Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 73: Chu Kiều Nhi Hắc Hoá

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dạ Thiên Phong cảm giác như mình đã mơ một giấc mộng dài. Những kí ức từ thời thơ ấu nghèo khổ khi hắn mới 5 tuổi đã cùng với mẹ lang thang nơi đầu đường xó chợ để ăn xin. Hắn khi đó chỉ cần một mẩu bánh mỳ thôi, dù không khiến cơn đói giảm bớt nhưng như vậy cũng đã quá xa xỉ rồi.

Không lâu sau đó mẹ hắn vì bệnh tật quấn thân mà qua đời, hắn vì muốn có tiền lo hậu sự cho mẹ nên chạy khắp nơi cầu xin người đi đường giúp đỡ, nhưng nhận lại đều là ánh mắt chán ghét, thương hại. May mắn thay một gã giang hồ tốt bụng đã giúp đỡ hắn, đồng thời thu nhận hắn làm con nuôi.

Dạ Thiên Phong theo cha nuôi bôn ba khắp nơi, làm vô số việc xấu xa nhiều đến nỗi hắn không còn đếm được nữa. Đến năm hắn 18 tuổi, cha nuôi hắn vì vô tình gây thù chuốc oán bị người trả thù, hắn lại trở thành cô độc. Trong lòng hắn trống trải, khô héo, hắn cứ như vậy mà sống sót qua ngần ấy năm.

Trái tim hắn tưởng chừng như đã chết ấy vậy mà một ngày gặp được người phụ nữ tên Chu Kiều Nhi lại đập trở lại. Cả cuộc đời hắn chưa từng rung động vì một ai nên không biết yêu là gì. Nhưng khi lần đầu nhìn thấy người con gái ấy, thấy phong thái lạnh lùng quyết tuyệt của cô khi chiến đấu, vẻ mặt nghiêm túc của cô khi tập trung vì điều gì đó hay khi hắn lo lắng vì thấy cô bị thương, hắn nhận ra dần dần hắn đã thích cô mất rồi.

Lúc này bỗng hắn thấy cô đứng từ đằng xa, miệng cô mấp máy muốn nói điều gì đó. Dạ Thiên Phong cố gắng lắng nghe nhưng đều thất bại, hắn nhìn đôi môi xinh đẹp của cô, theo khẩu hình miệng chính là: Dạ Thiên Phong, tỉnh lại đi!

—————-

Dạ Thiên Phong bất chợt mở mắt, vì hôn mê lâu nên mắt hắn chưa thích nghi được với ánh sáng. Hắn nheo mắt lại một lúc rồi từ từ mở ra. Trước mặt hắn đều là màu trắng, hắn ngửi thấy mùi thuốc liền biết mình đang ở bệnh viện, mà hắn thì đang nằm trên giường bệnh.

Những sự việc trước khi hắn hôn mê như một thước phim ngắn xẹt qua trong đầu, hắn nhớ lại bản thân vì bảo vệ Chu Kiều Nhi mà bị thương, sau đó hắn bất tỉnh không còn nhớ được gì nữa.

Dạ Thiên Phong lo lắng muốn ngồi dậy đi tìm Chu Kiều Nhi. Không biết sau vụ nổ đó cô có bị thương hay không.

Chu Kiều Nhi cảm giác bên cạnh có động tĩnh liền tỉnh dậy, thấy Dạ Thiên Phong định rút dây truyền nước liền vội vàng ngăn lại: "anh muốn chết à?"

Dạ Thiên Phong nghe tiếng nói liền quay lại, thấy là cô anh lập tức nhìn xem cô có bị thương ở đâu không. Thấy cô vẫn lành lặn bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm: "không bị thương là tốt rồi"

"Đồ thần kinh người bị thương mới chính là anh đó! Anh tỏ vẻ anh hùng lấy thân mình che chắn cho tôi làm gì??? Tôi còn chưa vô dụng đến mức cần anh phải làm vậy đâu!" Chu Kiều Nhi tức giận tính đập anh một trận nhưng nhìn vết thương đã được băng bó sau lưng Dạ Thiên Phong vì anh cử động mạnh mà vết máu thấm đẫm băng trắng, cô đau lòng hạ tay xuống, đứng dậy nói: "tôi đi gọi bác sĩ" rồi nhanh chóng rời phòng bệnh

Một lát sau Daniel dẫn bác sĩ đến, sau khi kiểm tra cho anh một hồi rồi băng lại vết thương, bác sĩ kết luận anh phải nằm viện để theo dõi vết thương rồi rời đi.

"Daniel, tôi hôn mê bao lâu rồi? Sau khi tôi hôn mê mọi chuyện diễn ra như nào?" Dạ Thiên Phong đang bị thương nên khuôn mặt tái nhợt, dù vậy lúc nói chuyện với thuộc hạ khí thế của anh vẫn không giảm chút nào.

"Chủ nhân hôn mê được một tháng rồi. Sau khi ngài bất tỉnh thì..." Daniel ngập ngừng nhớ lại ngày hôm đó

Sau khi bọn hắn chém gϊếŧ hơn mười ngàn tên thuộc hạ của bang Yakuza liền nhanh chóng chạy tới khu vực đầu não của bang chủ Yakuza. Khi tới đó, Dạ Thiên Phong bị thương nặng nằm bất tỉnh một bên, trước mặt bọn họ Chu Kiều Nhi đang đứng trên vô số xác chết, cô cầm dao nhọn đâm liên tục vào một tên đàn ông, nói đúng hơn là một xác chết. Thi thể này nghiễm nhiên chính là tên đàn ông bặm trợn trước đó - bang chủ bang Yakuza.

Đôi mắt hắn bị móc ra, máu chảy đầy khuôn mặt. Nếu hắn không bị móc mắt thì chắc chắn đôi mắt đó hiện giờ phải đang trừng lớn khϊếp sợ. Mà nhìn xuống lại càng kinh khủng hơn nữa, cả chân và tay hắn đều bị chặt đứt. Thi thể của hắn giờ đây chỉ còn mỗi cái thân đầy lỗ máu chảy ròng ròng, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả xương lòi ra.

Bọn hắn dù đã chém gϊếŧ vô số người, nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng đáng sợ thì cũng chưa từng thấy điều gì kinh hoàng đến như vậy. Vài người không nhịn được còn quay vào góc tường nôn khan.

Chu Kiều Nhi có lẽ vì quá chuyên tâm nên lúc bọn họ đến được một lúc vẫn không phát hiện ra, chỉ khi nghe tiếng nôn khan, cô mới dừng hành động đang làm lại mà quay đầu.

Trên mặt cô toàn là nước mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »