được. “

Tào Úy cố gắng nín nhịn cơn tức trong lòng: ” Cô Mã mỗi khi kiểm tra bài cho lớp chúng ta đều qua loa lấy lệ! Rõ ràng, bản thân cô tùy ý như vậy. Còn cầm mấy thứ đó mở miệng là chửi bọn em. Cô Mã có vài lần nhìn sai bài rồi cứ thế chửi bọn em không làm, rồi thế nọ thế kia. “

Từ Học Hải thở dài, đứng lên: ” Thầy giúp các em tìm bài tập, các em mau về lớp đi! “

Tào Úy không vủi vẻ nói: ” Em không về! Cô Mã nói chúng em đã đi ra khỏi phòng học thì coi như trốn tiết. Đã bước ra cửa rồi thì không cho vào! “

Từ Học Hải sửng sốt, y không nghĩ đến Mã Bình Xuân sẽ làm như vậy. Y không nhịn được, dặn dò rồi rời đi: ” Các em đừng làm gì hết. Thầy đi tìm cô Mã. “

Lúc này, Mã Bình Xuân tiếp tục dạy tiết học của mình. Học sinh phía dưới cũng không ai nghe cô ta giải. Cô ta cũng chẳng quan tâm, mà cứ giải cho có.

Từ Học Hải chạy đến, bầu không khi trong lớp 11- 10 lúc này vô cùng kém.

Y mở cửa, Mã Bình Xuân nhìn thấy y liền đi ra ngoài: ” Cô Mã, sao cô có thể nói học sinh đi ra ngoài là trốn học, không cần vào lớp nữa? Cô có biết những lời như vậy sẽ làm học sinh cảm thấy thế nào không? “

Mã Bình Xuân còn tường rằng có chuyện gì lớn lắm, cô ta nghe xong cũng chỉ nhếch khóe miệng, châm chọc đáp lại: ” Những học sinh này đều được nuông chiều quá. Cái gì cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Học sinh không muốn học tiết của tôi, tôi còn có thế làm gì? Thả đi không phải tốt nhất à? Thiếu hai học sinh trong lớp cũng chẳng khác gì. “

Từ Học Hải đau đầu nhìn cô ta: ” Chuyện này cô không thể nói như vậy. Hơn nữa, các em ấy đều nói đã nộp đầy đủ bài tập. Có thể là do cô không để ý nên mới…”

Mã Bình Xuân trổ mặt tức giận nói thẳng: ” Ý của thầy chính là tôi cố ý không thèm chấm bài của bọn nó đúng không? Các em ấy không làm bài tập, còn muôn vu oan cho thầy cô? Thầy Từ tôi nói thầy rồi đừng có kiểu áp dụng cách dạy học hiền hòa này đối với học sinh. Nếu không có một ngày đám trẻ này sẽ trèo lên đầu lên cổ thầy mà ngồi đấy! Đến lúc đừng có nói tôi không nhắc thầy trước. “

Từ Học Hải lắc đầu, Mã Bình Xuân sai nhưng không hiểu cái sai cứ nghĩ mình đúng. Thầy Từ cũng không có bằng chứng nên chỉ có thể nói: ” Chuyện này khẳng định không như những gì cô Mã nói, học sinh của tôi chắc chắn không nói dối.”

Mã Bình Xuân mới bị học sinh xiêm cho một mũi, hiện tại lại đến Từ Học Hải giảng đạo cho cô ta, trong lòng không nhịn được nữa: ” Nếu không phải tôi nể thầy hiệu trường, tôi đã sớm không thèm dạy cái bọn học sinh lúc nào cũng thích nói đạo lý với giáo viên này. Tôi bây giờ chịu đựng không có nghĩa tôi khong tức giận. Thầy Từ, thầy có biết học sinh của mình đi học thì đồng phục không đủ quy củ, nói dối hết lời này đến lời khác…”

” Chúng tôi nói rồi dối hết lời này đến lời khác? Ý của cô là gì? ” Một giọng nói vang lên cắt đứt lời nói của cô ta.

Mã Bình Xuân cùng Từ Học Hải quay đầu nhìn lại.

Trên tay Trang Thâm chính là bài tập của cậu, ánh mắt của cậu phảng phất ánh nắng bên ngoài.

Tào Úy cũng đang đứng ở phía sau cậu, mở quyển bài tập của mình ra: ” Bài tập của em tất cả đều được làm đầy đủ, không thiếu một chữ. Cô Mã, cô có muốn nhìn kỹ hơn không? “

Y đem quyển sách ấn sát vào mặt Mã Bình Xuân, khiến Mã Bình Xuân theo bản năng lùi lại một bước. ” Các em dám đến bàn làm việc của tôi? “

Mã Bình Xuân khi nãy chỉ nghi hai người này không muốn học tiết của cô ta, nên mới bỏ ra ngoài.

Trong lòng cô ta, đây là hai học sinh chỉ biết nói dối. Không chịu nhận lỗi cua bản thân mình. Đến phòng giáo viên tìm bài tập của mình cũng chỉ là nói dối, bài tập chắc chắn chưa làm xong nên sao có bài tập để đi tìm?

Kết quả, Trang Thâm thật sự tìm được bài tập của mình, hơn nữa trên mặt bài tập còn viết kín chữ.

Mã Bình Xuân tức giận kéo bài tập của Tào Úy xem, cúi đầu nhìn chằm chằm.

Không có chép???

Mã Bình Xuân không tin tưởng nhìn hết hai bên mặt giấy, trên mặt hiện rõ sự khó chịu.

Cô ta không tài não nghĩ đến khả năng này, không nghĩ đến hai người này nhanh như vậy có thể tát cho cô ta một cú.

Từ Học Hải đứng một bên, chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Y vui mừng nói: ” Cô Mã, tôi nói không sai chứ? Học sinh của tôi không nói dối. “

Mã Bình Xuân nén giận lớp 11-10 quá lâu, cô ta bây giờ vẫn luôn cảm thấy mình chẳng sai ở đâu cả: ” Tôi chỉ nói một câu như vậy, thầy xem học sinh của thầy có thái độ gì với tôi đây này? “

Trang Thâm nhìn cô ta: ” Cô không tin tưởng lời học sinh nói, cũng chẳng nhận ra cái sai của chính mình. Thái độ của cô như vậy tốt à? “

Mã Bình Xuân bị cậu nói cho nghẹn, lời muốn nói không thể nói ra. Lúc này, những học sinh ngồi bên cửa sổ cũng lớn tiếng bàn tán: ” Mới lúc nãy không phải nói bọn họ không có nộp bài tập sao? Hiện tại, Trang Thâm đã tìm thấy bài tập của mình rồi còn trách mắng cậu ấy! “

” Mỗi lần chấm bài đều châm theo lớp, cũng không biết có mở ra mà xem không nữa! “

Trong phòng mỗi người một câu, những lời ấy tất cả đều nhắm vào Mã Bình Xuân khiến cô ta tức giận đến run rẩy. ” Điểm thi của các cậu không kém thì là không có điểm. Thành tích thì dôt nát, có tư cách gì để chống đối thầy cô của mình? “

Ánh mắt Mã Bình Xuân đảo mạnh, sau đó rơi lên người Trang Thâm: ” Cậu, lần trước thi cậu nhìn xem điểm cậu ra sao? Dốt nát khiến cậu kiêu ngạo thế cơ à? ”

Trang Thâm đứng trên hành lang không nhúc nhích, người khác không nhìn ra trên mặt cậu có chút khó chịu nào. Ngược lại dáng vẻ của cậu vô cùng bình tĩnh, giống như đang khinh miệt Mã Bình Xuân.

” Tôi suốt ngày vì các cậu mà khổ sở, các cậu còn không biết cảm ơn? ” Trong mắt Mã Bình Xuân mang theo sự trào phúng rõ ràng: ” Nếu không phải tôi nể mặt mũi của hiệu trưởng, thì đừng hòng tôi nhịn các cô cậu. Tôi là không thèm dạy cái lớp này nữa, thfi chẳng còn giáo viên nào chịu dạy các cô các cậu đâu! “

Từ Học Hải nhíu mày: ” Cô Mã, ý của cô là gì? “

Mã Bình Xuân khinh thường nói: ” Tôi đã sớm không ưa lớp thầy. Thế nhưng, vì chưa tìm được giáo viên thích hợp đến thay. Nếu không…đừng hòng tôi dạy cá lớp này? “

Trong lớp vốn đã ồn ào, bây giờ lại càng ẫm ĩ hơn. ” Vậy thì cô đừng có dạy nữa! “

” Nghe cô? Em tự học còn hiệu quả hơn! “

” Còn không bằng tự học, còn làm như mình giỏi lắm đấy? “

Mã Bình Xuân bị những lời của học sinh làm cho tức giận. Cô ta làm giáo viên, học sinh còn hông tôn trọng ngược lại chê nhạo cô ta.

