Chương 38

Edit: Vĩnh Y

Bên trong xe nhỏ.

Trang Thâm ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế ở đằng trước, vừa với tay lấy chai nước suối uống một ngụm rồi thả vào ô trữ vật hình vuông. Đúng lúc là đèn đỏ, xung quanh đỗ đủ các loại xe.

“Mợ cháu đã làm một bàn thức ăn chờ cháu về, cũng đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau.” Nhân lúc đợi đèn đỏ, Hách Duệ Thành nghiêng đầu, khẽ cười: “Lớp mười một rồi, học có mệt lắm không?”

Bây giờ chỉ còn lại sự quan tâm cùng giọng nói ôn hòa của bậc trưởng bối.

“Cháu không mệt.” Trang Thâm buông lỏng người dựa lưng vào ghế, nhìn cậu mình một cái.

Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, nụ cười trên mặt Hách Duệ Thằng biến mất, chân mày hơi nhíu lại: “Chuyện ngày hôm nay con không cần hao tâm tốn sức, để cậu cho người xử lý. Cái lời của Tôn cục trưởng kia cũng chớ để trong lòng.”

Hôm nay đúng lúc anh đang làm việc gần đó, số riêng bị gọi đến, Hách Duệ Thành liền cảm thấy có chuyện.

Trang Thâm làm sao có thể đi trộm đồ của người khác?

Bên gọi điện khẳng định không biết bối cảnh của Trang Thâm.

Anh không nói gì nhiều với người báo tin, vào đồn mới nói thân phận, vừa đi vào phòng thẩm vấn đúng lúc nghe được kịch hay.

Sắc mặt Hách Duệ Thành trầm xuống, nhìn đèn xanh sáng lên, gác bỏ chuyện qua một bên để chuyên tâm lái xe. Đến Hách gia còn phải đi qua hai khu nữa, nhiều là nửa giờ nữa sẽ tới nơi.

Vừa bước vào cửa, hương cháo gà đậm đà từ trong phòng bếp bay ra, Trang Thâm không thể không đi tới chỗ mùi thơm đang tỏa ra nhìn một cái. Cửa kính phòng bếp được mở ra, mợ Hách trang nhã chuẩn mực từ trong bếp ra, thấy Trang Thâm liền tập tức chào đón:” Trang Thâm tới rồi sao? Cháo gà phải chờ một lát, con ăn chút trái cây đã.”

Mợ Hách là người phụ nữ tài giỏi đảm đang, tài nấu nướng rất tốt, mùi cháo gà ngửi qua liền có thể làm người ta thèm thuồng.

“Để cho cháu nó nghỉ một chút, anh đi gọi điện thoại.” Hách Duệ Thành tiếp tục bước đi, cầm theo điện thoại di động đi vào phòng.

Mợ Hách ôn hòa nhìn gương mặt Trang Thâm, một lúc sau mới nói: “Gầy rồi, ở trong trường học chịu không ít khổ cực chứ? Nào, đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Trái cây là cố ý chuẩn bị cho con đó.”

Đĩa trái cây trước mặt nào là táo, thanh long cùng đào được rửa sạch, được bày một cách đẹp mắt.

Sau khi mẹ qua đời, nguyên chủ cũng một mực đi theo Trang Huy Nghiệp kia, thi thoảng cũng lui tới Hách gia. Nguyên chủ những năm này tính rất khăng khăng ngoan cố, Hách gia muốn mời cậu tới cùng ăn cơm luôn bị từ chối bởi đủ loại lí do.

Trang Thâm xiên một miếng, sắc mặt trầm tĩnh: “Cảm ơn mợ.”

Mợ Hách nhìn chằm chằm cổ tay gầy gò của hắn, thở dài một hơi rồi đứng dậy: “Chớ ăn nhiều quá, chừa chút bụng ăn cơm trưa, mợ vào xem một chút.”

Mợ Hách đi vào phòng ngủ, Hách Duệ Thành vừa mới cúp điện thoại, cô nhẹ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

Mi mắt Hách Duệ Thành lúc này đang tràn đầy nóng nảy: “Anh có nhắn lại cho người trong cục rồi. Mà chuyện khác, anh vừa mới gọi điện thoại cho anh rể, anh ấy đến bây giờ cũng chưa biết chuyện này. Có khi nào anh ta chỉ quan tâm đến công việc không? Mọi người, đến đứa trẻ của mình cũng không quản nữa..”

“Haiz..” Ánh mắt của mợ Hách rũ xuống, nghĩ đến thiếu niên gầy gò đang ngồi bên ngoài, hốc mắt có hơi đỏ lên: “Tiểu Thâm ở nhà chắc hẳn phải chịu ủy khuất. Đứa nhỏ này vốn dĩ tính tình lạnh nhạt, cái gì cũng không nói, lại có mẹ kế, cuộc sống càng thêm không dễ dàng gì …”

Hách Duệ Thành nhíu mày, khuôn mặt sắc lạnh tràn đầy sự tức giận.

Trang Thâm đang tính ăn mỗi loại trái cây một miếng, cửa bỗng dưng mở ra, một cô gái tóc ngắn đep cặp sách chạy vào: “Mẹ, con về rồi đây!”

Mợ Hách từ trong phòng đi ra trả lời: “Chỉ Chỉ, anh con tới kìa. Ngoài phòng khách có trái cây đó.”

Hách Chỉ ra thấy phòng khách có người, động tác chạy nhanh dừng lại, buông cặp xách xuống, ngoan ngoãn kêu cậu một tiếng “Anh”, sau đó lập tức mở điện thoại di động lên chơi trò chơi. Cô

Cô học năm nhất trung học, với Trang Thâm cô cũng không phải là quá khen, cô chỉ biết cô có một người anh rất đẹp nhưng cả ngày không làm gì. Cho nên ở sâu đáy lòng có chút kính sợ và xa cách Trang Thâm.

Mợ Hách trong bếp hô lên một tiếng: “Chỉ Chỉ, hôm qua con cố chấp không chịu tắm, giờ mau đi tắm thôi.”

“A, con biết rồi ạ.” Hách Chỉ không bằng lòng trả lời. Cô vừa mới chơi được 2 phút, căn bản là không thể đứng lên, hơn nữa bên đội của bọn họ đã có một người bị treo lên, rất khó đánh.

Một lát sau, mợ Hách lại kêu lên: “Sao vẫn còn chưa vào? Hay để mẹ giúp con tắm?”

“Tự con tắm! Mẹ đừng! Chiếc ly nam thần con tự tay đưa, rớt bể thì phải làm sao…”

Hách Chỉ chỉ có thể chịu dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn Trang Thâm đang nhàn rỗi ngồi lướt điện thoại, chỉ có thể nuốt nước miếng do dự nói: “Anh..”

Trang Thâm ngước mắt lên, đôi mắt nâu với vẻ mặt nhàn nhạt, im lặng chờ cô nói. Hách Chỉ muốn nói ra lời thỉnh cầu trong cổ họng, lại xấu hổ quá nên nói: “Không có sao, không có sao..”

Cô để điện thoại di động còn sáng màn hình lại ghế salon, vọt chạy vào trong bếp.

Một lúc sau, Hách Chỉ vẫy vẫy tay, chạy nước rút về phòng khách.

Cầm điện thoại nhìn một cái.

Ai?!?

Sao qua ải được vậy!!??

Lại còn là người cao nhất!!!!

Điện thoại của cô là loại điện thoại hoàn hảo, có thể tự chơi game sao!!

Hách Chỉ mơ mơ hồ hồ thoát khỏi game. Ngay lập tức, mấy tin nhắn chưa đọc liền xuất hiện. Toàn bộ đều là từ những người bạn ở game.

“Đại thần! Lần tới chơi cùng nhau nữa nhé!!”

“Cầu kéo!!”

“Thêm bạn đi nào! Cùng nhau hạ tiếp!”

“Thua tâm phục khẩu phục! Lão Đại 666 (đỉnh đỉnh đỉnh)!”

“Đánh chính xác quá! Thật sự là cậu đánh đấy à! Nữa nhé!”

Hách Chỉ: “……???”

Cô chẳng phải trước kia là bị đồng đội mắng hay bị quân địch bóp sao? Từ lúc nào tất cả mọi người đều qua khen thế? Cô như nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu lên chút nhìn Trang Thâm bên cạnh, thận trọng nói: “…Anh, là anh giúp em thắng ván này sao?”