Đều là những con chuốt không đáng nhắc đến trong cái trường này.

Cô ta nhìn chằm chằm Trang Thâm, nhấn từng chữ: ” Với cái loại thành tích như vậy, có đổi giáo viên cũng chẳng ai nguyện ý dạy cấc cô các cậu. Tôi đi tìm thầy hiệu trưởng, nó do các cô các cậu muốn đổi giáo viên. “

Một tiết ngữ văn gà bay chó sủa mà kết thúc.

Trang Thâm quay lại chỗ ngồi của mình, thanh âm trong lớp giảm dần.

Bất luận là đổi người dày, đối với Trang Thâm chỉ đơn giản là học.

Mãi mãi chỉ có một dáng vẻ không mặn, không nhạt. Đúng là lão đại.

Mọi người trong lớp cũng không dám làm phiền Trang Thâm, nên chỉ có thể nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.

………………………………………………………….

Thời điểm tan học, những người tham gia trang trí trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường đến tìm Trang Thâm.

Đoạn Niệm Vi cũng ở trong nhóm này.

Lần trước, xong chuyện camera kia không lâu. Đoạn Niệm Vi phải tốn công giải thích với mọi người một thời gian. Cô ta chắc chắn kiên quyết rằng bản thân mình bị Cát Minh làm cho hiểu lầm.

Hơn nữa, đêm hôm đó là do Cát Minh cố tình gây sự trước. Đoạn Niệm Vi chỉ là người ngoài chen vào mất câu. Mọi người ai cũng đứng ở góc độ đó của cô ta suy nghĩ nên cũng thấy chẳng có vấn đề gì.

Việc báo tường của Đoạn Niệm Vi bị phá, công sức của mình mà. Nên chuyện buồn như vậy cũng không thể tránh khỏi nói móc máy một hai câu. Vậy nên, dựa vào những đều như vậy đều có thể dễ dàng lừa gạt tất cả mọi người.

Hơn nữa chức vụ của cô ta cũng bị thay đổi, nên đại đa số còn đồng tình với cô ta.

Mấy người khác cùng nói chuyện với Trang Thâm: ” Tranh chúng ta vẽ lần này dùng màu nước để vẽ. Đoạn Niệm Vi sẽ phụ trách thiết kế ý tưởng, Trang Thâm cậu có thể sửa lại giúp chúng tớ được không? “

Trang Thâm gật đầu đồng ý.

Mọi người nhanh chóng nói: ” Vậy thì tốt quá rồi! Chờ chúng tớ thảo luận xem vẽ cái gì, sau đó sẽ đưa cho cậu xem! “

Mọi người đều đứng rất gần Trang Thâm, nên khi nói chuyện với cậu ai cũng đem theo nét ngượng ngùng. Chỉ nhanh chóng nói với cậu hai câu rồi rời đi.

Đoạn Niệm Vi nghĩ đến ngày đó ở cầu thang, Khâu Lăng đưa cho Trang Thâm tấm danh thϊếp.

Không có ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của hiệp hội mỹ thuật cả. Vậy nên đối với cô ta chắc chắn Trang Thâm sẽ không cự tuyệt lời mời này. Nếu như cô đứng ở vị trí đó thì chắc chắn cô ta sẽ nắm rất chắc.

Cô ta vẫn luôn chú ý thông tin bên hiệp hội, bên trong đó không hề có người mới nào gia nhập cả.

Cho nên, Trang Thâm thật sự không phải là người Khâu Lăng, khâu đại sư coi trọng?

Nghĩ đến đây, trong lòng Đoạn Niệm Vi trở lên thoải mái hơn chút.

………………………………………………………………………

Thời điểm tan học, những người tham gia trang trí trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường đến tìm Trang Thâm.

Đoạn Niệm Vi cũng ở trong nhóm này.

Lần trước, xong chuyện camera kia không lâu. Đoạn Niệm Vi phải tốn công giải thích với mọi người một thời gian. Cô ta chắc chắn kiên quyết rằng bản thân mình bị Cát Minh làm cho hiểu lầm.

Hơn nữa, đêm hôm đó là do Cát Minh cố tình gây sự trước. Đoạn Niệm Vi chỉ là người ngoài chen vào mất câu. Mọi người ai cũng đứng ở góc độ đó của cô ta suy nghĩ nên cũng thấy chẳng có vấn đề gì.

Việc báo tường của Đoạn Niệm Vi bị phá, công sức của mình mà. Nên chuyện buồn như vậy cũng không thể tránh khỏi nói móc máy một hai câu. Vậy nên, dựa vào những đều như vậy đều có thể dễ dàng lừa gạt tất cả mọi người.

Hơn nữa chức vụ của cô ta cũng bị thay đổi, nên đại đa số còn đồng tình với cô ta.

Mấy người khác cùng nói chuyện với Trang Thâm: ” Tranh chúng ta vẽ lần này dùng màu nước để vẽ. Đoạn Niệm Vi sẽ phụ trách thiết kế ý tưởng, Trang Thâm cậu có thể sửa lại giúp chúng tớ được không? “

Trang Thâm gật đầu đồng ý.

Mọi người nhanh chóng nói: ” Vậy thì tốt quá rồi! Chờ chúng tớ thảo luận xem vẽ cái gì, sau đó sẽ đưa cho cậu xem! “

Mọi người đều đứng rất gần Trang Thâm, nên khi nói chuyện với cậu ai cũng đem theo nét ngượng ngùng. Chỉ nhanh chóng nói với cậu hai câu rồi rời đi.

Đoạn Niệm Vi nghĩ đến ngày đó ở cầu thang, Khâu Lăng đưa cho Trang Thâm tấm danh thϊếp.

Không có ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của hiệp hội mỹ thuật cả. Vậy nên đối với cô ta chắc chắn Trang Thâm sẽ không cự tuyệt lời mời này. Nếu như cô đứng ở vị trí đó thì chắc chắn cô ta sẽ nắm rất chắc.

Cô ta vẫn luôn chú ý thông tin bên hiệp hội, bên trong đó không hề có người mới nào gia nhập cả.

Cho nên, Trang Thâm thật sự không phải là người Khâu Lăng, khâu đại sư coi trọng?

Nghĩ đến đây, trong lòng Đoạn Niệm Vi trở lên thoải mái hơn chút.

………………………………………………………………………

Giờ tự học buổi tốt, Thẩm Văn biến mất hơn một ngày cuối cùng cũng quay trở lại phòng học. Anh đến gõ cửa phòng của Trang Thâm để bôi thuốc cho cậu.

Trang Thâm với kết thúc một trận PK.

Cậu đã tiến vào hạng 200 người mạnh nhất, có thể nói cậu là người chơi PK lên hạng nhanh nhất.

Với tốc độ này, ngoại trừ tuyển thủ đi thi đấu thì những người khác đều có thể nói là thần thánh.

Giống như W, tuy không phải tuyển thủ được huấn luyện bài bản để thi đấu. Nhưng từ khi chơi đã rất mạnh rồi, không có ai có thể ngăn cản W leo hạng.

Cho nên khi Trang Thâm xuất hiện quả thật đã cho bọn họ thú vui khi xem các đại thần đánh nhau.

Ngay cả cậu còn không được thì chẳng ai có thể.

Chính vì vậy lượng người xem livetream của cậu ngày càng tăng.

Cậu và Lam Hải chính thức ký kết hợp đồng, không biết có nhầm lẫn hay không nhưng tiền lương live ở đây khá cao. Mỗi ngày chỉ cần cậu live nửa giờ, một tháng có thể kiếm được 1 vạn.

Trang Thâm cũng không quảng cáo nhiều, mỗi ngày đều live từ 30 phút đến 2 tiếng.

Không ít người ở dưới bình luận gào thét:

[ Các kênh live khác mỗi ngày đều live 12 tiếng. Lầu chủ à, sao cậu live chưa đến 2 tiếng đã tắt thế? ]

[ Giọng lầu chủ hay như vậy mà không nói quá hai câu. Lâu chủ cậu nói nhiều hơn hai câu đi, tôi tặng quà cho cậu này!!! ]

[ Lầu chủ said: Không thích kiếm tiền, chỉ đánh PK ]

Thẩm Văn từ bên ngoài đi vào, nói: ” Đến giờ bôi thuốc rồi. “

Trang Thâm dừng động tác trong tay, tắt game cùng livetream đi.