Trang Thâm đưa mắt lên một chút: “Ừ, tùy tiện đánh vài cái.”

Hách Chỉ: “…”

Anh vậy cũng quá tùy tiện rồi đi…

Bất kể là như thế nào, Trang Thâm trong lòng cô ngoài việc giỏi đánh nhau, lại có thêm một ấn tượng khác.

Chơi game rất lợi hại!

Chẳng qua là nam sinh không thích học tập, chơi game đánh nhiều, biết chơi cũng bình thường.

Hách Chỉ táo bạo thêm chút, hào hứng nói: “Vậy chúng ta thêm bạn ở game đi!”

Trang Thâm hơi dừng lại chút mới nói: “Trò này anh gỡ rồi, sau này tính.”

Nguyên chủ căn bản không chơi qua trò này, cậu chỉ có thể dùng cách đó mà cự tuyệt. Hách Chỉ trong đầu nghĩ cậu đây là chơi chán rồi gỡ, lại có chút tiếc. Kỹ thuật của cậu tốt như vậy, không chơi thật sự quá lãng phí!

*

Trong phòng thí nghiệm vắng, âm thanh gõ máy vang lên không ngừng nghỉ.

Thẩm Văn nhìn máy tính, hai tay không ngừng gõ. Bên cạnh máy tính của anh là mấy cuốn sách khoa học, từ “Ngũ Tam” đến “Giải thích toàn bộ sách giáo khoa”, đều vô cùng kinh điển. Mấy quyển sách còn mới tinh, tất cả đều là anh vừa cố ý mua ở tiệm sách về.

Tưởng Hoài ngồi ở bên cạnh chơi xong một ván game, mặt bộc lộ vẻ ảo diệu nói: “Mẹ nó, vừa rồi bên địch có người, nhìn tên chắc là một nữ sinh. Kỹ thuật quá mạnh, được 3 phút liền diệt nguyên đội ta!”

Thẩm Văn nhìn mục lục sách dạy, không biết có nghe cậu ta nói chuyện hay không, đánh chữ mười ngón đến nỗi sắp không giống như tốc độ của loài người.

Điện thoai di động của Tưởng Hoài vang lên, truyền tới tin nhắn của Lâm Nghiên: Thẩm Văn đang làm gì thế? Tôi vừa rồi cũng gửi cho cậu ấy mấy cái tin nhắn, cậu ấy đều không để ý!

Tưởng Hoài tắt điện thoại di động, liếc nhìn Thẩm Văn đang chuyên tâm gõ chữ. Từ cái góc độ này cũng có thể thấy trang văn bản trắng đang dần hiện chữ lên.

Phía trên là: Thi Cao Khảo chạy nước rút – Kiến thức cơ bản.

Bên dưới là những biểu đồ được vẽ hoàn hảo, những sơ đồ tư duy hướng dẫn.

Tưởng Hoài vốn không thích đọc sách cho lắm, tùy tiện nhìn một hồi, trong đầu cũng lập tức xuất hiện liên tưởng.

Không thể không nói, Thẩm Văn học tập rất khá, nói đơn giản dễ hiểu.

Tưởng Hoài nhìn chằm chằm vào avatar xinh đẹp mà Lâm Nghiên tự chụp, hết sức thương tiếc lắc đầu một cái, không biết lên trả lời sao: À, bọn tôi vừa rồi đi dạo ở tiệm sách.

Lâm Nghiên: Tiệm sách? Cậu ấy gần đây đang đọc sách gì?

Đối mặt với cô gái này, Tưởng Hoài trong lòng than thở, nhưng trên tay vẫn là hết sức lịch sự trả lời: Sách dạy kèm trung học, chắc cậu biết.

Lâm Nghiên: Cậu ấy muốn tham gia thi cao khảo sao?

Tưởng Hoài: Đừng hỏi, hỏi tôi liền không dám nói.

Lâm Nghiên: ???

Tưởng Hoài: Cậu sẽ không muốn biết, thật đấy.

Ai lại nghĩ rằng Thẩm Văn, cái người mà mỗi môn thi đều có thể đạt điểm tuyệt đối, lại đang làm tổng kết kiến thức cơ bản cho bản thân cậu ta chứ?