Trên màn ảnh gió thỏi ngang qua:

[ Bạn trai lầu chủ đến nữa à? ]

[ Không chơi game, đi xem livetream cũng phải gặm thức ăn cho chó. Ta thù!!!! ]

Trải qua khoảng thời gian này, mỗi ngày Thẩm Văn đều đúng giờ đến bôi thuốc cho Trang Thâm. Vết thương trên tay cậu cũng sắp khép miệng rồi.

Thẩm Văn để lọ thuốc mỡ trên bàn: ” Sáng tối bôi một lần, sẽ không để lại sẹo. “

Chữ trên hôm thuốc đều là tiếng anh. Vỏ bên ngoài được làm bằng gốm sứ, thiết kế tinh tế sang trọng.

Loại hộp này cậu chỉ cho dành sản xuất ra chỉ để nữ sinh mua.

Thẩm Văn quả nhiên là một người yêu cái đẹp.

Thẩm Văn nhớ đến bài đăng của Tưởng Hoài trên vòng bạn bè, hỏi: ” Mã Bình Xuân lại gây sự với cậu à? “

” Tờ bài tập của tôi bị kẹp trong sách bài tập, cô ta bảo tôi không nộp, cho nên mới tức giận. ” Trang Thâm cơ bản tóm tắt lại mọi chuyện: ” Nhưng cô ta lại không chịu nhận lỗi, và lấy đó là lí do không dạy nữa…”

Thẩm Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi cậu: ” Tối có rảnh không? “

Ánh mắt Trang Thâm rời khỏi màn hình nhìn về phía anh, trong máy mang theo nghi hoặc?

” Có một buổi đấu giá, chỗ tôi có hai tấm vé, có muốn cùng tôi đi xem không? ” Thẩm Văn lấy tấm thiệp ra, đưa cho cậu xem: ” Không đi cũng được, tôi ở lại giúp cậu làm một số đề toán. “

Trang Thâm: ” ….. “

Cậu không muốn cùng Thẩm Văn nhìn mấy đề số học mà cậu chỉ cần nhìn một giây cũng ra được đáp án.

Trang Thâm cầm lấy tấm thiệp mời: ” Đi. “

19h30, hai người có mặt bên trong hội đấu giá.

Vị trí ngồi của hai người ở lâu hai, tay phải. Hướng nhìn tốt, hai người đi về phía bàn nho đã được chuẩn bị sẵn. Bên trên bàn đặt một lọ hoa cùng một danh sách vật phẩm sẽ đấu giá ngày hôm nay.

Người tiến vào hội trường có người Trung, cũng có người ngoại quốc. Trên người bọn họ đều có khí chất riêng biệt.

Trước khi đến đây, Trang Thâm đã biết đây là một hội từ thiện bán đấu giá.

Phục vụ đưa nước và trà bánh lên, hội đấu giá rất nhanh được mở màn.

Thẩm Văn cúi đầu nói nhỏ với cậu: ” Cậu thích cái gì cứ nói với tôi, tiền bạc không thành vấn đề. “

Trang Thâm nghiêng người cũng không đáp lại anh.

Mở màn là một bức tranh chữ, tác giả của bức tranh này ở trong nước rất có danh tiếng. Người dẫn chương trình ngay lập tức giới thiếu, sau đó cuộc đấu giá bắt đầu. Trang Thâm chăm chú nhìn về phía những bức tranh.

Nhìn mấy bức tranh sau đó, lòng Trang Thâm hơi bất an.

” Muốn cậu buồn chán có thể nói với những người kia, sau đó đi ra ngoài đi lòng vòng. ” Thẩm Văn lường biếng, thờ ơ với tác giả cũng như những lời bình về mấy tác phẩm trên kia: ” Nghe nói những bước tranh tốt đều ở phía sau. “

Trang Thâm cũng lười nhìn, cậu đứng lên.

Bên dưới, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiếu bức tranh đấu giá mới: “…Bức họa này được một vị đại sư từ hiệp hội mỹ thuật đề cử. Tác Phẩm mang tên , tác giả ẩn danh. Giá khởi điểm 200 ngàn. “

Bước chân của Trang Thâm dừng lại, ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Dừng rất lâu.

Bức tranh ấy chính là bức tranh mà cậu giao cho Khâu Lăng.

Trên màn hình, là tảng núi, những cánh đồng hoang dã. Bố cục tuy tùy ý sắp xếp, xa xa những dãy núi lam trải dài. Ánh sáng trên trời chiếu sáng. Chiếu thẳng đến những nơi u tối nhất. Có thể thấy không khí trong bức tranh kia tưởng chừng như đang đè nén một thứ gì đó, thế nhưng nếu nhìn kỹ bức tranh lại cho người nhìn thấy một tia hy vọn. Tia hy vọng bồng bột lóe sáng.

Chứng kiến những nét vẽ trên bức tranh, những người vốn không có ít định tham gia đấu giá lại đầu loạt ngẩn người.

Hình ảnh trên bức tranh như gợi lại cho người nhìn những chuyện đen tối trong quá khứ, trong chính con người họ. Những thứ đó, cả một đời họ cố gắng kiềm nén, chịu đựng. Thế nhưng bức họa này cũng có họ thấy, cho họ nhớ lại một tia hy vọng mà trong chính cuộc đời mà họ đã đi qua. Bên trong bóng tốt, luôn lấp lóe một tia sáng nhỏ. Đó chính là hy vọng, hy vọng của một đời người.

Giống như những cơn mưa ánh sáng dội thẳng vào nội tâm họ. Vào thời điểm ấy, có một thứ ánh sáng xuyên thấu tâm hồn.

Rõ ràng là một vị hoa sĩ không biết tên, không biết tuổi. Thế nhưng lại có thể khiến cho những con người bắt đầu thi nhau tranh đoạt.

” 30 vạn lần 1 “

” 35 vạn. “

” 60 vạn lần 1! 60 vạn lần… “

” Ghế số 10, 70 vạn “

Trang Thâm rời mắt, cậu vừa rồi không kịp phản ứng.

Tuy cậu biết Khâu Lăng sẽ đem tranh của cậu đi đấu giá, nhưng đấu giá nhiều chỗ hơn rất nhiều. Cậu không nghĩ Khâu Lăng sẽ chơi lớn như vậy, không ngờ lại đưa tranh của cậu đi đến nơi này.

Bên kia, Thẩm Văn cảm thấy phản ứng của cậu không bình thường. Mắt anh dừng lại dưới bức tranh, hỏi cậu: ” Cậu thích? “

Trang Thâm lập tức nói: ” Không thích! “

Thẩm Văn: ” Ừm “

Thanh âm của anh không nghe rõ ra cái gì, mắt anh lại nhìn về phía màn ảnh.

Trang Thâm tiếp tục nói thêm một câu: ” Xấu, không đáng mua! “

Ý của trong đáy mắt của Thẩm Văn ngày càng sâu.

Anh đem những lời miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo của cậu ra phân tích vô cùng nhuẫn nhuyễn.

Từ trước đến giờ cậu rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, nhưng vừa nhìn thấy bức tranh kia. Ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy lại còn nói không đẹp?

” Ngược lại tôi lại thấy nó rất đẹp” Thẩm Văn chậm rãi nói: ” Từ bố cục đến màu sắc, đều là kiểu tôi thích. “

Trang Thâm: ” … “

Thẩm Văn ngón tay lên bàn một cái rồi mới nói tiếp: ” Vừa lúc trong phòng vẽ tranh của tôi lại thiếu một bức tranh phong cảnh như vậy, đem lên treo cũng rất thích hợp. Cậu thấy thế nào? “

Trang Thâm: ” … “

Lúc này, thanh âm của người dẫn chương trình lại vang lên rất rõ ràng.

” Ghế số 3 trả giá 320 vạn! 320 lần 1! 320 vạn lần 2! 320 lần 3! “

Tranh này bán với giá hơn 300 triệu, quả thực ngoài dự đoán của cậu.

Tranh cậu chỉ tùy ý vẽ, căn bản không đáng bán với giá này.

Khi người dẫn chương trình một lần nữa kích động báo giá, thì ở lầu hai lại vang lên tiếng chuông.

Ngón tay của Thẩm Văn đặt lên trên nút chuông, ánh mắt thờ ơ. Vô tư hiển nhiên nói:

” 10 triệu. “

Tác giả muốn nói suy nghĩ của mình:

Trang Thâm: Chúng ta đánh nhau đi?