Thẩm Văn không nhất thiết phải tham gia thi Cao khảo, nhưng bạn cùng bàn của cậu ta muốn thi!

Hơn nữa thành tích của Trang Thâm kia…đúng là cần củng cố thêm kiến thức cơ bản.

Chỉ là không biết kiến thức cơ bản này có gây khó khăn với cậu ấy không.

Vẻ mặt Thẩm Văn vô cùng tập trung, im lặng gõ chút rồi dừng lại, anh quay sang hỏi người bạn tốt một câu: “Cậu tới đây xem một chút, đọc thấy được không?”

Tưởng Hoài: “….”

Trước cậu có hỏi Thẩm Văn làm sao để tăng thành tích điểm tổng kết, thế mà vì sao không thấy người này động tay tới chứ!?

Nhưng nghĩ chút thì thành tích Trang Thâm thấp như vậy, điểm của bản thân cậu gấp Trang Thâm mấy lần, Thẩm Văn ban đầu cũng không muốn giúp có thể vì thành tích rất có hy vọng, có thể tự học!

Tưởng Hoài nghĩ thông suốt rồi sờ cằm, quay qua nhìn một cái: “Tôi xem thì hiểu, còn Thâm ca cậu ta.. hẳn đọc sẽ hiểu chứ?”

Cậu vốn rất tin tưởng Trang Thâm, nhưng lần thi tháng đợt này thành tích của Trang Thâm cũng quá khủng khϊếp rồi.. Cho nên câu nói của Tưởng Hoài cũng không được chắc chắn lắm.

Thẩm Văn nhìn trang giấy không thể ngắn gọn đơn giản thêm được nữa, đưa tay lên ấn trán một cái, trên mặt luôn hiện lên chút khổ não.

Anh đúng là có người bạn cùng bàn đẳng cấp thế giới.

Đau tim vì thành tích của bạn cùng bàn.

*

Mấy ngày kế tiếp Phạm Thịnh đều không tới trường.

Có lời đồn nói rằng hắn ta là đang trốn học.

Cũng có người đồn rằng, lần trước hắn cố ý vu hãm Trang Thâm, giờ đã đem mình vào nhốt mấy ngày.

Đến ngày thứ sáu, sau giờ tan học, trong phòng học ồn ào vô cùng. Hoàng hôn xen lẫn chút gió mang khí lạnh tới, thổi tung mấy tờ bài thi Trang Thâm tiện tay để trên bàn. Cậu ném mấy bài thi vào trong ngăn kéo, đúng lúc đấy điện thoại di động phát ra tiếng.

Thẩm Văn gửi cho cậu mấy cái tin.

Điện thoại của cậu rất ít người liên lạc, trừ Trang Huy Nghiệp có như vậy gửi tin ngắn không ngừng cho cậu mấy lần lúc bên ngoài, cậu rất ít khi nhận nhiều tin như vậy cùng lúc.

Trang Thâm nhấn vào, tin nhắn mới lập tức nhảy lên một cái.

“Muốn biết bằng cách nào trong vòng một tuần lễ, điểm số từ 0 lên 100 không?”

Trang Thâm: ?

Cậu tiếp tục nhìn xuống.

“Muốn biết bằng cách nào trong một học kì, vốn từ ba quyển sách thu lại một quyển không?”

Trang Thâm:….

“Muốn biết bằng cách nào từ trong vòng một thời gian ngắn, từ thứ nhất đếm ngược thành Trạng nguyên của tỉnh không?”

Trang Thâm nhìn mấy cái, không sai, chính là bạn cùng bàn của cậu!!!

Thẩm Văn, cái tên vớ vẩn này.

Tin vẫn chưa ngừng lại.

“Dùng tốc độ nhanh nhất giúp cậu đạt thành tích lý tưởng nhất có thể, giúp cậu không dám tưởng tượng đi thi cao khảo.”

“Không cần 10 năm, không cần 3 năm, nhiều nhất 8 tháng!”

“Bảo đảm cuối cùng lấy mục tiêu Thanh Hoa, chạy nước rút vào Harvard.”

“Bạn cùng bàn mạnh nhất của tôi, tôi dẫn cậu đi thi hạng nhất!”

Tác giả có lời muốn nói: Trang Thâm bị lôi kéo rồi!!!